#17. Trở về- Hợp tác vui vẻ
Trở về.
Nó nghĩ là mình cũng nên trở về, nơi quê hương của nó, nơi mà nó biết yêu một người, và hơn cả đó là nơi mà nó có được một tình bạn thiêng liêng.
Quay về thôi,xách ba lô lên và đi nào.
Đi chính là để trở về!!!!
Nghĩ là làm nó gọi ngay cho Đức:
"Ê mày tao sắp về nước rồi này, chuẩn bị nhận quà nha!!!"
_" Ể quà cáp gì đâu cần đâu cần, cứ đi tiền cho nó thanh lịch"_ thằng Đức cười.
"Thôi bye nha, tao đi soạn đồ đây"_ nó tắt máy.
Soạn đồ xong nó gọi điện rủ Huy. Hai đứa dự định là sẽ bay liền vào chiều hôm nay.
Ở một diễn biến khác.
"Ê bây ơi nay con Vy zới thằng Huy zề á, tối đi đón tụi nó không".
Thằng Vũ hỏi:
"ỦA sao bay nhanh vậy".
Thúy trả lời:
"Máy bay tư nhân".
Cả đám bàn bạc sẽ chuẩn bị cho tụi nó một bữa tiệc.
Bỗng nhiên con Hoa hỏi:
"Khánh, mày đi không".
Hắn nhếch miệng cười:
"Sao lại không?".
Thằng Đức e ngại hỏi hắn:
"Mày còn thích con Vy không? ".
Hắn chẳng ngần ngại mà trả lời thẳn thắn:
"YÊU".
Chỉ ba chữ cái thôi mà chúng nó cảm thấy sóng gió ầm ầm rồi.
Thằng Vũ chân thành nói:
"Được thôi!! Nhưng tao nghĩ thằng Huy cũng chẳng dễ dàng gì với con Vy cả, hai đứa bây đứa nào yêu con Vy cũng được hết Nhưng quan trọng người mà nó chọn là ai... Tao nghĩ chúng ta không nên mất đi một tình bạn.".
Hắn mặt có vẻ u buồn nói:
"Nhưng tao yêu Vy, tao tin chắc nó vẫn còn yêu tao.
Tao nợ nó một lời xin lỗi và cũng chính là nợ một lời cảm ơn vì hôm nay tao có được tất cả. Tao muốn mỗi bước đi của tao đều sẽ có nó. Hai năm trước nó đã chối bỏ tình cảm vì tương lai của tao NHƯNG HAI NĂM SAU TAO SẼ CHỐI BỎ MỌI THỨ VÌ NÓ. Tình bạn?? Cũng không ngoại lệ".
Lắc đầu ngán ngẩm, Thảobiết thằng Khánh còn yêu Vy nhiều lắm. Đối với nó ánh mắt hắn luôn dịu dàng và ôn nhu hơn bao giờ hết. Cái ánh mắt đó đối với cô chưa bao giờ có.
Tại sao chứ?? Cô có gì thua nó??
Nó bỏ hắn đi hai năm, trong khi cô và cả đám bạn ở đây cùng hắn hai năm vậy mà hắn chẳng màng tới. Suốt ngày cứ Vy Vy mãi.
Tại sao cô không độc chiếm hắn??
Chỉ vì đơn giản cô không yêu hắn. Thích thôi, tình cảm trai gái dễ mến mà,con trai thì vô lo vô tư thế mà bọn con gái các cô phải để bụng. Thôi thì tự an ủi bản thân đã.
Ánh mắt hắn nhìn nó qua màn ảnh nhỏ còn chân thực hơn là ánh mắt cô nhìn hắn từ các phía nữa. Cô biết rõ yêu đơn phương rất đau khổ, chỉ nhìn người ta từ xa mà không có quyền chạm tới, không được ghen.. cái cảm giác đó đau khổ lắm. Thôi thì để mình cô chịu vậy, cô không nỡ để nó và hắn đơn phương nhau chỉ vì mình là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại tình cảm của người khác, và rồi cô sẽ là người đau nhất. À mà quên mất... Thật ảo tưởng cô có muốn làm kẻ thứ ba cũng không được nữa.
Cô là bạn tốt của Vy và mãi mãi là như vậy tình cảm này thôi đã giấu được 5 năm thì giấu thêm vài năm nữa chắc cũng chả sao đâu.
