Chương 3:Đi học
Chúng tôi ra phòng khách ngồi, tôi với tay lấy cái điện thoại ở bàn,rút nó ra khỏi dây sạc.Vừa bật điện thoại lên,liền thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ nhóm chat 'tam bảo bảo xinh đep':
Ngọc:[aloo,sáng mai tụi mình qua nhà bà Cầm ăn sáng điii]
Nhi:[Nhà bà Cầm á?]
Ngọc:[uhm,cái quán mà bữa ăn mình đi ăn đó,tao thấy đồ ăn ở đó ngon cực!]
Nhi:[tao thì oke thôi, khoảng mấy h?]
Ngọc:[Chắc cũng tầm 7:30 gì đó,ăn h đó cho thoải mái,khỏi lo muộn!]
(trường học lúc 8h00)
Nhị:[okela]-icon vui vẻ
Ngọc:[Ơ mà nãy h không thấy Chi lên tiếng?Alooo?]
Nhi:[ Nó hình như đang off thì phải,còn chưa đọc tin nhắn nữa]
Ngọc:[Đi đâu rồi nhỉ?]
Tôi lướt qua một lần tin nhắn,hai đứa trẻ nó nhắn từ lúc 5:00,mà bây giờ đã là 7:00...,ngón tay tôi bắt đầu nhập chữ:
Chi:[Mai ăn sáng nhà bà Cầm à mấy đứa ?]
Nhi:[!!!]
Ngọc:[!!!!!]
Nhi:[Cưng nãy h đi đâu đấy,h mới chịu hiện hồn lên??]
Chi:[xin lỗi nhìu,nãy tao mắc nấu cơm,điện thoại thì lại sạc ở ngoài phòng khách nên không nhìn đọc tin nhắn]
Ngọc:[uki không saoo,vậy mai mày cũng đi chứ Chi?]
Chi:[Dương nhiên rồi má]
Ngọc:[ vậy ngày mai 7:00 quán bà Cẩm nha!]
Chi,Nhi:[icon oke]
''Chi''-Minh quay sang tôi
"Há?Sao vậy?''-Tôi rời mắt khỏi điện thoại
''Nick face của cậu là gì vậy?À,tất cả điện thoại nữa''- Cậu ấy hướng điện thoại về phía tôi
''Nick và số điện thoại của tớ?''
''Ùm,để tiện liên lạc ý''
''À ok,nick của tớ là '...' và số điện thoại là '09*** '
Minh gật đầu,tay vẫn thoăn thoắt bấm điện thoại
*Ting- '...' đã gửi cho bạn lời mời kết bạn*
''Ồ, đây là nick của Minh...''-Tôi thầm nghĩ,nhấn vào mục đồng ý
''cậu chẳng đăng cái gì cả nhỉ?''- Tôi dạo một vòng trang cá nhân của Minh, ngoại trừ một số bài đăng 'đã cập nhật ảnh đại diện' thì cậu ấy chẳng đăng cái gì cả
''Haha,tớ kiểu cũng không thích với không biết đăng gì ý''-Ngừng một giây,Minh nói tiếp:''Mà cậu cũng vậy mà?Trang cá nhân trống trơn''
'' Hmm,tớ cũng không thích đăng lên mạng xã hội lắm ''-Tôi cười cười
Hmm, đây có lẽ là điểm chung đầu tiên giữa chúng tôi,nhỉ?
*Cạch_tiếng mở cửa *
''Mẹ và bố về rồi đây hai đứa !''
Mẹ tôi bước vào nhà,bố tôi cũng theo ngay sau đó
'' Chào bố chào mẹ!''
"Chú đã về ạ!''
''Cục cưng bảo bối,bố về rồi đâ...ủa?!''
''Trời!Nhóc Minh phải không?Đã lớn thế này rồi à?!Lâu rồi không gặp cháu!Vẫn khỏe chứ?''
Bố tôi thấy Minh thì biểu cảm vừa ngạc nhiên phấn kích,vội chạy tới gần cậu ấy
''Dạ,bố mẹ cháu có việc nên gửi cháu qua đây một thời gian ạ.Khoảng thời gian này làm chú ý và Chi rồi''-Minh lễ phép đáp lại bố tôi
''Phiền cái gì chứ! thả cứ tự nhiên thôi,cứ coi như đây là nhà cháu được!''
''Xin chào''
''Rồi rồi,hai chú cháu hỏi thế là được rồi. Chúng ta ta vào ăn cơm thôi,em đói quá!''-Mẹ tôi xoa xoa bụng
''Đến liền đây bà xã!''-Bố tôi lon ton chạy theo mẹ
Tôi và Minh nhìn nhau cười rồi cũng theo họ vào trong phòng ăn
''Ôi trời! Nhiều món ngon quá!Chi,bữa nay sao con lên tay thế?''-Mẹ tôi thích thú nhìn bàn ăn
'' Đúng nha! Nhìn hấp dẫn quá trời''-Bố tôi cũng phụ họa thêm
''Không phải ạ!Món này,món này và món này,... đều là Minh nấu đấy ạ!Con có làm được mấy đâu!''
