Chương 1
- Tao với mày thân nhau từ khi nào vậy??
Nó ngơ ngắc nhìn hắn- thanh mai trúc mã của mình
- Từ bụng mẹ đấy còn gì.
Hắn nhìn nó cười. " Mày lâu lâu ngốc quá đấy"
- Xí tao ngốc thì sao đâu miễn vẫn có người theo là được không giống ai kia
- Bớt đi nhá có ngày tao xử mày á. Tao cũng không kém mày đâu. Hắn lườm.
Từ nhỏ nó và hắn lúc nào cũng vậy có lẽ đã trở thành thói quen khó bỏ rồi
Nó- Hàn Ngọc Minh, Nhị tiểu thư tập đoàn Hàn Thị. Với IQ 190/200 kèm vẻ đẹp duyên dáng mà bao thiếu nữ hằng mong ước đã khiến bao người con trai gục thậm chí có cả fan club riêng cho nó( TG: Ta thật gato vs ngươiiii. HNM: kệ you nhé)
Hắn - Bạch Thiên Luân- Thiếu gia của tập đoàn Bạch Thị. IQ 200/200 cùng vẻ đẹp trai của mình đã đốn tim bao cô nàng nữ sinh . Thôi fan club khỏi nói cũng biết rằng nó nhiều khủng khiếp
( TG tại s ngươi hoàn hảo thế??? BTL Đương nhiên rồi!!)
K chỉ thanh mai trúc mã mà còn là hàng xóm , bạn thân nhất của nhau và là một thành phần quan trọng trong cuộc đời
Từ nhỏ nó và hắn đã luôn bên cạnh nhau. Mẫu giáo , tiểu học, trung học, Cấp 3 đều chung trường , lớp thậm chí luôn ngồi cạnh nhau. Mối quan hệ của hai gia đình rất tốt nên lúc nào cung qua nhà nhau chơi có lẽ vậy nên 2 người rất thân nhau.
Năm 4 tuổi
- Dậy đi ! Má Hồng kêu kìa ( mẹ Minh)
- Một xíu nữa thui mà
- Không được mau lên
Hắn cố kêu nó dậy nhưng vẫn không chịu liền bỏ xuống lầu
Nó mơ màng k thấy ai kêu nữa thấy hơi lạ nên tỉnh luôn. Làm vscn xong nó bước xuống thấy hắn ngồi một cục tỏ vẻ giận dỗi trên ghế sofa.
- Luânnnn, giận Minh hả. Nó lại giở chiêu làm nũng. Chiêu này lúc nào cũng có công hiệu với bất kì ai
- Giận thì sao ai biểu nói người ta kêu dậy rồi không chịu dậy
- Thui mà 1 cây kẹo mút nha
- 2 cây.
- Ok !!! Nó cười
Nó kéo tay hắn ra bàn ăn sáng
- Luân à sao sáng nào m cũng qua nhà Minh ăn vậy.??
- Thích !!!
Nó nhìn rồi liếc hắn xong lại cúi đầu dô ăn
Ăn xong hai người cùng nhau đi bộ đến trường mẫu giáo( trường gần nhá)
Năm 14
- Nè vẫn sang nhà t ăn ké à!!
- Đương nhiên ăn sáng bên kia không đủ nên qua ăn tiếp
- Hám ăn ghê
- Nói gì đóa???
- ...... không.... khôg có gì
Xong hai người đi học nhưng vẫn không quên
- Bye mami con đi học moa
- Má Hồng con đi
- Hai đứa đi cẩn thận. Má Hồng cười
- Hôm nay đi xe đạp đi nha màii.
- Mày chở t nhá. Hắn cười tươi
- Không chịuuu. Nó mếu máo
- Rồi nín t chở đc chưa
- Ok Luân là nhất.
Hắn đỏ mặt" haizz nó đúng là... kiểu vậy sao mà yên tâm được"
Nó được hắn chở xe đạp đến trường. Nó kéo nhẹ áo hắn hỏi:
- Luân sau này m đừng bỏ tao một mình nhé...
