31. Đây là cách cậu bảo vệ cô gái của mình sao?

Lúc này, Trường Giang đang ở trong thư viện, đúng vị trí hắn vẫn hay ngồi thường ngày. Trên bàn là chiếc laptop VAIO quen thuộc đã sẵn mở.

Chưa đầy vài phút sau, tất cả bạn học xung quanh đó đều vội vã đứng lên thu dọn sách vở, mau mau chóng chóng rời đi thật xa. Thư viện đã yên tĩnh, nay lại càng yên tĩnh hơn, đến cả tiếng hít thở dường như cũng không còn. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, mà chuông báo nguy trong đầu bọn họ cứ liên tục réo lên inh ỏi, khiến cho không ai dám bước lại gần cái người đang ngồi im như hòn đá bên cạnh cửa sổ kia trong vòng ba mét. Tưởng chừng chỉ sơ sẩy một chút thôi, sẽ không còn cơ hội để mà hối hận nữa.

Đúng thế, bạn Giang bây giờ đang chỉ muốn giết người.

Và sát khí ngút trời đó ngày càng tăng cao theo mỗi cú click chuột.

Thật may là con chuột không dây hắn đang cầm là hàng xịn, được làm bằng chất liệu chịu lực cũng như chịu va đập mạnh. Bằng không, hôm nay đã là ngày giỗ của nó.

Trường Giang đóng sập laptop xuống. Cứ thế ngồi bất động tại chỗ, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Khuôn mặt hắn so với băng tuyết trên Bắc Cực về độ lạnh giá, dường như còn có phần hơn.

Ra là còn có những chuyện tày trời như vậy mà hắn không hề hay biết. Bảo sao thời gian trước đó, trên hành lang bên ngoài cửa lớp hắn lại trở nên đông đúc lạ thường. Cứ đến giờ nghỉ là thường xuyên ở trong tình trạng ùn tắc. Thoạt nhìn, đám người ồn ào đang qua qua lại lại khu đó chỉ hoàn toàn tình cờ. Nhưng cứ đến khi hắn đứng lên bước ra ngoài một cái, là tất cả lại im phăng phắc, tự động dạt sang hai bên.

Đáng lẽ mình phải nhận ra ngay có sự bất thường gì đó khi "lượng khách tham quan" tăng đột biến như vậy chứ?! Mải mê chinh chiến và yêu đương bấy lâu, chẳng nhẽ đầu óc của mình cũng trở nên tệ hại rồi hay sao?!

Trường Giang càng nghĩ, lại càng thêm tức giận. Hẳn đây chính là lý do khiến con nhóc ngốc nghếch nhà hắn lại trở nên lạ lùng và đối xử với hắn vô tình như vậy. Cũng phải thôi, khi mà đám người rỗi hơi này đã thêu dệt cho hắn trở thành nhân vật chính trong một chuyện tình tay ba đầy máu chó đến thế, mà con nhỏ lại trắng trợn bị vùi dập xuống thành nhân vật nữ phụ bất tài vô sắc đến vậy... (!)

***

Hôm đó, khi An Hạ đã bước vào trong lớp, Trường Giang vẫn còn đứng im bên ngoài một lúc lâu. Giữa hành lang vắng lặng, chiếc bóng lẻ loi của hắn cứ thế trải xuống nền gạch lạnh lẽo một vệt dài...

Có vẻ như, thứ đang ngăn cách giữa hai người không phải chỉ là một bức tường gạch, một cánh cửa đã khép. Mà là một khoảng cách vô hình nào đó không có tên. Vô hình, nhưng lại cao chót vót. Vô hình, nhưng thật khó để bước qua.

Có phải hắn lại vấp phải sai lầm của mười năm trước, một lần nữa đã không có mặt kịp thời lúc cô cần hắn nhất không?!

Hay chỉ đơn giản, là xa mặt cách lòng?

Khi Trường Giang vẫn còn đang quay cuồng với hàng trăm câu hỏi trong đầu, thì cánh cửa lớp lại khe khẽ hé mở. Hắn còn chưa kịp mong chờ, đã liền thất vọng. Người vừa đi ra, không phải là cô gái mặt tròn với hai bím tóc ấy.

"Cậu còn chưa đi đi?! Đừng đứng ở đây làm cho An Hạ phải khó xử nữa!" Một chàng trai đeo kính trắng thấp giọng ôn tồn.

