15.2 Long Việt
Nhà ăn Long Việt cách sảnh chính của khu ký túc xá một đoạn gần trăm mét, chếch về phía Đông. Dù chỉ cao có hai tầng, nhưng cũng hoành tráng không khác gì so với những khu nhà lân cận. Ở đây, tứ phía đều ốp gạch men trắng tinh, sạch sẽ đến mức nhìn vào cũng có thể soi gương được. Bên trong, bàn ghế đều làm bằng inox sáng lóa, xếp gọn gàng theo từng hàng. Các bếp ăn cũng rất đa dạng, được chia hẳn thành ba khu riêng biệt đặc trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam. Không phân vân nhiều, An Hạ chọn ngay bếp Nam theo đúng khẩu vị thường ngày của cô. Quay sang bên, đã thấy Trường Giang chọn bếp Trung, với món bún tái chả vừa chua vừa cay xé lưỡi.
"Nhìn gì?" Trường Giang nhếch miệng hỏi trong khi vẫn cúi đầu tập trung xuống tô bún, không thèm đưa mắt lên ngó qua người ngồi đối diện lấy một cái.
"Không..." An Hạ vội vã cụp ngay mắt lại, đồng thời trệu trạo nuốt nốt miếng cá kho tộ cô đã nhai trong miệng hơn một phút - bằng thời gian nhướng mắt lấm lét lên nhìn người đằng trước kia - xuống bụng. Sao nhìn cách gì cũng vẫn thấy cậu bạn cô như đang ăn tươi nuốt sống quân thù, chẳng có chút gì giống dáng điệu từ tốn thường ngày nhỉ?!
Chẳng nhẽ chuyển đến môi trường mới, lập tức khẩu vị cũng đổi khác?! - An Hạ thôi không nhìn Trường Giang đang ngon lành húp thứ nước chua cay kia nữa, mà cảm thán xúc một thìa cơm to tướng, đưa lên miệng.
Trời sang trưa, cũng là lúc nhà ăn trở nên đông đúc nhất. Không như những quán ăn bình thường ngoài kia, không khí nơi đây đặc biệt gây cho người ta cảm giác rất ổn định và trật tự. Mọi người trò chuyện không quá to, ăn xong đều tự đứng lên thu dọn bát đĩa của mình ra sau nhà. Ngoài những bộ mặt ngơ ngác hớn hở của đám nhóc lớp 10, còn lại cũng không thiếu dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt - điển hình của những người đã có ít nhất một năm "từng trải" nơi đây.
An Hạ bắt đầu ra sức tìm tòi, nhưng mỏi mắt vẫn không gặp bóng dáng người quen nào. Dường như cái tin, cả trường Ngô Sỹ Liên chỉ có Trường Giang đặt nổi chân vào Long Việt, còn An Hạ nhờ vận cứt chó mà "bỗng dưng thi đỗ", cũng không phải là không có cơ sở nhỉ. Cô nhỏ vừa nghĩ vừa cười khổ.
Thực ra thì, cô nhóc cũng không phải chỉ ngồi chơi không để chờ vận may đến gõ cửa. Ngay sau hôm vỗ ngực đồng ý "thi thì thi" kia, An Hạ đã bị Trường Giang ép vào khuôn khổ, ngày ba buổi đều như vắt chanh cắp vở sang phòng Trường Giang học bài.
Ai chưa có vinh hạnh "được" cậu trai thần đồng này phụ đạo, thì tuyệt chẳng hiểu nổi sự khủng bố của thứ gọi là "phụ đạo" ấy thế nào đâu! So với những màn tra tấn tinh thần khốc liệt nhất trong lịch sử cô đã từng biết đến, chắc cũng không sai khác bao nhiêu... Cứ thử tưởng tượng, khối lượng kiến thức đáng lẽ ra chỉ cần từ từ tiếp thu trong một tháng, sẽ được "thầy giáo" tìm mọi cách mà nhồi vào đầu "học trò" chỉ trong đúng một ngày - đủ thấy các nơron thần kinh đáng thương kia đã bị bạo hành đến mức nào...
