#18.Ừ có anh đây!!!.
Ba giờ chiều nó thức giấc, quay qua là thấy ngay cái tên đáng ghét kia rồi.
Nó cựa mình, muốn bước xuống, tên kia cứ ôm nó mãi chẳng chịu buông ra
_"Có buông ra không, tụi nó sắp tới rồi kìa"_nó lay người hắn.
_" Không, sắp chứ đã tới đâu mà buông, anh đã nói rồi anh sẽ không buông tay em lần nào nữa mà"_ hắn mặt dày nói.
Nó đen cả mặt chứ đừng nói là vài ba đường hắc tuyến gì
_" Thế thì buông người em ra nhanh, không buông thì cút gói dọn về nhà mà ở, em không kí hợp đồng với anh nữa cho anh đi làm việc một mình đấy. 1...2...2,5."_.
Tên Khánh đáng ghét đó buông tay ra nhưng lại ngồi dậy chui đầu vào hõm cổ của nó mà nũng nịu, thật hết nói nổi mà.
Sau hồi lằn nhằn thì, hai đứa cũng xuống phòng khách ngồi đợi.
Khoảng nửa giờ đồng hồ thì đám ôn giặc kia mới tới.
Hắn bước ra mở cửa.
_" Ủa tao zô lộn nhà hả, sao mày tự tiện quá zậy Vũ, nhà này nhà thằng Khánh mà, nhà con Vy kế bên kìa. Ngu vừa thôi"_ thằng Đức xổ một tràn khi thấy Khánh mở cửa.
Nó chạy ra
_" Tụi bây làm gì ồn thế vào nhanh đi"_.
Cả bọn kia ngơ ngác nhưng cũng bước vào nhà.
Con Hoa hỏi:
_" Hai đứa mày..."_ ấp úp một hồi, thằng Huy lên tiếng:
_"Quay lại??"_.
Hắn gật đầu, đưa ánh mắt thách thức về phía Huy.
Thôi thì Huy thua rồi. Chấp nhận thôi.
Cả bọn ngồi bóc quà, đến lược Khánh:
_" Ủa của anh đâu"_.
Nó cười tươi trả lời:
_" Có ai mà đi mua quà tặng bạn trai cũ không"_.
Đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Huy, anh phán một câu xanh rờn:
_" Có ai mà mua tặng tình địch không"_.
Hắn đưa mặt giận dỗi nhìn nó.
Cười thích thú, nó ngồi phân chia quà cho mấy đứa kia, mặc kệ tên này đang dỗi.
Cứ lâu lâu lại đâm vào một câu. Đáng yêu chết thiệt!!.
_"Người yêu kì cục, hỏng mang về được cho bạn trai cục kẹo nữa"_.
_" Vợ gì mà bỏ chồng"_.
_" Thanh mai trúc mã hai chục năm trời mà hỏng có hộp quà"_.
Thằng Đức cười:
_" Chủ tịch bị vợ bỏ, đau khổ vl"_.
Mấy đứa kia cũng thêm dầu vào lửa.
Nó mệt với tên này.
Cầm lấy hộp quà to màu xanh trong chiếc va li đưa cho hắn:
_" Đây nè, đòi wài"_.
Hắn cười tươi:
_" Chọc em xíu thôi, chứ anh mở hồi trưa rồi"_.
Nó đen mặt, kệ hắn luôn.
Suốt cả buổi có hai người buồn mãi.
Tối hôm đó, cả bọn tạm biệt nhau ra về.
Lên phòng.
_" Anh mặc thử em xem coi"_.
Nó muốn ngắm thử xem hắn mặt chiếc áo sơ mi của mình thiết kế sẽ như thế nào.
_" Em mặc cho anh ik"_ hắn giở dọng làm nũng ra.
Mệt mỏi với tên này.
Nó cũng cởi áo giúp tên đó, ngại với ai chứ với người mình yêu thì tật xấu gì cũng lòi ra cả.
Nó bất ngờ khi nhìn thấy trên ngực trái hắn có một hình xăm, mà hình xăm này là:
♥Nguyễn Hạ Khánh Vy♥
❤ Yoona Vincent.❤
💜My Wife 💜
_" Hình xăm này là sao??"_.nó thắc mắc.
_" Người ta xăm hình rồng bay phượng múa còn anh thì xăm tên em trong trái tim anh."_
Nó bật cười vì độ sến sẩm của anh nhà.
_" Xăm hồi nào thế"_. Nó hỏi.
_"Từ hồi lớp 10. Thật ra là anh muốn xăm lâu rồi, mà tại lười đi nên sẵn hôm đó có thằng Đức đến nhà nên hai đứa dắt nhau đi xăm luôn"_ hắn giải thích quá trình hình thành hình xăm.
Nó cũng không hỏi nữa.
Mặc thử cái áo sơ mi vào cho hắn.
_" UẦy đẹp thế"_ nó cảm thán.
_" Người đẹp mặc gì chả đẹp"_ hắn tự cao, vênh mặt.
Lập tức bị nó đánh vào bụng một phát. Đau hết cả tay.
_" Trả đây"_ nó hung hăng trừng mắt.
_" cho rồi sao đòi lại được"_ hắn cười.
_" Ơ của em thiết kế à"_ hắn hỏi.
_" Ừ sao biết hay vậy"_ nó hỏi.
_" Đây này nhãn hiệu, vợ anh nổi tiếng quá rồi, nhìn nhãn hiệu là biết"_ hắn cầm cái mạc đưa cho nó xem.
Nó cười:
_" Nhưng mà của anh là hàng độc quyền đó nha"_.
Nó cho hắn xem ở dưới ống tay áo được may tên hắn.
HẮn cười hạnh phúc.
→→→Quay lại thời gian trở về zới tuổi thơ→→→→→→→→→→→→→
Quay lại một chút khi lũ giặc ra về nha.
Thảo và Huy là hai người mang nỗi buồn tuy nhiên nỗi buồn đó không giống nhau.
Thảo yếu đuối, mong manh nên cần sự che chở và khi thấy cách mà Vy được che chở bởi Khánh, cô nàng thấy ấm áp, tuy nhiên cô lầm tưởng là mình yêu hắn thay vì cái gọi là sự ngưỡng mộ.
Còn Huy một anh chàng mạnh mẽ, đẹp trai, con lai thế nhưng lại rơi vào lưới tình của cô nàng tinh nghịch Vii Vii. Anh đây là yêu chân thành, dành hết tâm tư tình cảm cho một mối tình đơn phương mà kéo dài suốt ba năm, chẳng hề hay biết đã có một người cũng đơn phương anh ngần ấy năm, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh thậm chí đến cả phá hoại hạnh phúc của người khác cũng vì anh.
Hôm nay, bầu trời thật đẹp, những ngôi sao chơi vơi phía xa kia chắc cũng đang tìm một nữa cho mình.
Cũng như vậy, những con người lang thang ở dưới trái đất này cũng vì đang tìm một người. Mà người đó đâu rồi!!.
Một ánh sáng vụt qua, hình như có hai ngôi sao tiến lại gần nhau hơn...chắc là hai ngôi sao đó có duyên với nhau rồi.
Cũng một ánh sáng, đã làm cho hai con người tiến lại gần nhau hơn......
Thảo đi lang thang trên một con phố vắng, ngẫm nghĩ kĩ lại về tình cảm của mình và Khánh. Từ phía xa, một chiếc xe hơi tiến đến, một ánh đèn mờ ảo, là lúc hai con người có duyên với nhau.
Người bước xuống xe, không ai khác ngoài Vũ, anh chàng lớp trưởng ba năm liền của A3.
_" Sao buồn thế cô nàng"_ Vũ ngồi xuống bên lề đường hỏi thăm.
_" Buồn tình, đi nhậu không"_ Thảo cười còn không quên chọc Vũ nữa.
_" Tao còn biết mày buồn vì ai, vì sao nữa"_ Vũ nói.
_" Gì sao mày biết vậy"_ Thảo hốt hoảng hỏi.
Vũ cười nhẹ:
_" CHuyện gì của mày mà tao không biết chứ"_
Ngừng một chút anh nói tiếp:
_" Mà nè, muốn khóc thì cứ khóc đi, vai tao nè, chỉ khi mày cần thì tao luôn sẵn sàng. Vai tao giữ gìn mấy chục năm rồi đó, xài xong nhớ trả lãi nha"_.
Thảo bật cười đánh anh nhưng đánh trong niền vui, hạnh phúc.
Bên lề đường có một cô bé bán kẹo kéo. ANh kéo cô chạy qua đó.
_" BÉ ơi cho anh mượn mic xíu nha"_ Vũ quay sang nói với cô bé.
Ấn Thảo ngồi xuống ghế, anh cầm mic lên và hát.
Anh muốn cho mọi người biết đây là người con gái mà anh yêu mặc kệ cô có yêu anh hay không quan trọng anh yêu cô là được.