Tôi xua tay phủ nhận, rồi đưa tay chỉ vào mấy món Minh nấu, liên tục khen
''Đâu,cậu cũng có tham gia mà''-Minh không chịu thừa nhận
''Không không! Tôi làm có chút thôi thôi,đều là cậu...''
''Không,cậu cũng...''
''Rõ ràng là cậu nấu...''
Chúng tôi cứ cứ tranh cãi qua lại khiến bố mẹ cũng nhìn cạn lời.Cuối cùng,mẹ dần mở miệng,bắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi:
''Rồi rồi!Hai đứa trẻ ai cũng nấu ngon hết,được chưa?Có từng vấn đề mà cứ... Thật là!''
''Đúng đó,mau ngồi xuống ăn cơm,bố mẹ đói lắm rồi,bộ hai đứa trẻ định để hai cơ thể mệt mỏi này ăn lời nói của hai đứa trẻ thay cơm à??Mau,ngồi xuống ăn cơm!''-Bố tôi sắp xếp lại cái yên,ra hiệu bảo chúng tôi ngồi xuống
Tôi và Minh thôi tranh cãi, đồng loạt ngồi xuống ghế
Bữa ăn trôi qua rất vui và sảng khoái,bố và mẹ chủ yếu hỏi thăm về Minh và gia đình,rồi việc học,bảo vệ chúng tôi sau này phải chăm,hoa thuận lợi với nhau,vv....
''À,chú đã đăng ký nhập học cho cháu rồi,là trường THPT Phan Bội Châu,nhà trường cũng đã xem kết quả học tập của cháu,thừa điểm để tuyển thẳng!Với chú cũng đã xin cho cháu chung lớp với bé Nhím rồi,dù gì cháu cũng một mình đến đây,chưa quen ai,chung lớp với Nhím thì hai đứa trẻ giúp đỡ nhau luôn''--Bố tôi vừa gắp thức ăn,vừa nói
Sặc...!
Vũ khí tôi chưa đủ suy giảm nữa ở cổ hoang.Như không tin vào tai mình, tôi gắn bắp hỏi lại:
''Minh...học ở đây luôn ạ?! Và chung lớp với con luôn??!"
''Đương nhiên!Minh chuyển đến đây thì tất nhiên cũng phải học ở đây rồi. vậy?''
Mẹ tôi thảnh thơi nói
''Đâu...đâu có ạ!Con chỉ ngạc nhiên tí thôi,haha...''--Tôi cứng ngắc trả lời,rồi quay sang Minh: ''Bàn là kịch chung lớp rồi,có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi!Mới thì lạ lớp tí thôi,dần rồi quen ấy mà!''
Minh cười:'' Ừm,vậy nhờ 'bạn Nhím' nhé?''
Bùm!Mặt tôi không hiểu sao mà nóng hứng lên,lại là 'Nhím!'.Bố mẹ hay người thân gọi thì không sao,nhưng Minh_một đứa trẻ con trai gọi biệt danh này cứ kì kì sao ấy,ngượng đủ đến lạ.. .!
Tôi luống cuống,quay mặt đi,cầm bát cơm lên,né tránh ánh mắt Minh:''Ăn cơm, ăn cơm...''
Thực ra chuyện tôi lo lắng chính là đám bạn lớp tôi kia kiểm!Bởi vì tôi chính là đứa trẻ 'độ thân lâu năm' của lớp,nên nếu Minh học chung lớp,tụi nó sẽ biết chúng tôi quen biết nhau,thậm chí ở chung nhà nữa,chắc chắn sẽ bị kích động cho coi...!
Nhưng mà giận lao thì phải theo lao thôi,đành kệ chúng nó vậy,tụi mình trong sáng!Không sợ!
Sau khi ăn xong và cho bát đũa vào máy rửa bát, tôi liền lên phòng học bài,và...ngạc nhiên liệu chưa?! Phòng của Minh ngay cạnh phòng tôi luôn!
''Bạn...mở phòng này hả?''
''Ùm,cậu đừng bận tâm,để giúp chú dì chuyể---''
''Không không!''-tôi hương xua tay :'' Tôi nào có phiền não! Hãy bỏ,cậu vào phòng nghỉ yên đi,đi cả ngày chắc chắn mệt rồi!''
''Ừm,vậy...mai gặp!''
Chúng tôi vẫy tay chào,tiếng 'cạch' đóng cửa đồng thời vang lên,ai về phòng nấy
...
''Chi!!!!!!''
''Con có định dậy không đấy hả?!Không định đi học à?!''