Bị tiếng thằng Dũng quát lớn cô khẽ giật mình.
Dũng quay sang bảo Khánh:
"Thôi thì quyết định ở chúng mày tao không quản được, về chuẩn bị đi".
Nói xong cả bọn kéo nhau về.
Hợp tác vui vẻ.
Hơn 7 giờ tối nó và Huy đáp xuống.
Hít thở hương thơm quen thuộc, nó phấn khởi lắm.
Huy nhìn cô ngốc sủng nịnh:
_"Đi nè, lề mề quá nha!!"_
Giọng nói trách móc nhưng mà thập phần cưng chiều.
Nó cười chạy đi để lại bốn cái va li và hai cái ba lô cho Huy kéo, nó chỉ mang một chiếc túi xách thôi.
Tội thật, dù biết là một chàng trai khỏe mạnh nhưng nhiều đồ thế này sao mang hết được, huống hồ đồ của Huy cũng cần được xách chứ.
Hậm hực đi phía sau nó, tỏ vẻ vậy thôi chứ được nhìn người con gái mình yêu vui vẻ như thế cho thêm hai chục cái ba lô cũng chẳng vô được vấn đề!!!
Nó thấy cả đám kia đứng đó thì vui mừng chạy lại ôm. Thằng Nam mà ngày xưa "Bóng" dang rộng cánh tay ra chào đón nó, tức thời nó né luôn mà chạy lại ôm con Thảo.
Đầy đủ lắm nha.
Thảo nè, Thủy,Thúy, Hoa, Thư,Dũng Xình, Nam Bóng, Đức Cáp Cống Cớp Cạp...Vũ nữa à mà còn có cả Khánh.
Nó cũng hơi ngại ngùng nhìn hắn.
Hắn cũng chẳng nói gì.
Cả đám bật cười nhìn từ xa, thằng Huy thân hình vạm vỡ đeo hai cái ba lô màu hồng, hai cái màu đen, bên vai đeo cái túi xách, tay phải cầm bốn, năm cái va li tay trái cầm ba cái túi đồ.
Nó nhìn thằng Huy mà cười nụ cười vô duyên éo chịu nổi:
_"Haha, nhìn mày như mấy bà nội trợ vậy á"_
Thằng Vũ chọc nó:
" Ê tụi bây, bên Hàn là cười zậy á hở, sao kém sang vc ra luôn ấy".
Nó trừng mắt nhìn Vũ.
_" Thằng chosss, bà éo cho quà mầy"_.
Vũ cười:
_" sao được chớ bạn hiền"_.
Cả bọn cười khúc khích.
_" Má tụi bây, qua xách đồ phụ tao coi"_. Thằng Huy tay xách nách mang chửi thề.
Thằng Khánh đi tới, tình nguyện xách hai cái ba lô màu hồng và bốn cái va li to bự, tình nguyện đeo luôn cả cái túi xách. Hắn biết mấy cái này của nó mà.
Đồ nó hắn luôn hiểu rõ nhất.
Cả đám đưa nó về nhà, xong rồi ai nấy cũng đi mất.
Đây đúng là nhà của nó rồi. Hình như ba mẹ sữa lại thì phải, nhà đẹp hơn, hiện đại hơn nữa, chạy nhanh vào nhà, cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất bất ngờ khi nó về, ai ngờ đâu ba mẹ đi chơi hết rồi.
Nó lên phòng, căn phòng của nó vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như ngày nào vậy, tắm xong nó cầm cuốn sách ra ngoài ban công ngồi, khẽ liếc nhìn nhà bên cạnh, căn nhà đấy khá mới, chắc là hắn dọn đi rồi, cũng phải thôi bây giờ hắn tài giỏi như thế chắc ra ở riêng rồi. Mê man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, cánh cửa bên kia mở ra, "Giật cả mình" nó nói thầm trong bụng.
Thót tim hơn khi người bước ra là thằng Khánh.
Nó thẩn thờ một chốc rồi cũng quay mặt đi, vẽ tiếp bản thiết kế của mình.
Hắn có chút hụt hẫng, từ khi nào mà khoảng cách giữa nó và hắn lớn tới vậy. Nhưng hắn là người không dễ bỏ cuộc, với cả trời đã định rồi, nó là của hắn. Hắn chính thức theo đuổi nó một lần nữa.
Em à, người ta nói tình đầu là tình dang dở,
Thế em hãy để anh là tình cuối của em nhé!!!.