Hắn cười nhẹ nhàng tai có chút đỏ có lẽ do nó ngồi sau nên không thấy " Tao không bao giờ bỏ mày đây" hắn nghĩ.....
Đó là cả đoạn hồi ức dài
Năm nay hai đứa đã lớp 11 vẫn chung lớp, trường, cùng chỗ. Hắn càng ngày càng đẹp trai hẳn ra mái tóc thư sinh khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn. À đặc biệt là hắn rất cao 1m8 lận. Còn nó thì càng ngày càng dễ thương hai má phúng phính hồng hồng . Mắt to tròn đen láy. Chiều cao thì khỏi nói 1m 65 lúc nào cũng lùn hơn hắn.( TG huhu t chỉ có 1m6 á nha!!! BTL, HNM : sao lùn thế ????? TG ahhhhhhhhh)
Nó và hắn là cặp đôi nổi tiếng cả trường bởi hắn như là cool hoàng tử( TG :cool ghê) nó như là tiểu thư cute lúc nào cả hai cũng kè kè nhau như một cặp đôi( iu nhau á nha)
Hắn luôn im lặng và chỉ nói chuyện vs nam không bao giờ nói chuyện với nữ sinh cả liếc mắt cũng không( ê ngoại trừ ai đó và một người nữa) . Cả hai đã quen với cảnh này nên cũng chỉ nhìn nhau rồi bước đi.
-MINHHHHH . Một chàng trai đáng yêu nhảy ra ôm nó
Hắn lườm chàng trai đó với ánh mắt ám chỉ "bỏ cái tay ra khỏi người của bố mày "
- Ủa Tân mày về khi nào??? Nó ngơ ngác nhìn chàng trai
- Tao cũng về nè mày! Một cô gái đi bên cạnh chàng trai ấy bước tới
GTNV :
Lưu Thiên Tân- thiếu gia tập đoàn Lưu Thị . Cậu có vẻ ngoài điển trai không kém hắn và luôn theo phong cách năng động tính tình ấm áp vui vẻ khiến cô gái nhìn thôi cũng rớt tim( TG ta thấy hơi hối hận khi biến ra ngươi. LTT: tại vì tui hoàn hảo quá chớ gì!! TG CẠNNNN)
Lâm Kim Vy- tiểu thư tập đoàn
Lâm Thị. Cô cũng khá dễ thương nhưng luôn mang bên mình nét trưởng thành . Cô khá cưng chiều Minh đến mức nhìn ánh mắt cũng biết được cô muốn gì ( vẫn không bằng hắn chỉ cần cô nghĩ thui hắn cũmg biết) ( TG ơ thần giao cách cảm hả lạ nhen . BTL: Đương nhiên)
- Hai người về khi nào vậy? Hắn hỏi
- Hồi hôm qua đó. Cậu nhí nhảnh trả lời.
- LƯU THIÊN TÂN BỎ TAY MÀY RA KHỎI NGƯỜI MINH MAUUU. Cô hét khi nhìn thấy cậu khoác vai nó
Nó vẫn đứng ngơ ngác không hỉu chuyển gì thì hắn đã kéo nó đi mất mà không kịp ú ớ một tiếng.
- Hai ng kím Hiệu trưởng đi tao dắt nó lên lớp.
Cậu và cô nhìn nhau rồi cười hehe( nguy hiểm quá)
Nó bị hắn dắt đi rồi một chặp nó hét.
- Buông ra đau quá đi.
Hắn chợt tỉnh lại nhìn tay nó bị đỏ hắn xót tim
- Xin lỗi
- Mày làm gì vậy tao đau lắm đấy
- .........( haizzz sao nó ngây thơ nhỉ tso đang ghen đó đồ ngốc)
Hết chap 1
Đôi lời muốn nói
Ta thật ra lần đầu viết a nên có j sai cho ta xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top