Chap 1: Chia tay
-" Mình chia tay đi em"
-" Anh...vừa nói...cái gì?"- Kiều Vy không thể tin nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Anh là mối tình đầu của cô- Trác Quân.
-" Anh nói là mình chia tay đi. Anh thực sự không yêu em. Người anh yêu là Như Tuyết. Anh và cô ấy đã có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi, bọn anh đã không nói cho em vì sợ làm em buồn."
-"Như..... Tuyết....???"
Cô không thể tin vào tai mình. Người đứng trước mặt cô là người mà cô đã yêu suốt 2 năm, còn Như Tuyết lại là bạn thân của cô. Ko thể nào lại có chuyện hai người này qua lại với nhau được. Nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt khi anh ta khẳng định:" Đúng vậy!"
Tất cả dường như sụp đổ hoàn toàn. Như Tuyết là người bạn thân nhất của cô, cô biết Trác Quân và Như Tuyết chỉ có vài lần nói chuyện. Không ngờ bọn họ đã tiến triển nhanh như vậy. Cô cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào bên trong cô, bình tĩnh nhất có thể, nói với hắn.
-" Trác Quân, em và anh cũng yêu nhau được 2 năm rồi. Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? "
-" Tiểu Vy, anh không còn tình cảm với em. Bây giờ em nói thì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Anh yêu Như Tuyết, đó là sự thật, không thể chối cãi được. Mong em hiểu cho bọn anh, chúc phúc cho bọn anh. Được không?"
Đến bây giờ thì cô không thể không tin. Lấy hết can đảm nói với hắn.
-" Mong tôi chúc phúc cho các người? Các người đang nằm mơ giữa ban ngày à! Tôi sẽ không chúc phúc cho các người, ngược lại còn cầu cho các người chết sớm một chút cho cái xã hội nó yên bình. "
Hắn có vẻ ngơ ngác, không thể ngờ cô- một cô gái hiền lành, nhút nhát- lại có thể nói ra được những lời như thế.
-"Anh....."
Chưa để hắn nói hết câu, cô đã chặn họng hắn.
-" Không cần anh nói nữa. Tôi đã hiểu tất cả. "
Nói rồi cô quay người rời đi để lại hắn đứng như một pho tượng. Sau khi đi được một đoạn, nước mắt cô tuôn chảy. Nhưng cố để cho hắn không biết cô là một cô gái yếu đuối, tiếp tục tiến về phía trước để đi.
Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa. Nằm trên giường khóc, cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top