Hắn trèo qua ban công, tự nhiên đi vào phòng lấy cái ghế ra ngồi sát bên nó:
"Cho anh xin lỗi nha".
Nó lạnh nhạt trả lời:
"Chẳng có lỗi để xin".
Hắn nói:
_" Bây giờ anh có sự nghiệp hoàn chỉnh rồi, anh có thể yêu em, hơn nữa em đã hết yêu anh đâu, chuyện ngày xưa anh đã biết hết rồi, anh cố gắng từng ngày cũng là vì em thôi, mình làm lại từ đầu em nhé".
Nó bật khóc, hắn ngồi dỗ dành nó như hai đứa trẻ ngày xưa vậy.
Nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn:
_" Nếu bây giờ em nói không thì sao"_
Hắn im lặng.
Nó nói tiếp:
_"Tại sao phải làm lại từ đầu trong khi mình có thể tiếp tục được mà"_.
Hắn cười ôm chặt nó vào lòng, cảm giác nhớ nhung da diết bao ngày biến mất. Nở nụ cười, hạnh phúc đến rồi!!!.
_" Vào nhà đi, lạnh lắm"_ Khánh nhìn nó cưng chiều nói.
_"Ừm"_ nó gật đầu.
Nằm trên giường thằng Khánh cứ hỏi nó về mối quan hệ của nó với Huy mãi. Nó cầm cái gối đánh lên đầu hắn:
_" Mày nhây vừa phải thôi, bà nói là éo phải người yêu rồi mà sao nói lắm thế, thích lắm đúng không hay chia tay đi"_
Hắn cười:_" Em là của anh rồi thì ai dám hốt nữa hả, còn nữa xem lại cách xưng hô đi, lớn rồi đấy"_.
Nó lầm bầm:
_"Hốt gì mà hốt làm như rác í".
Hắn cười, cô nàng ́ này sao lại đáng yêu đến vậy nhỉ, tính cách thì vẫn trẻ con như ngày nào nhưng khuôn mặt thì xinh ngất ngây, chỉ muốn lấy khẩu trang đeo lên khỏi cho ai ngắm cả.
Điện thoại nó reo lên, nhìn cái tên trên màn hình, Khánh quay mặt chỗ khác.
_"Alo"_Nó bắt máy.
_" Alo, Vii ơi,chiều nay tụi tao qua nhà mày chơi ha, sẵn tiện đưa quà cho tụi nó luôn"_ thì ra là Huy.
_" Okok tao rảnh lắm qua lúc nào cũng được á"_ nói xong nó cúp máy luôn, nói đúng hơn là bị ép.
Khánh đen mặt nhìn nó:
_" Có người yêu rồi mà còn nói chuyện với trai...."_
Nó đánh vào người của hắn thật mạnh:
_"Ai da, em tính giết chồng hả"_ Khánh hét lên.
_" Giết được cũng may đó"_ nó nhìn hắn nói.
Nó hỏi:
_" Anh không ở riêng à"_.
Hắn cười ôn nhu nhìn nó bảo:
_" Tại nay em về nên anh cũng về theo "_.
Nó cầm hai bản thiết kế lên đưa cho Khánh:
_" Anh thấy cái nào đẹp hơn"_.
Hắn nói:
_" Cái nào cũng đẹp cả, em thiết kế giỏi thế thì qua công ty anh làm luôn đi"_.
Nó cười tít mắt, đưa bàn tay ra:
_"Money "_.
Hắn ôm nó:
_" Thù lao của em là anh này"_.
Nó bĩu môi:
_" Cho cũng chả thèm"_.
Hắn cười:
_" Có anh là có cả công ty luôn rồi còn gì, vợ ơi đi làm với anh nha"_.
Nó nói:
_" Vợ gì mà vợ,...nhưng mà làm ở Cty anh cũng được đó, hợp tác nha"_.
Hắn hôn nhẹ lên môi nó:
_" Hay để anh cho em ứng lương trước nha"_.
Chưa để nó nói hết hắn đã quay qua đè lên người nó.
Nó đẩy hắn ra, vẻ mặt tức giận:
_" Em mới tha tội cho anh đấy, làm càng à, về nhà đi"_.
Hắn ũ rũ:
_" Anh xin lỗi mà"_.
Nó cũng không nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, hai đứa lăn ra ngủ.
Căn phòng nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top