34.1 Cẩn thận, có sói!

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn với những trận gió mùa liên tiếp tràn về, ào ào quăng quật lên những cành khô xơ xác. Bầu trời bao la dàn trải một màu ghi xám đến vô tận, còn mưa bụi vẫn cứ lất phất giăng kín mặt đất, càng càng cho cái rét thêm nồng đậm tê tái hơn.

Trong sự rét mướt của mùa đông phương Bắc, không khí lễ hội của Long Việt vẫn hừng hực bốc lên như một ngọn lửa, đánh tan cả sự buốt giá của đất trời. Từng rạp, rồi lại từng rạp được dựng lên trên quảng trường lớn giữa trung tâm, trải dài ra tận quảng trường lớn trước cổng thư viện. Với hai màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, cả ngôi trường cổ kính bỗng chốc như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn đóa hoa đẹp đẽ. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt đến để vội vã nở bung.

Chẳng mấy chốc, những ngày cuối cùng của năm cũng đã tới gần kề.

An Hạ lúc này đang đi thêm chiếc tất đùi thứ hai ra ngoài quần tất lót nỉ dày cộp. Cô tiếp tục kéo mũ phía sau áo choàng len màu đỏ lên, che kín đầu mình, rồi xỏ chân vào đôi ủng da dài tận gối. An Hạ vốn đã không cao lắm, nay lại độn thêm nhiều quần áo như vậy, dường như chỉ cần kêu thêm vài tiếng ting tang nữa, cô sẽ lập tức trở thành một con lật đật biết đi.

Chẳng trách, Hoàng Long vừa nhìn thấy cô chạy ra sảnh chính khu A ký túc xá nữ, đã giật mình la hoảng.

"Con gì thế kia?!"

An Hạ: "..."

Trong nhóm bạn, Hoàng Long là người thuộc vùng sơn cước ở miền núi phía Bắc, từ nhỏ đã sớm quen với sự khắc nghiệt nơi non cao. Vậy nên, khi bạn bè mặc hết áo dày đến áo mỏng, thì cậu vẫn cứ phơi phới chỉ với một chiếc áo khoác bình thường. Mặt mũi luôn hồng hào trắng trẻo. Nếu đem so An Hạ với Hoàng Long, thực sự cũng không thể phân biệt được ai giống con gái hơn ai nữa, khi mà cậu chàng kia cũng sở hữu một làn da mềm mại cùng những đường nét bầu bĩnh chẳng thua kém cô một chút gì.

"Con lật đật" An Hạ còn chưa kịp lắc lư thêm cái nào, thì Tuấn Hùng đứng bên đã đưa tay lên xoa cằm, nét mặt đầy vẻ thưởng thức.

"Tối mai mới tới lễ hội hóa trang, sao hôm nay đã muốn làm cô bé quàng khăn đỏ rồi?!"

"Dễ thương mà!" Hải Đăng cười cợt. "Nhưng thế này ra đường là dễ mời sói đến ăn thịt lắm đấy!"

"Tao thấy ở nhà đã có sói chực sẵn rồi ấy chứ! Còn phải đợi đi đâu?!" Xuân Sơn vừa tặc tặc lưỡi, vừa ném cái nhìn mờ ám sang cậu bạn lớp trưởng nãy giờ vẫn cứ giả bộ ngó lơ mà không biết mặt mình đã đỏ tới mang tai.

Dạo này, mấy gã huynh đệ tốt trong lớp dường như đã đánh hơi ra mùi mật đường vây quanh Hoàng Hải, nên mỗi lời bọn họ nói ra, đều khiến cậu cảm thấy như ruồi bu kiến cắn, ngứa ngáy khôn tả. Như nãy thôi, trông thấy cô nhỏ nào đó lũn cũn chạy ra không phải trong bộ đồng phục thường ngày, mà Hoàng Hải đã thấy mặt mình như bị sắc đỏ kia thiêu đốt, cứ thế nóng rực lên. Mới chỉ vậy đã bị gã tóc xoăn kia bắt nọn. Nếu lỡ thốt ra cái câu mà Hải Đăng vừa mới nói, chắc Hoàng Hải chỉ có nước mổ bụng luôn cho xong, khỏi cần đến thợ săn.

An Hạ vừa nghe mấy lời bình luận, mặt cũng dần đỏ lên, sánh ngang với cái áo. Đây là quà của mẹ nuôi cô năm ngoái đi dự hội thảo ở Anh đem về, từ chất liệu cho tới màu sắc đều đặc biệt chói mắt. An Hạ quý còn hơn vàng, chỉ những dịp đặc biệt lắm mới dám đem ra mặc. Vậy mà ngay lần đầu tiên khoác lên, tên xấu miệng nào đó sau khi bất ngờ đụng mặt cô ngoài ban công, đã liền nhíu mày khoanh tay, chăm chú quan sát nghiên cứu từ áo cho tới người cả buổi. Hết nhìn xa, rồi lại nhìn gần. Hết nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Cuối cùng, vẫn cứ là thốt ra một tiếng.

"Muốn quyến rũ tôi? Vậy thì tốt nhất đừng có mặc gì!"

Từ đó, An Hạ chưa rờ đến cái áo này thêm một lần nào nữa. Vì mỗi lần thấy nó là lại nhớ đến ba chữ "vô - ích - thôi" viết rõ trên mặt hắn hôm ấy, khiến cô không khỏi nghiến răng nguyền rủa! Đúng là vô lại, quá sức vô lại! Báo hại cô lúc đó đang định trèo qua phòng bên để khoe áo mới với hắn, tí thì đạp đổ cả hàng rào.

***

Nhóm bạn đi tới được quảng trường trung tâm thì vừa đúng lúc khai mạc. Từng dãy lều rạp mới hôm qua đây còn đôi chút ngổn ngang giờ đã xếp hàng đều tăm tắp, với đủ mọi thể loại vui chơi giải trí ăn uống... được trưng ra. Dù lượng người đang đứng trên sân rất đông, nhưng lại có hàng lối ngay ngắn, hết sức trật tự. Hoàng Hải dẫn đầu đưa lớp mình về đúng vị trí tập kết, khuôn mặt mới nãy còn lúng túng nay đã trở nên nghiêm trang và chững chạc. Hôm nay cậu có dùng một chút keo cho mái tóc ngắn vuốt dựng của mình. Làn da rám nắng khỏe mạnh và chiếc áo khoác xanh nhiều khóa cài kín cổ càng làm tăng thêm vẻ năng động nhưng lại có gì đó lãng tử cho chàng lớp trưởng nam tính.

An Hạ đứng cạnh Hoàng Hải, hết liếc nhìn anh bạn cùng bàn, lại nhìn sang mấy lớp khối xã hội nhiều con gái gần đó, chẳng biết phải cảm thán điều gì bây giờ...! Hình như cô luôn rất có duyên trong việc làm nền, hay chính xác hơn là làm kỳ đà ngăn cản phái nữ ngắm trai đẹp thì phải. Kể cũng đáng tội, không hiểu sao trước giờ cô nhỏ cứ hay vô tình mà gặp được những cậu bạn đẹp trai cơ chứ?! Có thể coi đây là chút ơn mưa móc chăng?! Như bạn Giang của cô, chơi thân từ nhỏ, hắn có xấu như vịt cổ lùn thì cũng vẫn là hắn thôi. Ai ngờ lớn lên ngoại hình lại miễn bàn như vậy! Còn Hoàng Hải, dù có kém hơn đôi chút, nhưng ít nhất cũng phải đạt điểm 8 trên thang điểm 10. Thậm chí lần đầu nhìn qua cậu ta, còn gợi An Hạ nhớ tới anh chàng Cao Thanh Lâm trong phim "Chạy án" đình đám nữa!

Đúng đẹp trai là một cái tội. Nhưng đứng cạnh trai đẹp, còn là cái tội lớn hơn kìa!

Một cơn gió lạnh ào qua, táp qua mặt An Hạ làm cô bất ngờ không nhịn được mà hắt xì một tiếng. Liền đó, mấy lớp bên cạnh đã ngó sang, vừa vặn thấy "trai đẹp" nào kia đang nghiêng người sang bên, kéo lại cái mũ đã rơi xuống vai trùm lên đầu cho cô bạn bé nhỏ. Lại còn hơi nhích người lại gần như muốn che chắn sự tấn công của những cơn gió tiếp theo nữa. Vẻ mặt cậu trai rất tự nhiên, dù kéo mũ xong cũng không làm thêm hành động thân thiết nào, nhưng mùi mật đường sôi ùng ục vẫn cứ bốc ra ngào ngạt, khiến cho những người xung quanh, giữa mùa đông giá rét, được một bữa no nê.

"E hèm..." Tuấn Hùng đứng sau lưng Hoàng Hải bất thần hắng giọng. Kèm theo đó là một loạt những tiếng "e hèm" tương tự đều đặn cất lên từ mấy chàng trai phía sau.

Hoàng Hải đang say mê nhìn "cô bé quàng khăn đỏ" trước mắt, thấy động liền giật thót, thu ngay ánh mắt lộ liễu của mình lại. An Hạ đã thấp, lại bị chiếc mũ to che hết nửa mặt nên nãy giờ hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Chỉ đến khi thấy đám con trai phía dưới đánh tiếng mới lật đật ngó xuống.

Vừa bắt được đôi mắt ngơ ngác của cô, ở dưới đồng thanh đưa tay làm dấu, mở miệng thì thầm.

"Cẩn thận! Có sói!"

An Hạ: "?"

Hoàng Hải: "..."

Nếu cậu thực là sói, hẳn sẽ phải xông vào nuốt chửng đám bạn thối kia trước tiên!

Nhưng Hoàng Hải không có dịp hận lâu. Từ những chiếc loa thùng xếp dọc hai bên sân khấu, những tiếng lẹt xẹt đã vang lên, kéo tất cả mọi người quay trở về không khí náo nhiệt tưng bừng.

Đứng giữa sân khấu lớn lúc này là thầy hiệu trưởng, vóc người nhỏ bé với mái tóc muối tiêu được giấu bớt đi phần nào dưới chiếc mũ nồi đen. Thầy có đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng, đeo kính Nobita to quá nửa mặt. Thoạt trông, thầy cũng "cổ kính" y như ngôi trường mà thầy đang đứng đầu.

Thầy hiệu trưởng rất ít khi xuất hiện. Đám học sinh chỉ được nhìn thấy thầy mỗi năm ba lần: Khai giảng, bế giảng, và... lễ hội cuối năm. Nhưng vì nghe đâu quyết định hội hè thường niên này là do thầy khởi xướng, nên học sinh ít nhiều gì, trong hôm nay đều ngước mắt nhìn thầy với một vẻ thành kính khôn nguôi.

Trước ánh mắt long lanh của hàng nghìn cô cậu thanh thiếu niên đang tập trung lắng nghe bên dưới, thầy hiệu trưởng chỉ chậm rãi rút từ trong túi ra một tập giấy xếp, với bìa mạ vàng hình một con rồng đang uốn quanh bản đồ Việt Nam như logo bên ngoài cổng. Thầy hiệu trưởng giơ "chiếu thư" lên cao cho học sinh xem rõ, rồi mới trải dài ra như... thánh chỉ. Cả lũ học trò muốn nín thở. Thiết tưởng sau đây sẽ là một bài diễn văn tiễn năm cũ mừng năm mới nào đó thật hoành tráng. Nào đâu, ngoài những lúc thầy cười mỉm, cười to, và chớp chớp mắt ra, thì chỉ có đúng ba câu.

"Xin chào toàn thể các em học sinh thân yêu!"

"Hôm nay là ngày gì thì các em cũng biết rồi!"

"Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là, chơi cho đã đi nhé!"

Nói xong câu thứ ba, thầy đã rời khỏi mic, đi một vòng quanh sân khấu, vừa đi vừa vẫy tay chào "các học sinh thân yêu" bên dưới còn hơn cả... hoa hậu. Rồi... mất hút. Bỏ mặc lại sau lưng là đám đông đang náo loạn vì những tiếng vỗ tay hò reo không ngớt, và một loạt bản mặt có phần đen thui của các thầy cô giáo đứng sau.

Màn chào sân đầy phong cách của thầy hiệu trưởng như châm ngòi cho tinh thần vui chơi bất diệt của những học sinh cả học kỳ bị đống sách vở trói nghiến. Tất cả đồng loạt nổ đánh đùng.

***

Trời dần sang trưa, An Hạ lúc này đang vô cùng tất bật. Miệng ngậm kẹo que, hai tay cầm một đống quà thưởng đủ mọi thể loại: sách truyện, gấu bông, móc khóa, đặc sản vùng miền... mà Hoàng Hải thắng được sau một lượt càn quét cả dãy lều rạp.

Từ sáng đến giờ, miệng cô nhỏ chưa lúc nào khép vào nổi. Nếu không mở ra để... ăn, thì cũng mở ra để cười, để hò reo hớn hở. Các đàn anh đàn chị khối 11, 12 - những người tổ chức sự kiện hội chợ và giao lưu tập thể này - cứ nhìn thấy hai cô cậu áo đỏ và áo xanh kia qua đâu, là lại khua chiêng gõ trống ra nghênh chiến. Hoàng Hải vốn đam mê thể thao từ xưa, đến giờ cũng là thành viên chính thức của đội tuyển bóng rổ trường, nên những trò chơi vận động như thế này chưa từng là thách thức gì quá lớn đối với cậu. Từ nhảy ngựa, phóng tiêu, ném bóng... bất kể quen thuộc hay lạ lẫm, cứ khi nào cậu dẫn An Hạ đi qua, dưới tiếng cười như nắc nẻ của cô, Hoàng Hải đều thắng lớn.

"Chúng tôi chịu thua! Nghe đồn hai người khiêu chiến cả lễ hội, giờ mới được thấy tận mắt!" Một anh lớp 12, chủ của lều "Cánh cung" tủm tỉm chắp tay bái phục.

Hoàng Hải vừa đưa phần thưởng cho cô nhỏ đứng sau mình, vừa khoe nụ cười tươi như nắng sớm.

"Anh chị quá lời rồi, bọn em chỉ gặp may thôi!"

Vừa dứt lời, một bà chị ở lều "Thần Bài" bên cạnh đã đứng ra, tiến lại về phía cậu.

"Thật sao?!" Chị đó hấp háy mắt. "Nếu rảnh thì qua chỗ bọn tôi thử vận may đi?!"

Hai người bạn còn chưa kịp à ơi gì, bà chị cổ quái đã kéo tuột họ sang bên mình, bày ra ba quân xúc xắc tự chế to cỡ cái bát ăn cơm.

"Đổ xúc xắc. Tùy theo từng nấc điểm sẽ ứng với một yêu cầu định trước. Nếu tổng điểm là 18 thì coi như thắng tuyệt đối, nếu ở cả ba lần gieo thì có thể yêu cầu chúng tôi làm bất cứ điều gì!"

Bà chị nhanh nhẹn nói, rồi nhét xúc xắc vào tay Hoàng Hải. Truyền kỳ về "một đỏ một xanh đi khiêu chiến toàn lễ hội" khiến cho những người đứng xung quanh không khỏi tò mò, chẳng mấy chốc đã vây thành một vòng tròn nho nhỏ.

"Tôi sẽ gieo trước! Gieo ba lần. Chỉ cần cậu tổng điểm của cậu lớn hơn tôi, coi như thắng!"

Nói rồi, bà chị tủm tỉm lần lượt ném xuống ba con xúc xắc. Chúng xoay tít như bông vụ một lúc lâu rồi mới ngã ra. Ngay lượt đầu tiên, điểm số trên ba mặt đã là 6 : 5 : 5.

Cả đám đông ồ lên, còn Hoàng Hải chỉ biết lắc đầu cười trừ. Mấy chuyện bài bạc này cậu thực sự không có kinh nghiệm, nên khi xúc xắc rời tay cậu chỉ là mấy điểm số rời rạc 3 : 4 : 4.

Bà chị đó tiếp tục cười mỉm chi cọp, đổi tư thế gieo. Nước chảy mây trôi một hồi, lần này là 5 : 5 : 5.

Hoàng Hải lại cười, gãi đầu gãi tai nhìn qua mấy người đang đứng bên xem màn gieo xúc xắc. Khi cậu vừa định tung lần thứ hai, thì An Hạ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh liền giật giật tay áo cậu. Cô đang phồng miệng ngậm kẹo, chỉ giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn, ý chừng muốn nói: "Để tớ thử!"

An Hạ tay vẫn ôm một đống tặng phẩm, không nghĩ ngợi nhiều, một lúc tung ra cả ba khối lập phương màu trắng sứ. Chẳng quay tròn, cũng chẳng xoay tít, mà chỉ lục cục lục cục chạy dưới đất, bộ dáng xấu không thể tả, rồi cùng dừng lại ở một mặt duy nhất: 6.

Cả đám người vừa nhìn thấy sáu chấm tròn hiện ra trên mặt của ba quân, đồng loạt nhảy cẫng lên cổ vũ. Thắng tuyệt đối.

Vẫn còn một lượt nữa. Bà chị chủ lều sau một hồi ngạc nhiên, giờ thì càng thêm hứng thú, tiếp tục vung tay quét thành một vòng tròn. Từng viên xúc xắc rơi ra, lại là 5 : 5 : 6.

An Hạ vẫn ngậm kẹo, chẳng chờ đám đông cá cược hay cổ vũ, đã lại tùy tiện ném ra. Ba viên xúc xắc lần này thậm chí còn chẳng chạy lục cục, mà bẹt một phát, dính luôn mặt số 1 xuống đất, đồng nghĩa với việc nhất loạt ngửa mặt số 6 lên trời.

Tiếp tục thắng tuyệt đối! Đám đông lại đồng loạt hoan hô vang dội. Từ sáng tới giờ chưa ai có thể thắng được bà chị chủ lều "Thần Bài" này, nên giờ có hiện tượng lạ xảy ra, người người đều phấn khích. Đến khi nhìn thấy "bàn tay của Chúa" nọ chỉ là một cô nhóc lùn tịt, khăn đỏ trùm kín đầu, thì lại càng thêm vừa hoài nghi vừa hớn hở, tranh nhau đứng cạnh xem cô nhóc này đang giấu giếm "bí thuật" gì.

Tổng điểm bây giờ là hòa. 47 : 47.

Chị chủ lều nhặt xúc xắc lên, cao giọng thông báo.

"Nói thật là việc đổ xúc xắc không hẳn chỉ dựa vào may mắn! Tôi đã tập luyện với quân xúc xắc này mười năm nay, có thể tự tin gieo được bất cứ điểm số nào mình mong muốn. Tuy nhiên, tôi đặt ra ba quân vì muốn tăng thêm tính ngẫu nhiên cho các bạn, và cho cả chính tôi!"

"Cô bé này đã hai lần gieo điểm tuyệt đối trên cả ba quân, một điều mà cả tôi cũng chưa từng làm được!" Chị Thần Bài cầm tay An Hạ nhấc lên. "Nên lần này, tôi muốn được khiêu chiến ngược lại cô bé, bằng chính quân xúc xắc này!"

Hoàng Hải vừa nghe thấy từ "khiêu chiến", đã vội bước lên chặn ngang người cô. Dù gì đây chỉ là chơi vui, cậu không muốn ai đó đặt nặng thắng thua lên người cô bạn cậu như vậy.

"Cậu bạn! Tôi chỉ muốn tìm hiểu vận may của hai cô cậu, mà cụ thể là của cô bé quàng khăn đỏ này thôi!" Vừa thấy cảnh gà mẹ bảo vệ gà con kia, chị chủ lều đã cười xòa. "Tôi sẽ gieo lại xúc xắc, lần này chỉ một viên thôi. Và tôi cũng tuyên bố trước, tôi sẽ gieo 6 điểm. Chỉ cần cô bé này cũng gieo được điểm 6 như tôi, là thắng cuộc. Tôi xin tâm phục khẩu phục!"

