11. Đích đến không hoàn hảo

"Mẹ nuôi có muốn An Hạ vào Long Việt cùng con không?!" Trường Giang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, nhìn mẹ nuôi của mình và cũng là mẹ ruột của An Hạ một cách chăm chú.

"Ôi... Con bé nhà này làm gì có cửa vào trường điểm như vậy! Mẹ nuôi đã chuẩn bị cho nó xét tuyển vào Quang Trung là được rồi."

Người phụ nữ trên mặt vẫn còn vương lại những nét đẹp đẽ từ thời thanh xuân cười xòa nhìn hắn. Ra điều đây thực là chuyện nói chơi.

"Con sẽ kèm An Hạ. Chẳng phải vừa rồi mẹ nuôi cũng nói muốn bạn ấy tiếp tục học cùng với con?" Trường Giang phát biểu hết sức nghiêm túc.

Với cậu nhóc xinh trai, thông minh, lại còn gắn bó thân thiết từ nhỏ với con gái mình, tất nhiên cô Hương không có gì để quan ngại. Thậm chí ngay từ lúc mới sinh, hai bên gia đình đã ngấm ngầm định thông gia với nhau, chia cả vật đính ước là đôi bông tai bạch kim đắt giá, mỗi đứa đeo một chiếc. Mặc dù cậu nhóc lớn lên không hề tỏ rõ tình cảm gì với con gái cô, nhưng được cô lớn Nhật Ly đã sớm kết đôi cùng cậu cả nhà bên ấy, kèm theo Trường Giang trước giờ cũng chưa từng tháo xuống chiếc bông tai nọ, nên cô Hương vẫn giữ nguyên hy vọng tốt đẹp của mình trong lòng.

Điều duy nhất khiến cô trăn trở chỉ là, thực sự con út của cô... hơi bị chậm chạp quá. Vẫn biết hai anh em nhà bên đều là nhân tài kiệt xuất, người thường chẳng thể so sánh nổi, nhưng ít ra con gái đầu Nhật Ly vì tình cảm thanh mai trúc mã với cậu cả kia, cũng rất chăm chỉ và tích cực. Khi Thiên Hoàng quyết tâm bước chân lên đất Mỹ để phát triển tài năng, thì Nhật Ly cũng toàn tâm toàn ý, dốc sức theo cùng. Trong khi đó, cô em An Hạ này thì...

"Mẹ nuôi nghĩ sao?!" Trường Giang tiếp tục lên tiếng. "Bây giờ gửi hồ sơ đi vẫn còn kịp!"

"Tất nhiên nếu được vậy thì quá tốt rồi! Chỉ sợ làm phí công sức của con chỉ dạy cho cái đầu gỗ của nó thôi..."

Nghĩ đi nghĩ lại, cô Hương cũng gật đầu cái rụp. Thực lòng cô không tin tưởng lắm vào khả năng của con nhóc, nhưng vấn đề quan trọng hơn, là cậu con rể trong mơ kia lại tỏ ra sốt sắng như vậy, chứng tỏ cũng ít nhiều quan tâm đến con gái mình đi... Cô cầu còn không được nữa là! Nếu không vun vào ngay, chắc hẳn cô có quỳ gối cả ngày trời trước bàn thờ tổ tông cũng không đủ để sám hối mất.

Trước sự đồng tình vui vẻ của phụ huynh, Trường Giang bèn gật đầu vâng dạ, âm thầm ẩn đi nụ cười đắc thắng. Cách đây nửa tiếng, hắn còn đang tự chửi bản thân thật ngu ngốc khi tại sao trước giờ không nghĩ đến việc sẽ xách cổ con bé kia đến Long Việt cùng mình?! Bây giờ âm mưu đã hoàn thành được một nửa, làm sao có thể không tự đắc cơ chứ!

Thằng ranh xấu trai đấy đòi thi Long Việt hắn không quản. Nhưng cứ nhớ lại bản mặt cười cười ra vẻ "cool" của nó khi nhìn con nhỏ mà nói "nếu trượt thì về nhà học cùng nhau", Trường Giang lại thấy máu trong người mình tức khắc sôi lên sùng sục. Chưa gì trong đầu hắn đã vẽ ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Hắn, một thân một mình cô đơn ở ký túc xá nơi "đất khách" xa xôi, còn thằng nhóc kia thì hớn hở vui cười sống nốt ba năm cấp ba, thế vào cái chỗ suốt mười lăm năm nay, vốn là của hắn.

Nghĩ đến đây, bạn Giang chỉ hận không có quả cam nào để bắt chước ai kia, một tay bóp nát cho hả giận. Nếu nước xa đã không cứu được lửa gần, chi bằng lôi quách con nhỏ tới Long Việt cùng hắn. Chưa tính đến việc chưa chắc thằng nhóc kia không mò đến được đây, mà cho dù có vào được, thì rồi cũng sẽ bị Giang nhị công tử đây, đè bẹp.

Yên tâm với ý nghĩ đấy, Trường Giang liền vui vẻ nhìn tập hồ sơ dự tuyển mẹ nuôi vừa đưa. Lòng thầm vạch ra kế hoạch cho một tháng "làm thầy" để đốc thúc cho con nhỏ có thể thi đỗ phía trước.

***

"Tôi không học!" An Hạ lúc này đang ngồi trước bàn học của Trường Giang, hai tay nắm chặt trên bàn đầy kiên quyết.

Trường Giang như không thèm đếm xỉa gì đến bộ mặt khó chịu của An Hạ, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, lật quyển sách Toán ra.

"Hồ sơ đã gửi rồi. Nếu không ôn tập sớm sẽ không kịp!"

"Ai mà thèm vào đó chứ?!" Cô nhỏ vẫn một mực bướng bỉnh. "Tôi đã nhắm trường Quang Trung rồi, ba mẹ cũng đã đồng ý, áo dài đồng phục cũng đã may. Tự dưng lại nói bỏ. Bỏ là bỏ thế nào?!"

An Hạ hướng ánh nhìn ấm ức về phía cậu bạn thân của mình. Chiều qua, đột nhiên mẹ lại gọi cô xuống, bảo là muốn đưa cô lên Long Việt học cùng Trường Giang. Rồi thì là, chắc hẳn con cũng muốn vào nơi danh giá, làm cho ba mẹ tự hào chứ... Sau một hồi tỉ tê thống thiết, mẹ cô lại đổi giọng ngọt nhạt. Thôi thì cứ thử vận may một phen xem sao. Nếu không đỗ liền quay về nhà học. Đằng nào cũng chẳng mất gì. Lại còn được lên Vạn Xuân chơi một chuyến.

Trời ạ! Nếu biết đã không có cửa đỗ, thì còn vác xác đi làm trò cười cho ai xem?! Suốt cả năm không ai bàn đến chuyện đó, giờ bỗng chốc lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Thử hỏi làm sao cô nhỏ có thể hồn nhiên tiếp nhận mà không chút nghi ngờ?!

"Tóm lại, không thi là không thi!" An Hạ đưa tay bịt chặt hai tai, quyết tâm đình công, nằm bò ra bàn.

Trước biểu tình quyết liệt của An Hạ, Trường Giang trước sau vẫn im lặng. Hắn có đôi chút ngoài dự đoán, cứ tưởng rằng con nhỏ này chỉ là tự ti bản thân bất tài vô tướng nên không dám mơ mộng cây cao lá dài thôi. Ai ngờ, trọng điểm lại nằm ở chỗ khác. Có vẻ con nhỏ không muốn thi vào đó thật.

Nhìn bộ dạng như cá nằm trên thớt, phó thác sự đời kia của An Hạ, chưa bao giờ Trường Giang lại thấy hoài nghi bản thân mình đến thế. Nào giờ hắn luôn cho rằng, An Hạ vĩnh viễn không có gan tách khỏi hắn. Chuyện hắn muốn đi học xa, cũng là bất đắc dĩ, cô nàng không thể đi cùng nên mới đành chấp nhận ở nhà. Vậy mà bây giờ, khi hắn đã phải cất công, chịu đủ mọi phiền phức (?!) mà ôm rơm nặng bụng thế này, con nhóc lại dám công khai cách li. Chẳng nhẽ An Hạ đã chán ghét đi theo hắn rồi?! Hay là vì... thằng nhãi đen sì lùn tịt gặp ở phòng thi hôm nọ?!

Trường Giang lần thứ mấy trong ngày, phải cố nuốt cục nghẹn đang mắc ở cổ xuống bụng. Hắn tháo cặp kính gọng đen của mình đặt lên bàn, rồi xoay ghế sang bên, nhìn An Hạ.

"Bà ghét tôi?!" Trường Giang cất giọng nghiêm túc. Trong buổi trưa yên tĩnh, lời nói của hắn như một tiếng sét, đánh giữa trời quang.

"Hả?!" An Hạ dù đang bịt tai, nhưng tất nhiên vẫn nghe lọt không thiếu thứ gì.

"Bà không muốn học cùng tôi?"

"Không phải!" Rốt cuộc, cô nhỏ cũng không nhịn nổi phải bật thẳng người dậy.

"Bà cho rằng tôi không đủ khả năng giúp bà học?"

"Không..." Giọng An Hạ đã nhỏ đi chút chút, dù thực lòng cô rất muốn nói là, đúng.

"Long Việt quá tệ, thua xa Quang Trung?"

"Tất... tất nhiên là không..." Cô nhỏ nuốt nước miếng cái ực.

"Vậy thì chỉ có khả năng, bà muốn ở lại đây vì lời hẹn hò ngớ ngẩn của thằng ôn gì gì đó hôm nọ!"

Cuối cùng, Trường Giang cũng kết thúc màn hỏi cung của mình bằng một lời tuyên án đanh thép.

"Ông có thể thôi suy diễn đi có được không! Không phải! Tất cả đều không phải!"

An Hạ nhảy dựng lên. Đúng là mồm miệng gã này thực sự quá xấu. Chỉ với vài câu, cô đã từ vị trí nguyên cáo, vinh quang trở thành bị cáo, thân mang đầy trọng tội.

"Thế lý do là gì?!"

"..."

Trước ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối diện kia của Trường Giang, An Hạ rốt cuộc cũng đành tắc tị. Thực tình, đến nước này không phải cô nhóc không muốn thi thử một lần. Được thì tốt, mà không được thì cũng coi như dạo chơi cho biết đó biết đây. Dù gì vị thế bây giờ của cô cũng khá thoải mái. Nếu ví Trường Giang là cầu thủ đứng trên chấm phạt đền 11 mét, luôn luôn căng thẳng và áp lực; thì cô, chính là thủ môn sẽ bắt quả phạt đền đó. Nếu bắt trượt, để thủng lưới, cũng là điều bình thường, hoàn toàn có thể được động viên và thông cảm. Nhưng nếu may mắn bắt trúng, lập tức cô sẽ trở thành anh hùng, người người tung hô, nhà nhà kính nể. Xét ra, mọi chuyện có xảy ra thế nào, cũng đều không tệ.

Nhưng, cứ nghĩ lại thái độ của Trường Giang từ lúc hắn tuyên bố sẽ đến Long Việt học, rồi sự khó chịu ra mặt của hắn khi nghe đâu cô cũng muốn đi, An Hạ lại thấy tủi thân khôn tả. Nếu hắn ta đã không muốn bị cô đeo bám, thì còn chịu dạy cô học, dỗ cô đi thi làm cái gì?! Chắc hẳn là do mẹ cô ngọt nhạt nhờ vả?! Thảm hơn, là hắn muốn cô nếm mùi thế nào là trèo cao ngã đau, để cô muôn đời không dám nghĩ đến việc sẽ bám theo hắn nữa?!

Nghĩ tới đây, lòng kiên quyết của An Hạ lại bùng cháy trở lại. Cô đập bàn cái "Rầm!", xô ghế đứng dậy.

"Không cần lý do!"

Nói rồi, cô nhóc đi thẳng ra ngoài ban công, nhảy bổ về phòng.

***

Tâm trạng của Trường Giang lúc này, thực sự rất tệ. Vô cùng tệ.

Vốn hắn đã phải mất mấy ngày để soạn hẳn một "giáo trình ôn thi cấp tốc" cho con nhỏ nhà bên, vậy mà đùng một phát, mọi công sức lại thành ra đổ sông đổ bể.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Buồn hơn, là phản ứng của An Hạ mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Mới mấy hôm trước, hắn nảy ra ý định kéo con nhỏ theo mình hoàn toàn chỉ vì, hắn ghét phải là người ra đi, để "hai đứa nó" ở lại. Nhưng không ngờ, mọi việc lại xoay chuyển đến nước này.

Trước bộ dạng "thà chết chứ không chịu hy sinh" kia, Trường Giang cuối cùng cũng phải tin rằng, An Hạ đã không còn muốn theo hắn như hồi nào nữa. Liệu có thể còn lý do nào khác cho việc An Hạ thà ở lại một mình còn hơn đi cùng hắn, ngoài thứ gọi là "không muốn, không thích, không cần, không thèm" đâu?! Nhớ lại vẻ mặt đầy khó chịu của con nhỏ khi đó, một cảm giác mất mát nhanh chóng trỗi dậy, mỗi lúc một đào ra những hố sâu hun hút trong lòng hắn. Một chút hụt hẫng, một chút chán nản, một chút buồn phiền... Tất cả cùng lúc hiện lên, hòa lẫn thành một nồi lẩu thập cẩm khó nuốt.

Trường Giang đưa tay bóp đầu đầy mệt mỏi. Nhìn đống sách vở đang xếp thành từng chồng cao ngất trên bàn, chưa bao giờ hắn cảm thấy mọi thứ lại vô nghĩa đến thế. Trước giờ, mỗi khi hắn ngồi đây, vùi đầu vào học, tất thảy đều yên tâm rằng, sau lưng kia luôn là con nhóc hàng xóm đang ôm gối ngoan ngoãn ngồi đợi. Chỉ cần quay lại, chắc hẳn sẽ thấy.

Còn bây giờ, và có lẽ cho tới mãi sau này, sau lưng hắn chỉ có thể là một khoảng không vô tận.

Long Việt rộng lớn. Vạn Xuân rộng lớn. Đến bây giờ Trường Giang mới bắt đầu lờ mờ nghĩ đến việc, dường như đó cũng không phải là một đích đến hoàn hảo.

Long Việt cho hắn đam mê, nhưng lại không cho hắn động lực. Long Việt cho hắn danh tiếng, nhưng lại không cho hắn ý nghĩa. Long Việt cho hắn tương lai, nhưng lại không cho hắn bạn đồng hành.

Vạn Xuân quá nhiều người, nhưng lại thiếu mất một người...

Trường Giang chống tay lên trán, cứ thế ngồi lặng yên cả một buổi chiều. Cho đến khi ngoài ban công xuất hiện một bàn chân nhỏ nhắn, từng bước lặng lẽ quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top