"Vậy sao còn không ra gặp tôi?!"

Tuấn Hùng hơi đẩy gọng kính trên sống mũi, nhướng mắt lên nhìn Trường Giang. Thực lòng mà nói, đối với anh bạn nổi tiếng này, cậu không phải là không có chút kính nể. Nhưng cậu vẫn không giữ nguyên lời nhận định trước của mình. IQ cao, không có nghĩa EQ và SQ cũng tương tự. Một người không có khả năng trong việc thấu hiểu lòng mình, cũng như không dễ dàng đón nhận lòng người thế này, sớm muộn gì cũng sẽ tự đưa bản thân vào mâu thuẫn.

"Cậu thực sự quan tâm đến cô ấy?!"

Trường Giang không đáp, chỉ hơi cau mày lại.

"Vậy cậu có bao giờ tìm hiểu cảm nhận của cô ấy, nghĩ xem phải làm sao mới khiến cô ấy thoải mái và vui vẻ không?!"

Chỉ bằng một câu, mà Trường Giang vừa nghe đã sững ngay người. Quả thực, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Từ nhỏ tới giờ, hắn luôn tin vào những gì mình đã làm. Tin là tất cả, đều chỉ có một mục đích duy nhất. Vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng nói như gã bốn mắt kia, chẳng hóa ra hắn đã lầm hay sao?!

"Ở bên cạnh tôi, An Hạ chưa từng không vui!" Trường Giang rốt cuộc cũng chỉ có thể gằn khẽ trong cổ họng, có phần yếu ớt. Có vẻ như khi thốt câu này ra, hắn cũng không thực sự tin tưởng vào sức thuyết phục của nó cho lắm.

Tuấn Hùng hơi lắc đầu, ánh mắt của cậu trong chốc lát đã trở nên rất hiền. Cậu hơi đút tay vào túi, nhìn ra khoảng trời rộng lớn phía trước, cất giọng đầy ưu tư.

"Trong một mối quan hệ, có nhiều thứ phải dùng trái tim để cảm nhận. Mắt thấy, tai nghe, chưa hẳn đã chính xác..."

"Tất nhiên, trong trường hợp cậu còn không biết trái tim mình nằm ở đâu, hoặc không chịu học cách lắng nghe nó, thì cũng không sao hết... Sẽ có người khác làm điều đó thay cho cậu thôi!"

Trường Giang lần thứ hai trong ngày, hoàn toàn bị đánh bại. Thái độ bâng quơ mà đầy ẩn ý của cậu trai này khiến hắn mỗi lúc như thấy có trăm nghìn con kiến đang bò sau lưng. Ngứa ngáy râm ran. Hai tay đang buông thõng bên hông cũng vô thức mà nắm chặt lại. Mất một lúc, Trường Giang mới có thể cất những tiếng rời rạc. Nói, mà nghe giọng mình như đang vọng về từ tận nơi nào đó xa xôi.

"Cậu.. muốn ám chỉ cái gì?!"

Tuấn Hùng không đáp lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, rồi xoay lưng quay trở lại lớp.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, vô tình mang theo lời dìu dặt của ai đó.

"Tôi nghĩ... ngài gúc-gồ có thể thay tôi trả lời câu hỏi này!"

Cũng may là gã bí thư lớp Chọn kia không hẳn muốn tuyệt đường sống của hắn. Nên vừa nghe vậy, Trường Giang đã lờ mờ đoán ra.

Và sau đó?

Chỉ có thể là một cơn giận lôi đình.

***

Khi vô duyên vô cớ trở thành tâm điểm dèm pha trên mạng ảo, người trong cuộc liệu sẽ làm gì?

Phản ứng bình thường nhất, là buồn bực, tức giận, sau đó lướt phím làm anh hùng để đại chiến ba trăm hiệp với cái gọi là "cộng đồng mạng".

Đặc biệt hơn, là cười khẩy, rồi đi ra. Không bao giờ mò lại vào đó lần nào nữa.

Đặc biệt hơn nữa, là viết thư, gửi mail, đến làm việc trực tiếp... với quản trị mạng đó, yêu cầu được trả lại sự trong sạch.

Nhưng đặc biệt nhất, vẫn là phải kể đến cậu bạn quái vật của truyện này. Một kẻ vốn ít lời, chỉ thích làm, không thích nói như hắn, hẳn chỉ cần dẫm một phát, vùi ngay đám "cư dân mạng" nhiễu chuyện xuống sâu dưới chín tấc đất là xong!