Cả đám đông nghe xong đã ồ lên, vô thức mà đưa tay lên vỗ thật kêu để cổ vũ. Ra bà chị này có nghề, bảo sao không ai thắng nổi. Thật mong chờ cô bé kia có thể thay thiên hạ đòi lại "món nợ" này nha!

Hoàng Hải nhìn sang An Hạ, thấy cô vẫn đang ngậm kẹo mà gật gật đầu. Vui thôi mà. Gieo được hay không quan trọng gì đâu.

Viên xúc xắc trong tay chị "Thần Bài" lại được bay ra, lần này, nó liên tục chạy thành một vòng tròn hình xoáy ốc. Vào chính tâm lập tức dừng lại và ngả ra, đúng 6 điểm.

An Hạ cầm viên xúc xắc lên, đang định ném ra thì chị "Thần Bài" đã ngăn lại, mờ ám nhìn cô một lúc.

"Tôi muốn làm gián đoạn sự may mắn của cô bé một chút có được không?"

Vì cái kẹo vẫn chưa tan hết, nên cô nhóc chỉ có thể gật đầu, trong khi đám đông thì ồ lên cười cợt chỉ trỏ. Chơi không đẹp! Như vậy là chơi không đẹp nha!

"Mời cô bé gieo!"

Bà chị vừa dứt lời, An Hạ chưa kịp tung lên thì đã tuột tay. Viên xúc xắc chạy thẳng vào trong gầm của một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không chui ra nữa.

Mọi người: "..."

"Em muốn ném lại không?!"

An Hạ đến giờ mới ăn hết kẹo, rút cái que trong miệng ra, ném vào thùng rác phía sau lều rồi lắc đầu.

"Thôi ạ! Đã rơi xuống là coi như gieo rồi! Ra đó xem điểm thôi!"

Hoàng Hải nhanh chân bước đến, nhấc thẳng chiếc bàn gỗ đơn lên.

Là 6 điểm!

Khỏi nói cả đám người xung quanh phấn khích đến mức độ nào. Tất cả đồng loạt giơ cao tay hoan hô "Nữ thần may mắn" nọ, còn bà chị "Thần Bài" chỉ biết lắc đầu bắt chước anh bạn bên lều "Cánh Cung" sát bên, chắp tay bái phục.

"Các bạn có thể yêu cầu chúng tôi làm bất cứ điều gì!"

Hoàng Hải nhìn sang cô nhóc đỏ rực đứng bên, thấy cô lắc đầu, thì cũng chỉ cười vui mà nói.

"Vậy em muốn con xúc xắc mà bạn em vừa gieo đó. Để làm kỷ niệm!"

Bà chị "Thần Bài" nhướng mắt nhìn lên, rồi gật đầu, cùng mấy người đứng gần đấy cúi xuống nhặt con xúc xắc nọ. Nhưng chưa kịp chạm tay vào, mọi người đồng loạt cứng cả người.

Nãy giờ không để ý, con xúc xắc đã bị vỡ làm đôi. Mặt 6 điểm ngửa lên chỉ là một nửa.

Nửa còn lại, nằm ngay cạnh đó, khuất sau đám hoa giấy trang trí, đang ngửa lên một chấm đỏ chót.

"7 điểm!" Một người trong đám đông reo lên.

"Đúng là 7 điểm! Cô bé khăn đỏ này lại thắng tuyệt đối rồi!"

"Quá may mắn! Ra cặp đôi này có thể khiêu chiến được toàn lễ hội chính vì sự may mắn của cô bé ấy!"

"Cô bạn quàng khăn đỏ ơi! Tôi mượn một chút! Giúp tôi thắng trận cờ người ngoài kia đi!"

"Không! Tôi mượn trước! Tôi cũng muốn thắng trò bắn súng!"

"Tôi trước! Cả đời tôi chưa thắng một lần nào rồi!"

"Bạn đỏ đỏ ơi..."

Tiếc là, khi đám đông vừa kịp tỉnh ra mà quay lại truy lùng "Nữ thần may mắn" nọ, thì nàng ta đã bốc hơi từ đời nào mất rồi. Có vẻ như cô bé quàng khăn đỏ hiện đại giờ không còn ngây thơ như trước nữa, nhất là khi còn có... sói nhà dẫn độ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top