''Hơ?''- tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy,chưa rõ chuyện gì thì giật bắn mình bởi tiếng gọi như hò đò của mẹ
''Chi!Còn không dậy là mẹ đạp cửa xông vào đấy nhá!!''
''Dậy!Con dậy rồi!''
Nghe mẹ doạ,tôi vội lật đật xuống giường,kêu to
Lúc này mẹ tôi mới 'hài lòng': ''nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đó nha!''
Tiếng bước chân của mẹ tôi nhỏ dần,có lẽ đã xuống tầng rồi
Tôi thở dài,cố gắng chống lại cơn buồn ngủ,đi vệ sinh cá nhân...
''Bố mẹ,good morningg''
Tôi hí hửng bước xuống nhà,thì thấy Minh ngồi thù lù ở đó
'' Chi,chào buổi sáng!''
''Chào buổi sáng..Minh!''
Kì lạ!Không phải mình đã quen rồi sao?Sao vẫn ngại thế này??
Kệ đi!Ngồi xuống ăn sáng đi đã!Tôi hôm nay vốn định đi ăn sáng với lũ bạn,nhưng tôi đã lỡ hẹn và xin lỗi hai cậu ấy rồi
Bữa ăn trôi qua khá nhanh gọn,trước khi chúng tôi đến trường bố mẹ tôi còn dặn dò Minh đủ điều,nào là nhớ cẩn thận lạc đường,học hành chăm chỉ,vân vân và mây mây...
Trời hôm nay thật đẹp,tôi ngồi sau lưng Minh trên chiếc xe máy điện ,thoải mái tận hưởng không khí mát mẻ vào sáng sớm...
Vừa đến cổng trường,tôi ngay lập tức dành quyền cất xe:
"Minh!Ờm...cậu cứ vào gặp thầy hiệu trưởng đi,cất xe cứ để tớ lo!Tớ đã quen chỗ nhà xe rồi mà!
"Vậy...nhờ cậu nhé!"
"Âuke!,à sơ đồ trường bên này..."
Minh sau khi nghe tôi chỉ phòng hiệu trưởng thì cũng rời đi,còn tôi...tất nhiên là đi cất xe chứ còn gì nữa!
Phù...cuối cùng cũng đến nơi!Tôi thở hồng hộc khi vừa mới 'lết' lên được tầng 8,chuyện là trường tôi có thang máy,nhưng hôm nay lại trục trặc,nên tất cả học sinh đều phải đi!thang!bộ!!!
Ta nói, 'lết' được lên cái tầng 8 này,đúng là chân mỏi rã rời luôn,mợt ch*t đi được!Mong nhà trường sửa thang máy lẹ đi trời ơi,ôi...cái chân già của tôi...
"Ủa,Chi?"-cái Ngọc đã tia thấy tôi :"phụt!''-sau đó nó phì cười
"haha!Chi!Nhìn biểu cảm của mày kìa!Chắc chắn leo 'hết hơi' rồi chứ gì?''-nó ôm bụng nhìn tôi cười ha hả
....vâng,nó thấy tôi như này rồi còn cười!Bạn bè thế đấy!
Dù là muốn 'táng' cho nó phát,nhưng bây giờ tôi mỏi nhừ,aiz!Chụy nhịn!
"Nói tao,không phải mày cũng vậy hả?Tao đi thang bộ,hổng lẽ mày bay chắc?
Tôi cố nhịn,dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện với 'con bạn trời đánh này'
"Ừ thì tao cũng đi bộ,nhưng mà....ít nhất bây giờ thì hết mỏi rồi!Còn mày....há há há!
....Haha,tui cạn lời rồi...
Tôi thở dài,,quăng lẹ cái cặp xuống ghế,rồi ngồi vào chỗ.A,thoải mái hơn nhiều rồi!Không biết tại sao lúc nãy tự nhiên tôi lại đứng cãi nhau với cái Ngọc làm gì không biết,mỏi nhừ người!
"Ê,bộ mệt lắm hả?"-Ngọc lân la lại hỏi
"...mày đoán xem?"-tôi xoa xoa cái chân của mình,đáp
"hì hì"-nó gãi gãi đầu cười trừ
Thực ra tôi cũng không giận gì đâu,bạn bè với nhau mà,thỉnh thoảng trêu nhau cũng bình thường.Có điều...
"Ủa?Nhi đâu?"
Tôi ngó quanh lớp,tìm bóng dáng của cái Nhi nhưng không thấy nó đâu.Nhi bình thường cũng thuộc dạng đi sớm,chưa kể hôm nay còn đi cùng Ngoc,mà Ngọc đến rồi
"Con Nhi nó đi trực nhật rồi á,đến phiên tổ nó mà"-Ngoc
"À,ừ nhỉ!Tao quên!"-tôi gật gật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top