Thế nên, vào một ngày đẹp trời sau đó không lâu, chủ đề ngồi lê đôi mách kia đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Các thành viên còn chưa hết thắc mắc thì chỉ sau vài lần F5, đến cả cái diễn đàn họ ngày ngày truy cập, cũng như được uống thuốc tàng hình. Bốc hơi đến không còn dấu vết.

Mọi chuyện chỉ được vỡ lẽ khi admin hiện thân với bản di chúc vội vã và ngắn ngủi trên facebook: Diễn đàn vừa bị tấn công. Chúng tôi vẫn đang cố hết sức để khắc phục sự cố này. Mong các bạn thông cảm.

Các anh hùng bàn phím lại được dịp khóc òa lên như lũ tràn đê, nhất là thành viên thường trực ở các box học tập, du học... Vừa mất một sân chơi lớn, vừa mất một kho kiến thức khổng lồ chỉ sau một đêm, thử hỏi sao không loạn.

Nhưng có vẻ như Long Việt là nơi đất lành chim đậu, phong thủy rất tốt nên sản sinh ra vô số nhân tài ẩn mình. Diễn đàn vừa mới bị đánh sập có vài hôm đã được khôi phục lại như mới. Tất nhiên, tất cả những dữ liệu "nào đó" trong xóm nhà lá đều mất sạch. Thậm chí, một số từ khóa cũng bị cấm. Các mod làm việc không ngừng để thanh lọc diễn đàn.

Sau khi bị cơn bão khủng khiếp nọ quét qua, thì sự hồi sinh của ngôi nhà chung này trong một diện mạo mới đã hoàn toàn làm hài lòng những người sử dụng.

Chỉ duy nhất một người không những không hài lòng, mà còn hận không thể bóp nát kẻ đứng sau việc này.

Kẻ đó, hẳn nhiên chỉ có thể là thủ phạm.

Cũng là kẻ đang ôm một mối hận to lớn trước màn hình laptop.

Phạm Đăng Trường Giang.

***

Buzz!

Light: Này! Ông anh yêu quái!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Sao thế em yêu?

Light: ỌE!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Mấy tháng rồi?

Light: Đừng có đùa em! Đang bực đây!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thấy em bỗng dưng muốn ói nên anh quan tâm thôi mà...

Light: Được! Em lập tức kể cho chị Ly anh từng bị một anh Tây đè ra hôn vào năm ngoái!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Sặc! Thằng em mình càng ngày càng nguy hiểm! *__* Thế sao? Chú gọi anh có chuyện gì?!

Light: Đừng có giả vờ! Anh nhúng tay vào vụ forum trường em có phải không?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Chú đừng có cái gì cũng đổ tội cho anh thế! Nhân chứng vật chứng đâu?

Light: Đây rồi... Vợ anh cũng đang online...

You_are_the_sunshine_of_my_life: Rồi! Anh thừa nhận. Chỉ giúp người ta có tí chút, không đến nỗi gây thù chuốc oán với ông em đấy chứ?!

Light: Anh biết là em làm?! Sao còn giúp bọn nó?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Em tiêu cực quá! Nếu muốn chỉ cần xóa dữ liệu liên quan là được rồi. Đâu cần mạnh tay như vậy?!

Light: Đừng nói là anh không hề biết lý do em làm thế!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Cậu nghĩ cậu nức tiếng đến độ ai cũng phải quan tâm đến vậy sao? Cả trang đó được dựng lên chỉ để bàn tán về mỗi mình cậu thôi chắc?!

Light: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ngoài khu vực xóm nhà lá kia, mọi người còn cần vào các box có ích khác để phục vụ học tập. Cậu có thể dừng cái thói giận cá chém thớt tại đây được rồi đấy!

Light: Ý anh là sẵn sàng để cho những lời đồn thổi ngu ngốc đó tiếp tục?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ông em trở nên quan tâm đến miệng lưỡi người đời từ khi nào thế?

Light: Anh nói thì ngon lắm! Nếu chị Ly cũng trở thành tâm điểm của những bình luận ác ý đó, liệu anh có để yên không?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ha ha.

You_are_the_sunshine_of_my_life: Nếu ai là Ly? Cái Hạ? Hay là em gái xinh đẹp kia?

Light: Em cho anh 3 giây để chấm dứt ngay sự vô lại của mình!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà mà... Haizzz...

Light: 3....

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ý em là cô bé Mi gì đó?

Light: 2... 1...

You_are_the_sunshine_of_my_life: Rồi, là em vợ mà cũng là em dâu An Hạ yêu quý của anh! Nhưng, em có tư cách gì mà so sánh với anh? Vị trí của nó trong lòng em, có bằng một phần mười vị trí của Nhật Ly trong lòng anh không chứ?

Light: Làm sao anh biết là bằng hay hơn? "Một phần mười"? Anh có kiểu chửi người thâm độc thật đấy!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Quá khen! Anh chỉ học tập em thôi... ^_^

You_are_the_sunshine_of_my_life: "Bằng hay hơn" cơ à? Em đang muốn thông báo là em đã có tình cảm với cái Hạ, hay bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về mối quan hệ của anh với chị của vợ em?

Light: Thật không thể hiểu chị Ly yêu anh ở cái điểm gì!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Chỉ một điểm thôi!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Vì anh là... chính anh! ^o^

Light: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thôi không đùa nữa! Mặt như cái đít bom, mất cả hứng!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thế cái Hạ giờ sao? Chắc nó hít-le chú rồi nên mới phải tìm nơi trút giận hả?

Light: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ra là đúng thế thật! He he, chia buồn!

Light: Không có chuyện đó! Con nhỏ không thể sống thiếu em được. Rồi nó sẽ phải quay lại trong hối hận thôi.

You_are_the_sunshine_of_my_life: Buồn nôn quá. Thế nên giờ cậu cho rằng chỉ cần bịt miệng thiên hạ lại, rồi rung đùi ngồi chờ thành quả là xong thôi phải không?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ấu trĩ!

Light: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Anh hỏi thật. Em thực lòng thích cái Hạ chứ?

Light: "..."

Light: Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Chưa hiểu rõ được tình cảm, hay không dám trả lời?

Light: Hừ!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Omg! Chẳng nhẽ em bắt cá hai tay thật?!

Light: Anh xác định mình thật không muốn sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại?!

You_are_the_sunshine_of_my_life: @.@ Em mình càng ngày càng khủng bố, chẳng dễ thương tí nào!

Light: *punch*

You_are_the_sunshine_of_my_life: Né kịp rồi! Tiện thể góp ý luôn, cú đá móc của em sơ hở quá. Nếu khi đó đối phương có hai người thì mạng sườn em đã lãnh đủ!

Light: Bao giờ về anh sẽ được nếm thử, không cần phải ganh vội.

You_are_the_sunshine_of_my_life: Vì cô em vợ vô vàn yêu quý, anh tha thứ cho lời khiêu khích vừa rồi của chú em!

Light: "..."

Light: Anh trở nên yêu thương đặc biệt với con nhóc kia từ khi nào thế?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Sặc! Biến thái nó vừa thôi! Đi ghen cả với anh ruột mày, anh rể mày, chồng của chị vợ mày hả?!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ơ, mà chú mày thì làm gì có tư cách để ghen?!

Light: "..."

Light: Ghen cái đầu anh ấy!

Light: Em không rảnh!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Tốt! Để mai anh bảo Ly giới thiệu vài em đẹp trai cho An Hạ. Vừa ga-lăng, vừa tâm lý, ăn đứt thằng em mình là chắc! Đảm bảo quên sầu luôn!

Light: ANH DÁM?!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Sao lại không? Cậu nghĩ trên đời này không còn ai đẹp trai và tài giỏi hơn cậu chắc?!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Ít ra là còn ông anh này!

Light: "..."

Light: Em đang không có tâm trạng nói giỡn đâu!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thì ban nãy anh hỏi nghiêm túc, cậu có dám trả lời đâu.

Light: Em có thích An Hạ hay không, thì liên quan gì đến việc em cho đám người rỗi hơi nọ một bài học chứ!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Đấy là cách cậu bảo vệ cô gái của mình?! IQ của cậu có thật là 165 không đấy?

Light: "..."

Light: Anh cũng chỉ hơn em có 10 điểm thôi. Đừng phách lối!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Cho dù anh có kém em 10 điểm, thì anh vẫn hiểu vấn đề không nằm ở mấy lời xì xào ngớ ngẩn trên mạng. Em cho rằng chỉ cần bịt miệng được họ, là mọi việc coi như xong à?

Light: Đó là cách nhanh nhất. Chẳng còn gì khiến con nhỏ đó phải buồn nữa.

You_are_the_sunshine_of_my_life: Em cấm họ nói, nhưng không thể cấm họ nghĩ, và càng không thể cấm cái Hạ phiền lòng được!

Light: Đó đâu phải là sự thật! Bà cô kia căn bản không thể so với con nhóc!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thế em có nói với con bé điều đó chưa? Là em hoàn toàn "trong sạch". Mọi thứ đều là bịa đặt. Và quan trọng nhất, là em không hề nghĩ thế?

Light: Đó là điều đương nhiên nó phải hiểu chứ!. Em không làm gì có lỗi? Tại sao phải chạy theo giải thích?

You_are_the_sunshine_of_my_life: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Vừa nãy, em hỏi anh nếu Nhật Ly rơi vào chuyện này thì anh sẽ làm gì phải không?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Đơn giản thôi. Cho những kẻ tò mò kia một câu trả lời cụ thể nhất.

Light: Chẳng nhẽ anh thực sự sẽ bỏ thời gian để đấu võ mồm với lũ người ngớ ngẩn đấy cho những gì anh không hề làm?

You_are_the_sunshine_of_my_life: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Cậu chỉ nghĩ được đến thế thôi à?!

Light: "..."

You_are_the_sunshine_of_my_life: Nghe cho rõ đây, cái đồ đần!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Rốt cuộc, cậu có lòng dạ gì với em vợ tôi không?! Có hay không thì phải làm cho rõ ra. Chính vì thái độ lửng lơ của cậu mà thiên hạ mới có dịp đoán già đoán non, còn con bé thì hoang mang lo lắng. Một lời khẳng định khó nói ra đến thế cơ à? Không phải cậu sẽ chết nếu phải thừa nhận sự thật nào đó chứ?!

Light: Em không mặt dày giống như anh!

Light: Mà con nhóc chắc cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra những gì hơn chục năm nay em đã làm cho nó!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Nói vậy tức là cậu thực sự thích con bé?

Light: Anh đừng có xoáy vào mấy vấn đề đấy nữa!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Được thôi!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Anh lập tức bảo cô Hương hủy hôn ước của hai đứa.

Light: "..."

Light: Tùy anh. Có mấy người là cặp đôi trời định như anh với chị Ly đâu! Bọn em cũng không coi trọng lời hứa hôn cho vui miệng đó.

Light: Đến với nhau chỉ vì sự gán ghép của người lớn, chẳng ý nghĩa gì cả!

You_are_the_sunshine_of_my_life: A kinh...! Thanh niên cứng đấy!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Trong lúc em ngồi đây cãi anh nhem nhẻm thì biết đâu ngoài kia đã có thằng con trai nào khác tranh thủ cơ hội đi tán tỉnh cô bạn thanh mai trúc mã của em rồi đấy!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Dù sao thì trong lòng con bé cũng chưa chắc đã có cậu. Thêm lời này vào, nó có thể chính thức tuyên bố mình single & available rồi.

Light: Đừng có hòng!

Light: An Hạ là của em!

Light: Ai dám đụng vào em sẽ cho biết tay!

Light: Kể cả anh!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Đừng! Cậu chiếm được thể xác của nó, cũng chưa chắc đã có được trái tim của nó đâu...

You_are_the_sunshine_of_my_life: Sao cậu có thể làm điều đồi bại đó với cô gái chơi thân với mình từ nhỏ vậy?

Light: "..."

Light has been signed out.

You_are_the_sunshine_of_my_life: Á!

You_are_the_sunshine_of_my_life: Này! Anh đùa tí thôi. Mới đó đã giận rồi à? Sao chẳng có chút thành ý nào vậy?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Thà em đi tìm con bé, giải thích rõ ràng mọi chuyện, có hơn là cất công đi đánh sập forum của người ta không?

You_are_the_sunshine_of_my_life: Nếu muốn bảo vệ con bé, không phải cách tốt nhất chính là trực tiếp dẹp bỏ mọi ngờ vực, và quan tâm đến nó nhiều hơn sao?! Đừng nói với anh là em lại cứ vô tình mà làm ngược lại tất cả đấy chứ?!

***

Ở một nơi xa xôi bên kia trái đất, Thiên Hoàng nhìn nickname đã tối thui trên màn hình, chỉ biết lắc đầu cười. Anh gập laptop lại, lười biếng ngả người trên sofa. Khóe miệng sắc nét dần cong lên một cách nồng đậm. Trong đôi mắt sáng như sao của anh cũng tràn ngập sự ấm áp.

Cậu em trai nhỏ ngày nào còn bị anh tha lôi qua khắp các võ đường kia, không ngờ đã lớn đến thế này rồi... Lúc nhìn thấy hình cậu một thân cao to mạnh mẽ, Thiên Hoàng không thể phủ nhận được sự xúc động cứ mỗi lúc một dâng đầy lên trong lòng mình. Lần tới gặp lại, biết đâu cậu nhóc đã có thể so vai với anh rồi cũng nên...?!

Chỉ có điều... Vẫn cứ kiêu ngạo như thế, vẫn cứ hiếu thắng như thế...!

Nhật Ly vừa bước ra từ phòng tắm, thấy Thiên Hoàng đang ngước nhìn một điểm nào đó thật xa xăm, thì không khỏi vừa lạ lùng, vừa ngộ nghĩnh. Cô nhón chân khẽ khàng vòng ra phía sau anh, bất thình lình hù một cái.

"Bắt quả tang rồi nha!" Nhật Ly ôm lấy vai anh, rồi cắn nhẹ lên cổ anh một miếng. "Vừa chat với cô nào mà giờ đã tương tư rồi?"

Thiên Hoàng hơi giật mình, lại phát hiện ra bạn gái cả người ướt mềm thơm tho như một cục kẹo bông, thì đôi môi không nhịn được, lập tức nở một nụ cười trìu mến. Hơi dùng lực một chút, Nhật Ly đã rơi vào lòng anh một cách hoàn hảo.

"Chat với em trai chồng em chứ ai!" Thiên Hoàng một tay kéo sát người đang ngồi trên đùi mình vào trong ngực. Tay kia cũng không rảnh rang mà đưa lên, nhéo nhẹ má cô. "Ai bảo vợ anh ôm bồn tắm lâu quá cơ! Đã thế lần sau anh phải vào cùng mới được!"

"Anh... dê xồm quá!" Nhật Ly tức khắc ngượng đỏ bừng mặt. Nuôi sói trong nhà là một điều rất mạo hiểm rồi. Đây, lại còn là một con sói mặt dày nữa!

"Đằng nào gạo đã chẳng nấu thành cơm..." Thiên Hoàng cười hi hi ra vẻ vô lại. "Anh không ngại để em nhìn thấy cơ thể sẹc-xi của mình đâu!"

"Vấn đề không phải ở chỗ đấy! Mà... A! Ai thèm nhìn anh!"

Nhật Ly nhận ra mình vừa bị rơi vào tròng thì đã quá muộn. Cô có giãy nảy cũng không ngăn được người mình bị anh chàng đẹp trai nào đó nhấc bổng lên. Sống chung với nhau đã gần tám năm, tính thêm cả quãng thời gian ở nhà là gần hai mươi ba năm, nhưng Nhật Ly vẫn không thôi e thẹn trước sự... trơ trẽn về khoản nào đó của anh chàng thanh mai trúc mã này. Dù vậy, trước khi rơi xuống tấm đệm êm ái, cô vẫn cố vớt vát.

"Giang có kể chuyện gì với anh không? Hai đứa nó vẫn ổn chứ?!"

"À... Về mặt này thì chắc còn lâu mới bằng chúng mình được!" Thiên Hoàng vừa nhanh chóng cởi cúc sơ mi trên cổ ra, vừa cười ngọt ngào.

"Em không hỏi chuyện đó!" Nhật Ly còn chưa xấu hổ xong thì cánh môi êm ái của anh đã phủ xuống, nuốt trọn lấy cô đầy nồng nhiệt mà dịu dàng. Với cô gái ngay từ khi lọt lòng đã được đặt chung nôi với anh, Thiên Hoàng đã rất sớm xác định được lòng mình. Cô là quá khứ, là hiện tại, và chắc chắn cũng chính là tương lai của anh...

Vậy nên, cậu em trai ngốc nghếch à... Có hay không thứ gọi là trời định anh cũng không quan tâm. Hạnh phúc là phải tự tim mình nhận ra, và tự tay mình nắm lấy. Cho đến khi em hiểu được thế nào là tình yêu, thì hy vọng tới lúc đó, cô gái của em vẫn đang còn chờ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top