Vừa nghĩ lại những ngày tháng đen tối ấy, An Hạ bất giác đi lùi lại đằng sau Trường Giang một quãng. Trăm nghìn lần đừng tưởng dưới cặp kính thư sinh vô hại kia, cũng là một con người nho nhã như vậy nhé! Dù không biết phun lửa, cũng chẳng bao giờ gầm một tiếng mà rung chuyển cả non sông, nhưng xét về mức độ dọa người, thì bạn Giang này đích thực không thua kém quái vật một chút nào!
***
Ăn trưa xong, An Hạ liền chuồn ngay về ký túc xá nghỉ ngơi chút đỉnh. Định bụng chiều sẽ rủ Trường Giang đi thăm thú quanh trường. Thế nhưng, lần đầu đi máy bay không khỏi khiến cô nhóc cảm thấy hơi váng vất. Vừa đặt lưng xuống giường, An Hạ đã lăn ra ngủ thẳng cẳng, cứ như không hề có hai từ "lạ giường" trong từ điển vậy. Cái gọi là "chút đỉnh" của cô, chính là kéo dài một mạch đến quá 3 giờ chiều.
Trong lúc cô nhỏ vẫn còn vật vã ôm giường mơ mộng, thì Trường Giang ở dưới lầu đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay mình, cuộc gọi thứ năm vừa được chuyển đi. Tiếng nhạc chờ réo rắt.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy
Đào tươi thắm, hoa vàng khoe sắc dáng xuân...
Nhiều quà Tết...
"A... nhô...."
Cuối cùng, người bên kia cũng chịu bắt máy. Nhưng Trường Giang còn chưa kịp nói lời gì, đã nghe thấy tiếng chép chép miệng quen thuộc, rồi sau đó là một tràng dài những âm thanh du dương và đều đặn.
Khò... khò... khò...
Trường Giang: "..."
Cậu trai trẻ dập điện thoại cái cộp, quay ngoắt người khỏi sảnh chính. Chỉ hận đây không phải căn nhà màu xanh kia, để hắn có thể một bước nhảy ngay tới trước giường của con nhóc mà xách tai kéo dậy.
Buổi chiều đầu tiên đặt chân tới đây, xem ra hắn chỉ có thể đi một mình rồi.
***
Mùa hè phương Bắc không quá oi nồng như phía Nam. Dù đang giữa tháng 8, nhưng những vệt nắng cuối chiều đã nhợt nhạt hơn hẳn, chỉ đủ để nhuộm vàng những tán cây sấu non phơ phất. Trường Giang bước từ trong thư viện trường ra, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại sự hài lòng đáng kể. Quả nhiên, nhắm đến đây thật không sai chút nào. Hệ thống lưu trữ của Long Việt chỉ có thể gói gọn trong hai từ: khổng lồ, và tiện dụng. Chắc hẳn, thư viện sẽ là một trong những điểm dừng chân thường xuyên của hắn.
Tiếc thật, thứ hay ho thế này mà An Hạ vẫn chưa được xem qua!
(An Hạ: Lạy trời phật tổ tông tám đời phù hộ, đã cho con ngủ không vẫy tai suốt cả chiều nay...!)
Mặt trời dần xuống núi cũng là lúc Trường Giang đã hoàn thành một vòng chuyến tham quan trường mới của mình. Thư viện, nhà thể chất, thậm chí cả khu mua sắm phục vụ sinh hoạt và rạp chiếu phim hắn cũng đã xem qua. Quả như lời anh chàng lái xe buổi sáng quảng cáo, Long Việt đúng là một xã hội thu nhỏ thật. Khuôn viên rộng hút tầm mắt, điều kiện vô cùng đầy đủ, chả hiểu học sinh còn muốn lắc lư trên xe bus cả tiếng đồng hồ để chen chúc vào trung tâm thành phố mà làm cái gì nữa không biết...
Lúc này, Trường Giang đang ung dung thả bộ trên bờ cỏ trong "công viên" nằm ngay sau nhà thể chất, trong lòng thầm tấm tắc khen ngợi ngôi trường này một lần nữa. Ngoài những loại cây trồng được ghi tên đánh số phục vụ cho môn Sinh học và Công Nghệ ra, ở đây còn có hẳn một hồ nước khá lớn, rất trong xanh với những gợn sóng lăn tăn, thi thoảng lại dập dềnh như muốn khuấy đảo mặt hồ êm ả. Xung quanh, lác đác một vài học sinh cũng đang dạo chơi hóng mát như hắn, người cắm headphone nghe nhạc, người cầm điện thoại chụp ảnh, tất cả như tạo nên một bức tranh hoàng hôn đầy yên bình .
