Chap 2: Kí ức(1)

Cô thiếp đi. Chìm vào giấc mơ quá khứ.
Hồi đó, cô là một học sinh giỏi toàn diện, có nhan sắc, tính tình thì cực kì tốt, chắc chắn cô có rất nhiều người thích. Còn Trác Quân là đàn anh khoá trên, hơn cô 2 tuổi. Hắn là hotboy của trường cô, được rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ.
Bởi vì cô là học sinh ưu tú nên đã được bầu làm Bí Thư đoàn trường. Mỗi tuần thì các lớp trưởng phải đến báo cáo tình hình của lớp mình cho cô. Hắn- Trác Quân- cũng là một lớp trưởng của lớp 12A1. Hắn từng tiếp xúc với cô rất nhiều lần. Hắn thích tính cách, thích con người cô nên đã quyết định theo đuổi cô. Bắt đầu từ lúc đó, hắn lúc nào cũng tìm cớ để đến gặp cô. Lúc nào hắn cũng theo cô xuống văn phòng Đoàn với lí do ' học hỏi kinh nghiệm'. Nhiều lúc cô cảm thấy phiền, nhưng rồi lại thấy hắn làm  cô cười, làm cô vui vẻ.
Lúc gần đến ngày sinh nhật cô, hắn ko biết xấu hổ, xông thẳng vào lớp trước bao nhiêu con mắt của tụi con gái đang chĩa trái tim về phía hắn. Hắn đến trước mặt cô, nói to:
-" Kiều Vy, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà mà anh tặng em. Em nhận lấy đi."
Cô hơi bất ngờ, sao hắn lại biết sinh nhật của cô? Nhưng cô chợt cảm thấy sống lưng có một luồng khí lạnh chạy qua. Nhìn lại thì mới thấy tụi con gái đang chĩa anh mắt hình 'viên đạn' vào cô. Ban đầu cô không định nhận quà. Nhưng cuối cùng cũng phải nhận, nếu không hắn cứ đứng đó thì cô sẽ càng khó xử hơn.
Về nhà, cô mở hộp quà hắn tặng. Bên trong là một thỏi son màu đỏ cam cùng một tấm thiệp, cô mở ra đọc. Nội dung như sau:" Kiều Vy, hôm nay là sinh nhật em. Đây là lần đầu tiên anh mua quà tặng cho con gái. Anh không biết  em thích cái gì. Anh thấy tụi con gái ai cũng thích son nên anh mua tặng em. Mong em sẽ thích. "
                                  _Trác Quân_
Lòng cô chợt ấm áp. Không nghĩ hắn lại biết sinh nhật của cô và còn tặng quà. Nhưng.....hắn lại không biết, cô không dùng son phấn, cô luôn để mặt mộc đi học. Không như những đứa con gái khác, son phấn loè loẹt. Đương nhiên cô sẽ không nói cho hắn biết, như vậy hắn sẽ buồn. Thôi kệ! Giữ lại làm kỉ niệm cũng được.
Hôm sau đi học, tụi con gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị xen lẫn ghen ghét. Cô cũng biết chắc là như vậy. Chỉ sau một đêm, cô không cần làm gì, cô đã có một lượng 'antifan' khổng lồ. Mặc dù cô không hề muốn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: