30. Không phải là duy nhất
Dạo này, tự dưng An Hạ lại có niềm yêu thích đặc biệt với bài vở. Mỗi ngày đều đi học từ sớm. Cả giờ nghỉ cũng tranh thủ đọc sách, ghi chép. Cứ như đang trên con đường phấn đấu trở thành "một người con ưu tú của xã hội" vậy.
Mấy anh chàng lớp Chọn thấy người nào kia như bị trúng tà, cả ngày chỉ cắm cúi vào những quyển sách tham khảo dày cộp, thì không ai bảo ai, đồng loạt kinh hồn thất đảm.
Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi bay ơi! - Xuân Sơn lập tức đánh mắt sang bên, ngầm thông báo.
Sao tao cứ thấy như cô nàng đang mài dao, mượn kiến thức để trả thù vậy nhỉ?! - Hải Đăng gãi gãi cằm.
Chẳng có nhẽ nàng không muốn làm công chúa nữa, mà đẩy cao tham vọng trở thành... Võ Tắc Thiên? - Hoàng Long kinh hãi lùi lại.
Không! Có khả năng chỉ là do thay đổi thời tiết thôi... - Tuấn Hùng chớp chớp mắt, bất động.
Mấy gã còn đang thập thò bắn những ánh nhìn mập mờ về phía cô gái quen mà lạ nọ, thì lớp trưởng đã hùng hổ đi tới, nhanh chóng dùng cái nhìn sắc lẹm dẹp loạn mười hai sứ quân.
Sắp thi giữa kỳ rồi! Mời các đồng chí về ngay doanh trại tập huấn cho tôi!
Nhìn đám bạn lôm côm mỗi người một phách chẳng liên quan gì tới đại cục, Hoàng Hải thân là lớp trưởng không khỏi lo đến sốt vó. Không cần biết là lớp chính quy hay lớp dự bị, không cần biết chuyên hay chọn, đã bước chân vào Long Việt rồi thì học tập vẫn cứ là nhiệm vụ hàng đầu. Cuối năm mà có ai đó không đủ bảy phẩy, coi như đã xác định một vé khứ hồi ngay trong năm tới rồi! Trong khi mấy ông mãnh này thì ai cũng vỗ ngực tự tin với "cá tính" cao chót vót. Ngoại trừ thế mạnh sẵn có, chả gã nào chịu quan tâm học hỏi gì thêm, chỉ chăm chắm chờ đợi khoảnh khắc cá chép hóa rồng của mình.
Thiệt tình...
"Từ mai, thay giờ tự ôn tập buổi chiều, mọi người đều phải mang sách vở đến đây học nhóm!"
"Saooooo...?!"
"Sao trên trời á!" Hoàng Hải đập bàn đánh rầm. "Tao đã hứa với cô chủ nhiệm sẽ đưa cả lớp qua ải giữa kỳ loại khá. Nên, đừng có làu bàu nữa!"
Thánh chỉ đã ban, thần dân chỉ có thể "thích thì chiều" vậy. Trong số mười mấy bộ mặt ỉu xìu của quan quân bên dưới, chỉ có mỗi An Hạ vừa nghe lệnh đã chỉ hận chẳng thể thực hiện ngay lập tức. Từ đầu cho tới chân đều muốn nở hoa.
Đương nhiên, cô lại chẳng mong có việc để làm cho hết ngày đến chết đi được ấy chứ! Chỉ có như vậy, mới không đào đâu ra thời gian rảnh rỗi để mà buồn với rầu.
Từ sau hôm tin đồn thất thiệt trên mạng bay tới... máy tính bảng của Xuân Sơn, đám con trai đã âm thầm thống nhất sẽ không đả động gì thêm đến vấn đề này. Cái gì thật, cái gì giả, cũng chẳng quan trọng. Nhất là khi cô nhóc kia đã trưng ra bộ mặt phát khóc mà năn nỉ mọi người đừng tìm hiểu gì nữa. Xét cho cùng, chỉ cần giúp cô vui vẻ là được. Còn lại, có gì đáng để quan tâm hơn đâu?! Cho dù có là Giang hay nấu, Mi hay mẽo!
Với lại, chẳng phải người ta vẫn nói, tin đồn chỉ có thể tồn tại trong vòng bảy mươi hai ngày thôi sao? Giờ đến lúc đó, chỉ cần cố một chút, giữ gìn tai mắt cho cô gái nhỏ kia là được.
Cứ như vậy, sáng sáng, mười bốn anh chàng lớp 10 Chọn lại mắt nhắm mắt mở hè nhau dậy sớm, mỗi ngày đều viện một lý do hết sức hợp lý để "tình cờ" bắt gặp cô bạn cùng lớp trên đường đi học.
Mỗi giờ nghỉ giữa tiết, y hẹn, cũng từng ấy chàng trai với đủ mọi bộ dạng tư thế lẫn biểu cảm, ngông ngông nghênh nghênh đi đi lại lại trên hành lang ngay trước cửa lớp học của mình. Vô hình trung trở thành một lá chắn tuy thưa mà khó lọt, bọc thật kỹ cô nàng nào đó lúc học bài, khi ngủ gật bên trong kia.
Nhác qua, thoạt như chẳng có gì bất thường cả. Chỉ là... đang mùa đông nên mọi người ngại xuống sân chơi mà thôi. Nhìn mấy bộ mặt cười cợt vô tâm đậm chất lớp Chọn của những "hiệp sĩ" ngoài kia, An Hạ dù đang trong thời kỳ "khó ở" nhất, vẫn không khỏi cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Mấy chuyện lùm xùm trên mạng, thực ra cô đã biết từ lâu.
Chỉ là, sau khi đã bị đâm một nhát trí mạng, thì đứt tay thông thường làm sao còn biết đau nữa?
Buồn? Cũng một chút! Tủi thân? Nhiều hơn một chút. Nhưng giờ, An Hạ lại cảm thấy mình thật may mắn. Nhờ cái scandal vớ vẩn kia, mà cô nhận ra trên đời này, vẫn còn rất nhiều người ở bên mình.
Giang đã từng là tất cả, là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Nhưng quan trọng nhất, không hẳn cũng sẽ là duy nhất!
Ở ngôi trường này, lần đầu tiên tầm nhìn của cô đã được mở ra xa hơn...
***
Một lần, khi đang ngồi chiến đấu với đống đề thi của mấy năm trước, Hoàng Hải bỗng dưng quay sang hỏi cô nhỏ bên cạnh mình.
"Điện thoại của bạn bị sao vậy? Hôm trước tôi gọi mấy lần không được!"
An Hạ mới rồi còn cặm cụi tính tính toán toán, vừa nghe thấy hai từ "điện thoại" một cái, so với điểm huyệt tử cũng chẳng khác nhau là bao.
Mãi một lúc sau, cô mới khó nhọc mở miệng.
"Tạm thời tớ không dùng điện thoại nữa. Có gì gấp cứ sang khu A tìm tớ là được!"
Sau cái ngày đau khổ đó, An Hạ không gặp Trường Giang nữa. Ít lâu, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, vỏn vẹn ba chữ: "Dang lam gi?"
Thế là, cô tắt luôn điện thoại, tháo sim, nhét xuống đáy hòm. Cứ nghĩ đến việc hắn đang dùng cái iPhone sang chảnh nọ để liên lạc với mình, thà rằng giả điếc còn hơn.
Thời gian gần đây, Hoàng Hải đã quen với việc có nhiều chuyện cứ đương nhiên chấp nhận là được, không cần thiết phải hỏi nhiều, nên chỉ khẽ gật đầu. Cậu cũng thầm đoán ra đôi thanh mai trúc mã kia đang chiến tranh khốc liệt, nên chẳng ngần ngại gì mà không cho phép mình thể hiện sự quan tâm đến cô bạn nhỏ này nhiều hơn một chút cả. Mọi khi, dù ngồi cạnh nhau, nhưng Hoàng Hải trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với An Hạ. Còn bây giờ, nhìn cô gái trước mặt chẳng có mấy sức sống, nụ cười thường ngày cũng đánh rơi mất một nửa, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy muốn được ôm ai đó vào lòng đến như thế.
"Sao nhìn tớ kỳ vậy?"
Hoàng Hải vừa tỉnh mộng, đã thấy ngay cặp mắt ngơ ngác của ai kia.
"Không có gì..." Bị bắt quả tang, chàng lớp trưởng lớp Chọn rốt cuộc cũng không tránh khỏi lúng túng. "Tôi chỉ đang nghĩ thi xong thì cũng gần đến Noel rồi. Có nên tổ chức một buổi liên hoan gì đó hay không thôi..."
Hoàng Hải vừa dứt lời, đã thấy ngay mái đầu xoăn tít bù xù của người nào đó ngoảnh phắt xuống. Kèm theo đó là hiệu ứng domino trời long đất lở.
"Sao?! Liên hoan?"
"Có gì hót, có gì hót?!"
"Sắp có ăn bọn mày ơi...!"
"Ăn gì? Rau hay thịt?"
"Thằng nào mới trúng số?! Khai mau...!"
Hoàng Hải: "..."
Trông đám con trai nhất loạt ngóc đầu lên khi thấy ăn y như bọn chồn meerkat, đối lập với khuôn mặt đen sì của Hoàng Hải, An Hạ không khỏi phì cười. Liên hoan à? Nghe cũng hay đấy nhỉ. Nào giờ toàn ăn cơm nhà bếp, nếu được một bữa ăn tươi, mọi người cùng nấu chắc sẽ vui lắm.
Đợt rồi mọi người đã giúp đỡ mình nhiều, có dịp để cảm ơn các cậu ấy thì thật là tốt. Nghĩ vậy, An Hạ liền cười thật tươi.
"Vậy nếu lớp mình có thể qua cửa trót lọt thì cùng tổ chức liên hoan tất niên nhé! Tớ cũng muốn đãi các cậu một bữa nữa!"
Cô vừa nói xong, mọi người đang sôi nổi bỗng trở nên im lặng, đồng loạt quay sang nhìn cô chăm chú.
"Công chúa... cười rồi..." Xuân Sơn bắt đầu kích động.
"Thật... Đã bao lâu rồi không được thấy... Nhớ quá..." Hải Đăng chấm chùi.
"Tao... bỗng dưng muốn khóc..." Hoàng Long úp mặt lên tay.
Thiệt tình... Hoàng Hải và Tuấn Hùng vừa nhìn cảnh mấy gã nghịch ngợm nằm bò lên bàn của An Hạ giả đò khóc hu hu, đúng thật là... Chẳng ra dáng người lớn gì cả. Nói vậy, nhưng hai anh chàng cầm cân nảy mực của lớp cũng không giấu được sự mừng vui của mình. Chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không quan tâm đến sự so sánh nực cười của những kẻ qua đường. Trong lớp Chọn này, cô nhỏ kia vẫn cứ là một bông hoa đẹp nhất. Ai ai cũng quý mến và nâng niu...
Nhưng sự vui vẻ không tồn tại được lâu. Khi ngoài hành lang bất chợt xuất hiện một bóng người dong dỏng quen thuộc, nãy giờ vẫn mãi im lặng khoanh tay trước màn đùa giỡn bên trong đó.
"Tôi muốn gặp An Hạ!"
***
Vừa thấy bóng người ngoài cửa, nụ cười trên môi An Hạ đã vụt tắt. Ánh mắt mới tìm lại được chút sức sống cũng vì thế mà đơ ra, toàn thân cứng ngắc. Mấy ngày nay, cô luôn đinh ninh rằng chỉ cần chủ động tránh mặt hắn là được. Con người vô tâm kia cũng chẳng hạ mình đến tìm cô trước đâu. Đợi mọi thứ nguôi ngoai rồi tính tiếp. Thế nên, khi thấy hắn đột ngột xuất hiện với bộ dạng nghiêm trọng như vậy, An Hạ không khỏi nhất thời hoang mang và lúng túng.
Hoàng Hải nhìn cô nhỏ chân tay vụng về, mặt mũi khó coi đang chần chừ đứng dậy thì không suy nghĩ nhiều, đã vội vã mở lời.
"Nếu không muốn gặp cũng không sao! Để tôi ra bảo với cậu ta là được!"
Cô chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng kéo miệng mình nhích lên một chút. Rồi thận trọng bước đi.
Khoảng cách từ chỗ ngồi của cô ra tới cửa lớp chỉ kéo dài chưa tới vài chục bước, mà tưởng chừng phải bằng tất cả quãng đường cô đã từng đặt chân lên trước đó vậy. Bên ngoài kia, là người thân thiết nhất, hay là người xa lạ nhất?! Là người quan tâm đến cô nhất, hay là người vô tình với cô nhất?! Là người thân cận nhất, hay là người xa cách nhất? Lúc này, chính cô cũng chẳng thể phân biệt nổi... Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy hắn đứng đó với dáng điệu quen thuộc, cô đã không thể giữ cho trái tim thôi run bắn. Phải nắm chặt tay, mới giúp mình không khóc òa.
Một chút e ngại, một chút mong chờ. Vừa muốn trốn tránh, nhưng lại cũng không thể phủ nhận được niềm vui lén lút nào đó dưới tận đáy lòng cứ khe khẽ reo lên.
Không phải không muốn gặp, chỉ là không biết phải nói với nhau những gì.
Không phải không muốn gặp, chỉ là không biết mình phải có thái độ như thế nào mới đúng.
Không phải không muốn gặp, chỉ là nếu gặp rồi, bão tố trong lòng liệu có khi nào... lại nổi lên một lần nữa hay không...
***
Trường Giang vẫn mặc nguyên đồng phục mùa đông của trường. Quần kaki tím than, giày đen, cùng áo len xanh dài tay phủ bên ngoài sơ mi trắng thường nhật. Chiếc kính gọng đen trên sống mũi thẳng tắp đã hơi trễ xuống. Mái tóc ngắn thường ngày cũng dài hơn, chỉ được vuốt sơ qua, xem chừng gần đây cũng không được chủ nhân của mình quan tâm đến lắm thì phải.
Hắn mang bộ mặt không chút biểu cảm, hơi tựa người vào lan can, kiên nhẫn chờ đám người chục nam một nữ kia nô xong. Sự ồn ào cười vui, những cử chỉ thân thiết của ai đó với ai đó bên trong như đối chọi hoàn toàn với sự lạnh lẽo và trầm mặc bên ngoài. Trường Giang đứng im như một pho tượng, đôi mắt đen lạnh không chớp, cứ vậy nhìn xoáy vào từng bước chân chậm chạp của người mình cần gặp đang trên đường lặng lẽ bước ra.
An Hạ ra khỏi lớp, không tiến lại quá gần Trường Giang như mọi khi, mà đã do dự dừng lại khi khoảng cách giữa hai người vẫn còn một quãng. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn và vững chãi, khuôn mặt lạnh lùng nổi bật lên giữa nền trời ảm đạm giữa đông.
"Tìm tôi có chuyện gì...?" An Hạ thấp giọng hỏi. Mắt cũng chỉ hơi liếc qua mặt người kia một chút rồi nhanh chóng cụp xuống.
Trường Giang nhìn con nhóc cố tình đứng cách xa mình, lại có thái độ lảng tránh đề phòng gì đó thì không khỏi khó chịu. Đợt vừa rồi hắn nhận lời tham gia một dự án không chuyên của mấy đàn anh lớp trên trong câu lạc bộ nên có phần bận rộn. Mỗi ngày đều cắm rễ tại văn phòng đến tận tối mịt, cuối tuần cũng theo mọi người đi thực tế. Nên đối với cô nhỏ ngốc nghếch nhà mình, hắn thừa nhận là đã sao nhãng không ít.
Nhưng chuyện này cũng đâu phải chưa từng xảy ra. Hồi cấp hai chạy đội tuyển, thi cử liên miên, áp lực thậm chí còn nặng hơn bây giờ rất nhiều. Có đợt đến cả tháng trời còn chẳng nói được với nhau quá mười câu nữa là... Nhưng con nhóc vẫn rất ngoan, luôn biết tự ăn, tự chơi, tự học và chờ hắn xong việc quay về.
Còn bây giờ...?!
"Sao lại tắt điện thoại?" Trường Giang vẫn khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt nghiêm khắc cúi nhìn An Hạ.
An Hạ vừa nghe thấy hai từ "điện thoại" đã bất giác chạnh lòng. Cô không trả lời, chỉ đứng im nhìn về một điểm xa xăm nào đó.
Thái độ lạ lùng này của cô có phần nằm ngoài dự kiến của hắn. Trường Giang sau một hồi chờ đợi đành buông tay xuống, hơi tiến lại gần về phía cô. Lập tức, An Hạ cũng lùi ngay lại.
"Có chuyện gì vậy?!" Hắn nhíu chặt đôi mày đậm. Bên dưới cặp kính, đôi mắt sáng kia đã dần trở nên u ám hơn. "Cảm thấy không khỏe à?"
An Hạ hơi mím môi lại, lắc lắc đầu. Khi cô vừa định mở lời, thì tiếng chuông điện thoại của Trường Giang lại cứ đúng lúc mà vang lên, như muốn phá đám cho bằng được.
"Lại có chuyện gì?" Trường Giang vừa liếc qua màn hình đã bắt máy, mặt mũi không tỏ ra dễ chịu chút nào. "Tự xử lý đi! Cậu là quản lý, có chút việc cỏn con cũng phải gọi tôi làm gì!"
Ra là "người đó" gọi...
An Hạ nhìn chiếc điện thoại sang trọng trong bàn tay trắng trẻo của Trường Giang, quả nhiên, rất hợp... Cái thứ cục mịch của mình mà nằm trên tay hắn, chắc chắn chẳng thể xứng được như thế...
Cũng như mình, dù có dát vàng lên mặt, miễn cưỡng ở cạnh hắn lấy được đi chăng nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi...
Cô gật gù tự tán thưởng mà thấy cõi lòng như trống rỗng. Mấy chuyện mệt mỏi này, có lẽ nên kết thúc ở đây là được rồi.
"Thôi ông đang bận thì đi đi. Tôi còn phải học bài nữa." An Hạ mỉm cười, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. "Sau này nếu không có việc gì quan trọng, thì cũng không nhất thiết phải đến tìm tôi."
"Giữ sức khỏe nhé...!"
An Hạ nói nhẹ như hơi thở, để lại một nụ cười xa lạ rồi quay người bước vào trong. Nhưng cô còn chưa kịp rời đi, thì bàn tay của người nào đó đã vươn ra, giữ chặt lấy cánh tay cô.
"Chờ đã!" Trường Giang như một phản xạ, tức tốc níu cô nhỏ trước mặt mình lại. Vì vội vã, mà tay hắn có phần hơi run lên, nét mặt cũng khẩn trương muôn phần. "Bà nói vậy là có ý gì?!"
Đáp lại hắn, chỉ là một cái nhìn bình thản.
"Bỏ ra đi!" An Hạ đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống khuỷu tay đang bị nắm lấy của mình. "Dù chúng ta có chơi với nhau từ nhỏ đi chăng nữa, thì giữa nam với nữ vẫn phải có giới hạn nhất định. Ông nên chừng mực một chút!"
"Bà...!"
Trường Giang lặng người đi trước sự lạnh nhạt đến không ngờ này. Trong một giây, mà hắn cảm thấy như lòng mình vừa bị tạt qua một cơn gió lạnh buốt, thấu đến tận tâm can.
"Giở trò gì với tôi vậy?!" Rốt cuộc, con người vẫn luôn kiêu ngạo kia cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp lôi cô gái nhỏ lại, ấn vào tường một cách thô bạo. "Nói xem! Có chuyện gì?!"
Nhưng tất nhiên, đây không phải ở nhà, càng không phải nơi riêng tư để Trường Giang muốn gì làm nấy. Hắn còn chưa kịp nổi trận lôi đình, thì một cánh tay đã đưa ra, mạnh mẽ chắn ngang giữa hắn và cô nhóc.
"Anh bạn, bình tĩnh chút đi!" Hoàng Hải không biết đã xuất hiện từ khi nào, cất giọng không mấy thiện cảm. "Cậu đang làm cô ấy đau đấy!"
Trước sự kiên quyết của Hoàng Hải, Trường Giang đành phải hướng ánh nhìn sang "cái bóng đèn" chói lọi ấy.
"Việc riêng của bọn tôi! Liên quan gì đến cậu?!"
"Đây là trước cửa lớp tôi, cô ấy là kho báu của lớp tôi. Cậu cho rằng có thể tự do đối xử với cô ấy thế nào cũng được hay sao?!"
"Đúng thế!" Mấy cậu trai trong lớp cũng đã tiến đến, chầm chậm kết thành một nhóm nhỏ.
"Chúng tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai được bắt nạt cô ấy!" Hoàng Hải tiếp tục gỡ thứ đang nắm lấy vai của An Hạ ra. "Kể cả cậu!"
Nói rồi, cậu quay lại nhìn An Hạ - lúc này vẫn đang dựa sát vào tường - đầy vẻ quan tâm.
"Bạn có làm sao không?!"
An Hạ chỉ cúi mặt nhìn xuống, chầm chậm lắc đầu.
"Vào lớp đi. Ngoài trời gió lạnh, cẩn thận lại bị cảm..."
Trường Giang chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi một cách mạnh mẽ đến thế. Hắn đã tự thừa nhận (với lòng) là thời gian qua với con nhóc này có ít nhiều sao nhãng, nhưng mọi việc cũng không thể chỉ trong phút chốc mà đổi trắng thay đen ngay như vậy! Về bản chất, chẳng phải hắn mới là người quan trọng nhất với con nhỏ hay sao?! Có giận dỗi gì thì chỉ cần vùng vằng ngúng nguẩy như bình thường là được rồi, không đến mức phải dọa hắn như thế, phải tỏ ra tuyệt tình như thế chứ?!
"Tôi còn chưa nói xong!" Một lần nữa, Trường Giang lại tóm lấy tay An Hạ khi cô vừa mới cất bước.
Nhưng lần này, chính cô là người hất ra trong sự ngỡ ngàng của người nào đó. Làm hắn tưởng như mình vừa mới bước hụt xuống một khe vực sâu, mãi vẫn chưa rơi đến đáy.
"Không cần đâu... Tôi không làm sao cả!"
Đúng thế! Cô thật sự không có sao!
Chỉ là đã đến lúc phải tự đứng trên đôi chân của chính mình.
"Cảm ơn ông trước giờ đã luôn lo lắng cho tôi...!"
Đó cũng là câu nói cuối cùng Trường Giang được nghe từ cô nhỏ thân thiết ấy trong suốt một thời gian dài. Và nụ cười rạng rỡ của cô khi nói ra những lời ấy cho đến mãi sau này, vẫn trở thành một vết thương thật sâu trong lòng hắn.
Không thể che mờ, càng không thể quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top