Là Thiên Thần>~<
⚡⚡⚡Tiếng sét vang dội cả bầu trời. ⚡⚡⚡
.Trời bắt đầu đổ mưa ở 1 tỉnh nhỏ gần thành phố, làm ngập úng cả một con phố, bên cạnh đó.
Mama: đau quá đi....anh ơi...chắc em sắp sinh rồi....ah....đau quá....đau chết mất...
Papa: Em à! Cố lên! Chút nữa thôi em...xe gần đến rước chúng ta rồi đó.
Mama: Còn Chú nó....Mình phải ở lại để...chăm cho chú.
Dì: thôi hai vợ chồng của em đi đi, ở đây có chị lo rồi.
Mama: Nhưng mà....ah.....
Dì: ko sao đâu, có chị vs mấy anh rồi. Em đừng lo.
Mama: Vậy Chú....Em...Nhờ Chị..
Papa: Xe Tới rồi, thôi em và vợ em đi đây.
Dì: Hành lí của hai vợ chồng chú đây.
Papa: Vậy Tụi em đi đây. Tạm biệt.
__________Đây Là Dòng Ngăn Cách_________
Khi vừa vào tới bệnh viện thì mẹ của tôi đc đưa vào phòng sanh luôn, còn ba tôi thì lo lắng đi qua đi lại trước của phòng sanh sau đó bà nội với mấy cô chạy vào để xem tình hình.
Bên ngoài, trời mưa không dứt nó ngày càng một nặng hơn với sấm chớp vang đi khắp trời.
Thời gian trôi qua thật chậm.....bỗng tiếng khóc vang dội trong phòng sinh, ba tôi hoảng hốt xen lẫn bối rối khi nghe thấy nó, và từ trong đi ra là một vị bác sĩ.
Bác sĩ: xin chúc mừng anh, là Một Thiên Thần và rất khỏe mạnh. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy.
Vị bác sĩ nhìn ba cười hiền, còn ba tôi thì vui mừng khôn siết và cùng bà nội vào trong. Mẹ tôi đã được chuyển vào phòng hồi sức!
" em ơi nhìn con mình nè! Nhìn nó thật dễ thương làm sao"
"Hừm! Giống bà nội nó ghê" cười tươi.
" cháu của bà xấu ghê, có giống bà không nào!" vừa nói bà vừa lấy tay xoa đầu và mang cho tôi một sợi chỉ đỏ.
" Bà của con chê con rồi kìa, vậy con giống ba con rồi" vừa nói tay vừa đỡ lấy đứa bé mà ôm vào lòng.
" Không Biết Giống ai nữa chứ có giống ba nó đâu, ba nó mà mặt lại kháu khỉnh như vậy" bà tôi tiếp lời.
" Tất nhiên là giống con rồi" ba tôi nói tay lau nước mắt. "Anh thật sự rất hạnh phúc"
" Cái thằng này! Làm bộ như mới được làm ba lần đầu vậy" bà tôi cười hiền tay huých vào bụng ba tôi tỏ vẻ trêu trọc.
" Vì Đây Là Con Gái Đầu Lòng Của Con Mà" ba tôi cúi mặt xuống vì ngượng.
" Thiên và Kiệt sao rồi mẹ??" mẹ tôi lo lắng hỏi.
"À! Ngủ cả rồi, khó lắm mẹ mới dỗ dành đc tụi nhỏ, tụi nhỏ cứ đòi đi theo mẹ không thôi!"
"Dạ"
"Thôi em ngủ cho khỏe đi"
Sau đó ba và bà nội tôi đi ra và để cô y tá đưa em bé vào phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Là Một Thiên Thần- là những lời người ta nói về tôi lúc ấy..
_________mong mọi người ủng hộ_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top