Trường Giang giơ tay nhìn đồng hồ. 5 giờ. Chắc con nhỏ lười nhác kia đã tỉnh rồi. Hắn theo thói quen lấy điện thoại ra gọi. Nhưng đúng lúc Trường Giang mới vừa giơ điện thoại lên, thì từ phía sau, một lực rất mạnh nào đó đã đột ngột xô thẳng vào người hắn. Phản xạ tự nhiên khiến Trường Giang lập tức né người sang bên nhưng không kịp. Chiếc điện thoại hắn đang cầm hờ hững trên tay đã bị hất văng ra, rất hoàn hảo rơi xuống hồ đánh "Bõm!" một tiếng.
"Ơ..." Tiếng kêu bất ngờ của Trường Giang mới còn đang lưng chừng cổ họng, đã bị một một tiếng hét chói tai khác át đi.
Ánh mắt của Trường Giang dần chuyển hướng từ phía hồ nước, mà lúc này đã nhấn chìm chiếc điện thoại của hắn không sủi tăm, sang chủ nhân của tiếng "Á!" nọ. Đó là hai cô gái, đoán chừng cũng là học sinh như hắn. Người vừa va vào hắn xem ra là cô bạn có mái tóc xoăn lọn to, mặc một bộ váy xòe liền thân màu hồng nhạt. Cô nàng hết nhìn Trường Giang, rồi lại nhìn xuống hồ, trên mặt không giấu nổi sự sợ hãi.
"Xin lỗi... Cái kia... Mình không cố ý!"
Trường Giang chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, tiếp tục đưa mắt nhìn ra làn nước lấp lánh, như cố nhớ lại xem con Black Berry của mình có tính năng chống thấm gì đó hay không. Nhưng xét cho cùng, chỉ cần 20 giây để nước có thể xâm nhập qua vỏ tràn vào thân máy, và ít nhất một trăm lần thời gian đó để có thể tìm và vớt được nó lên. Dù sao rơi thì cũng rơi rồi. So với việc đứng đây lời qua tiếng lại với mấy đứa con gái, thì thà hắn trở về đặt mua chiếc điện thoại khác cho rảnh.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp bỏ đi, một giọng nữ khác lại vang lên.
"Bạn làm mất đồ của người ta rồi. Làm thế nào đây?"
Hóa ra, đi cạnh cô nàng váy hồng kia còn có một người khác. Tóc ngắn hơi nhuộm màu nâu, ôm sát lấy cổ. Có vẻ như hai cô bạn này đang đùa nghịch phía sau nên đã va phải người hắn.
"Mình..." Cô bạn tóc xoăn bối rối nhìn cô bạn tóc ngắn, rồi lại ngước nhìn Trường Giang.
"Bạn gì ơi... Để mình đền cho bạn cái khác có được không?"
Trường Giang thậm chí chẳng buồn nhìn hai cô bạn xa lạ kia thêm một lần, liền quay lưng bỏ đi. Đúng lúc đó, cô gái váy hồng kia đã bặm môi, bước xuống hồ. Tiếng lội nước lõm bõm như hòa lẫn với âm điệu đang phát ra dưới cặp môi xinh xinh, nghe rất êm tai.
"Xin lỗi. Mình sẽ tìm lại cho bạn. Chắc nó chỉ rơi gần bờ thôi!"
Trường Giang: "..."
***
Hôm nay, đích thực là một ngày xui xẻo của Trường Giang.
Đang yên đang lành, tự dưng chiếc điện thoại của hắn không cánh mà bay. À không, chính xác là, bị hất mà văng. Mà thôi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó, một đứa con gái trời ơi đất hỡi nào đó bỗng dưng hiện ra, nhận mọi tội lỗi. Hắn còn chưa hề phán xét lời nào, cô nàng đã chủ động xung phong lội xuống nước để tìm lại đồ cho hắn.
Đồ điện tử, chứ có phải là chiếc nhẫn kim cương đâu?! Xuống nước liền chết, liều lĩnh vớt xác lên mà làm gì?! Đem về an táng chăng?! Chẳng hiểu cô ta có não hay không nữa?! Hay logic của cô ta thực sự khác người?!
Mà thôi, đó cũng vẫn là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn chính là ở chỗ, cái cô nàng cải lương kia, đã không có cánh lại còn cứ thích làm thiên thần. Chưa tới một phút, tiếng "bì bõm" rất nhanh đã trở thành "ục ục". Cô bạn váy hồng thay vì lom khom đã trở thành lặn ngụp, liên tục giơ tay lên vẫy vẫy.
"Huyền Mi!" Cô bạn tóc ngắn đang đứng trên bờ vừa trông thấy đã vội chồm người xuống, hốt hoảng la to. "Sao vậy?!"
"Cứu! Cứu mình...!"
"Cứu bạn tôi với! Có ai không...!"
Những người nãy giờ đang đi dạo quanh đó vừa nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng tụ tập thành một đám đông nho nhỏ trên bờ. Sự yên ả của buổi chiều tà rất nhanh được thay bằng những âm thanh la hét huyên náo.
"Có người chết đuối kìa! Gọi bảo vệ, mau mau!"
"Ai biết bơi không, xuống cứu bạn ấy đi!"
Phải đến gần chục bạn học đã vây tròn khu vực Trường Giang và cô gái tóc ngắn đứng, đẩy hai người ra sát mép hồ. Đằng sau, đã có người hớt hải chạy đi tìm que, gậy. Người thì rút điện thoại gọi cho phòng bảo vệ. Ai ai cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc cứu hộ, duy chỉ có mỗi việc nhảy xuống vớt người gặp nạn kia lên, thì tuyệt nhiên không thấy ai đứng ra.
"Làm ơn đi! Ai cứu bạn tôi!" Cô bạn tóc ngắn lúc này đã trở nên luống cuống đến cực độ. Ánh mắt dần trở thành van nài. "Ai biết bơi... Làm ơn...!"
Tiếng kêu của cô gái dưới hồ cũng đuối dần. Trường Giang nhíu chặt mày lại, khẽ rủa thầm một tiếng không rõ. Hắn giơ tay tháo đồng hồ trong 1 giây, rồi chớp mắt đã không thấy người đâu nữa. Chỉ nghe một tiếng "Ùm!" thật lớn, nước ở dưới bắn lên thành hồ tung tóe, hắt cả vào đám người đang đứng trên bờ.
***
Khi Trường Giang vớt được người lên, thì cô bạn nọ dường như đã ngất xỉu, chân tay đều lạnh ngắt. Cô gái được đặt nằm trên cỏ, những người ở trên bờ khi nãy ngay lập tức xúm lại, người thì thăm dò phản ứng, người làm động tác ép ngực.
"Gay rồi! Phải hô hấp nhân tạo ngay!" Một anh bạn trông có vẻ lớn nhất ở đó gấp gáp lên tiếng. Rồi anh ta quay sang nhìn Trường Giang, lúc này đang lững thững đứng tách khỏi đám đông mà nắm lấy ống tay áo của mình, vắt ra những giọt nước tong tỏng. "Cô gái này quen biết với cậu phải không?! Cậu mau cứu cô ấy đi! Lúc nãy nhìn dáng vẻ nhảy xuống cứu người của cậu, tôi biết cậu rất rành về những trường hợp sơ cứu thế này!"
Trường Giang nhìn người lạ nọ, mặt mỗi lúc một đen lại. Những giọt nước hồ lạnh lẽo từ mái tóc đen của hắn chậm chạp rơi xuống chiếc cằm góc cạnh trắng nõn, càng khiến bộ dạng hắn lúc này thêm phần xa cách lạnh lùng. Phải! Trường Giang rất rành về sơ cứu. Ai bảo hắn có mẹ làm bác sĩ!
"Bạn làm ơn..." Cô bạn tóc ngắn nhìn hắn mếu máo, thiếu điều quỳ xuống van vỉ. Thấy vậy, cả đám người xung quanh cũng hùa vào.
"Cứu thì cứu cho trót đi bạn ơi!"
"Nhanh lên đi! Nếu không thì cô ấy chết mất!"
Trường Giang: "..."
Thiệt tình, hôm nay đúng là một ngày vô cùng vô cùng không may mắn của hắn mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top