Khởi đầu
Tú tỉnh dậy.
Một căn phòng thoáng mát, ánh đèn lờ mờ một góc. Tất cả đều chìm trong bóng tối, nhận chút ánh sáng về chiều từ phía ban công. Ngoài trời mưa lất phất rơi, tạo cho khung cảnh cảm giác thật dễ chịu.
Có vài tiếng nói chuyện từ phía hành lang bên ngoài cửa phòng, vừa đủ nhỏ để Tú không thể nghe rõ được. Có vẻ như là một cuộc trò chuyện giữa người bạn thân lâu năm không gặp.
Hà bước vào.
Hai con người xa lạ vốn từng bước qua đời nhau một lần, giờ đây lại chỉ kịp dành cho cái mỉm cười, rồi chị Ngọc bước vào. Tú nhận ra ngay đó là người đã từng thách đấu và nhận thua trước tài năng piano của mình, cùng với đó là bốn người lớn lạ mặt. Chị Ngọc giới thiệu:
"Dạ đây là Hà, là em gái con; và kia là Tú..." - chị ngập ngừng chốc lát khi bây giờ mới nhận ra Tú đã tỉnh - "À chắc em còn nhớ chị chứ Tú nhỉ? Đây là bố mẹ chị, và..." Bố chị liền chen ngang:
"À chào con, bác cũng có nghe Ngọc kể về con và tài năng âm nhạc của con rồi. Bác gái đây cũng là từng là một cao thủ piano đấy. À bác tên là Nguyễn Lê Khang, còn bác gái tên Hoàng Lang Vy" - bác Khang nói tiếp - "Và hai người này mới là hai người con cần phải gặp, họ đã muốn gặp con lâu lắm rồi; nói đúng hơn là đã 6 năm rồi họ chưa gặp lại con"
Giờ đây Tú mới nhận ra hai người lớn còn lại chính là ba mẹ ruột của mình, hóa ra Tú đã không kiên nhẫn nghe rõ đầy đủ câu chuyện về ba mẹ mình từ họ hàng mà đã vội bỏ nhà đi rồi. Tú xúc động ôm chầm lấy nhị vị thân sinh của mình, bày tỏ không hết nỗi lòng của mình với họ. Ba của Tú là một công nhân xây dựng, mẹ của Tú thì lại là một y tá, công việc của họ đều mang điểm chung là phải đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về, vậy nên họ mới phải gởi Tú lại cho ông bà nuôi dạy nên người cho đến năm vào lớp 1 thì rước vào SG ăn học. Lương tháng của họ chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ để trang trải chi tiêu, còn phần học phí của Tú thì đã có họ hàng lo.
Cũng may ngay khi Tú được tìm thấy trước cửa nhà mình, bố mẹ Hà đã kịp nhận ra đó là đứa con thất lạc mấy tháng nay của bạn thân mình nên đã báo cho ba mẹ Tú biết. Đêm đó dưới bầu trời đầy sao, Hà đã bày tỏ tình cảm bấy lâu của mình cho Tú biết.
Cuộc hội ngộ - đoàn tụ - tương phùng ấy kết thúc vào buổi sáng hôm sau, khi Hà chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đò của Tú đi xa dần mà thôi. Tú nhập học muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa một năm nên thông qua mối quen của ba mẹ, Tú được làm lại giấy tờ và lấy ngày sinh mới là 8/4/2001.
Câu chuyện mới bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top