Giọng hát ấm áp, trầm bổng cất lên:
Anh chàng ôm gối nằm
Nghĩ suy về cô gái
Anh thầm yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi
Nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng nắm tay đi bên người khác
Giật mình ra mồ hôi ướt đẫm
Cứ như thế này sống sao bây giờ
Anh chàng cũng mấy lần
Nói dăm ba câu lại thôi
Chấp nhận làm chàng trai
Đóng vai anh hai
Để gần cô gái
Và giờ anh lại ôm gối nằm
Nghĩ suy về cô ấy
Thôi thầm yêu mãi mãi
Có khi vẫn hơn bị chối từ
Rồi khi em khóc
Ừ! Có anh đây
Một khi vấp ngã
Ừ! Có anh đây
Rồi khi em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ! Có anh đây
Ôi mùa mưa tới rồi
Chàng trai vẫn nằm ôm gối
Cô nàng bên anh trai
Có thêm đôi vai
Dựa vào êm ái
Một ngày kia người ta thấy nàng
Sánh đôi đi bên người khác
Chàng lặng lẽ nghe mồ hôi ướt đẫm
Cứ như thế này sống sao bây giờ
Anh chàng ôm đóa hồng
Bước qua nhà cô gái
Thôi thì liều một phen
Nói ra một lần không còn hối tiếc
Và giờ đây tận mắt thấy nàng
Nắm tay hôn môi người khác
Họ bên nhau thì thầm với nhau
Chính là những điều anh muốn nói với nàng
Rồi khi em khóc
Ừ! Có anh đây
Một khi vấp ngã
Ừ! Có anh đây
Rồi khi em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ! Có anh đây
Qua mùa mưa mất rồi
Chẳng ai thấy chàng trai ấy
Cô nàng chẳng mấy chốc
Đã đi theo chồng
Ngôi nhà bỏ không
Chẳng lâu sau người ta tới tìm
Để đưa cô một lá thư
Nhưng chẳng tìm được cô
Lá thư trả về trên bàn thờ chàng
Bao người tới tiễn chàng
Chỉ không thấy mình cô gái
Cô chẳng hề hay biết
Đã có một người yêu mình đến thế
Mở bai thư người ta thấy chàng
Viết dăm ba câu gửi cô
Vậy là chàng trai đành lòng nhắm mắt
Lá thư cuối cùng
Nói thay lời chàng
...
Cần lau nước mắt
Ừ! Có anh đây
Chùn chân mỏi gối
Ừ! Có anh đây
Một ngày em có bước đi theo người
Chẳng cần anh ở bên sẽ chia ngọt bùi
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ! Có anh đây
Tất cả mọi người xúc động, bật khóc già trẻ, gái trai đều có.
Cô bé đi lại đưa cho anh một cành hoa là hoa oải hương, loài hoa mà Thảo rất thích.
Anh cũng muốn khóc luôn rồi:
_" Em cho anh một cơ hội được chứ, anh luôn là một người đứng phía sau em, ngắm nhìn em từ xa, anh muốn được đứng kế bên em cho dù chỉ là một lần...anh sẽ không để em khóc một lần nào nữa, sẽ làm tất cả điều mà em mong muốn nhưng chỉ xin em dù chỉ một lần... anh muốn ĐƯỢC YÊU EM."_
Thảo bật khóc:
_" Anh mặc dù biết em thích người khác mà vẫn chọn em sao, người ta nói chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu"_.
Vũ nói tiếp:
_" Tại sao em cũng biết Khánh yêu Vy mà.. tại sao em vẫn chọn.. anh cũng thế thôi. Còn chọn người yêu mình, em có cận đâu mà sao còn không nhìn ra là anh yêu em"_.
Cô nàng cũng bật cười với tính cách của anh chàng này.
_" Anh giỏi thả thính quá nhở"_.
Vũ cười:
_" Anh thì giỏi thả duy chỉ có em là giỏi đớp thôi em à"_.
Cô chấp nhận được anh rồi.
_" Anh nè, em hỏi anh câu này nha"_
_" Em hỏi đi"_
_" Anh giỏi toán lắm đúng không?? Anh nói xem anh thích em mà em cũng thích em. Vậy... theo tính chất bắc cầu thì hai chúng ta ...thích nhau rồi đó"_. Cô nàng cười tinh nghịch nói.
Vũ ôm chặt Thảo, cứ như sợ cô nàng rút lại lời nói vậy.
Mọi người vỗ tay coi như là lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top