Chương 2 : Khởi đầu mới

Tôi ngồi với mẹ,đối diện Minh.

''Chi,đây là Minh,con trai bạn thân mẹ.Bằng tuổi con,sẽ ở nhà chúng ta một thời gian''

Ơ?thế là bằng tuổi à?Mà sao cao dữ thế?Chừng này...hừm...chắc cũng phải mét bảy mấy rồi!

''Lúc nhỏ nhà Minh cũng có đến nhà ta chơi rồi đấy!Mẹ nhớ hai đứa cũng thân thiết phết cơ mà.Hừm,gọi là gì nhỉ...?À!Thanh mai trúc mã!Kiểu vậy đó!''

Tôi ngơ ngác

Chúng tôi từng gặp nhau rồi à?Sao tôi chả nhớ gì cả?Không có ấn tượng luôn!

''Chả lẽ con quên rồi à?'' -mẹ quay sang tôi

''Ơ con...''

Bây giờ làm sao?Nói chưa quên thì là nói dối,mà nói quên rồi cũng dở...aaaaaa,chết tịt!

''Chắc do lâu rồi nên Chi quên đấy ạ,dì đừng làm khó bạn nữa ạ'' -Minh lên tiếng giải vây rồi quay sang tôi:

''Tớ tên Lê Hoàng Nhật Minh,bằng tuổi cậu,chúng ta lúc nhỏ có chơi với nhau...ừm...chắc lâu nên cậu quên rồi''

Ơ?Hình như lúc nói câu cuối Minh giọng có vẻ buồn buồn?Hay do tôi tưởng tượng?

''T..tớ tên Vũ Hoàng Ngọc Chi,à ừm...rất vui được gặp cậu,sau này sống hòa thuận với nhau nhé!''

Minh gật đầu cười

''Thấy hai đứa hòa thuận thế là tốt rồi,cái Linh với Phong(ba mẹ Minh) đi làm cũng yên tâm hơn.''

Mẹ huých nhẹ tay tôi,giảm 'volume' tới mức thấp nhất:

''Mau xin lỗi Minh đi,lúc nãy con hiểu nhầm người ta còn gì''

Mẹ nói làm tôi như tỉnh ra.Đúng rồi,tôi còn chưa xin lỗi mà!

''À...Minh,chuyện lúc nãy xin lỗi cậu nha.Tại tớ hoảng quá nên...''

... sinh khờ ấy mà...

''Không sao đâu,cậu đừng để bụng''

Thấy Minh nói thế tôi cũng yên tâm hơn

Renggg...tiếng chuông điện thoại của mẹ

''Mẹ nghe điện thoại tí nha!Alo...à ok!Tôi đến liền!

''Hai đứa ở nhà nấu cơm đi nha,thức ăn mẹ đi để sẵn ở trong bếp ý!Mẹ đi công chuyện xíu nha!''

Mẹ tôi vội vàng vơ lấy cái áo rồi đi ra ngoài,nhưng đi ra đến cửa lại nói thêm:

''À,bố con bảo hôm nay về muộn nên cả nhà ăn cơm trước!Úi,sắp muộn rồi!Mẹ đi đây,baiiii"'

Ơ kìa mẹ ơi....?

Nhìn bóng dáng của mẹ vụt đi như một cơn gió,tôi khóc không ra nước mắt.Mẹ để con ở nhà một mình với bạn 'Minh' này thật à??Dù nói là quen từ trước nhưng bây giờ tôi có nhớ cái m* gì đâu?Khó xử chít di được,aaaaa!!!

''Tụi mình vào nấu cơm đi ha,để lát nữa sẽ sẽ muộn mất''

Trong khi tôi vẫn còn bối rối,Minh đã mở lời trước.

''À ờ...m...mình vào nấu cơm ha?''-tôi lắp bắp, cứng ngắc bước vào phòng bếp

-phòng bếp-

''Tớ vừa đến nên không biết nhà cậu đong cơm thế nào,nên cậu nấu cơm nha?Tớ sẽ làm thức ăn.''-Minh nói

''À ok,cứ để tớ!''-tôi nói rồi xách cái rổ đi đong gạo

Nấu cơm rất đơn giản nên tôi rất nhanh đã xong,liền ngó sang chỗ Minh,bất ngờ:

''Oa,cậu giỏi thế Minh!''

Chuyện là Minh nấu ăn rất nhanh,hơn nữa nhìn còn có vẻ rất ngon nữa!

''Haha,cũng thường thôi.Lát nữa bày ra bàn rồi cậu sẽ biết mà.Tớ nấu ăn cũng bình thường,so với mẹ và dì Lam(mẹ tôi) còn kém xa!''

Òa,khiêm tốn ghê!Tôi thầm cảm thán.

''Cậu ra kia ngồi đi,để tớ làm cho,cũng sắp xong rồi''-Minh bảo

''Sao thế được!Để tớ làm với cậu nữa chứ!''

Đùa!Đời nào tôi để Minh làm một mình được,não tôi chưa úng nước đâu à nha!Thế là tôi cũng vào làm chung luôn.Kiểu...biết gì làm nấy á!

Nhưng tò mò vẫn là tò mò,hơi ngại nhưng tôi vẫn quyết định hỏi:

''Minh này...''

''Hử?''

''Tụi mình biết nhau từ nhỏ thật hả?''

"...''

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng...

''...''

''...Cậu thật sự không nhớ à?''

Ơ kìa?Sao tôi lại trở thành người trả lời rồi?Có điều...câu hỏi cũng chính là câu trả lời của Minh,chúng tôi quả thực quen biết từ nhỏ,chỉ là...tôi không nhớ thôi...?

Chờ mãi không thấy tôi trả lời,Minh cuối cùng cũng chậm rì rì lên tiếng:

''Thôi,cũng lâu rồi mà''

Nói xong,Minh lại quay sang nấu ăn tiếp,tiếng dao thái rau vẫn vang lên đều đều...

Giờ khắc này tôi thật sự muốn cho bản thân một cái tát!Mày tồi quá Chi ạ!Trí nhớ thế nào mà quên béng người ta,để giờ...

Soạt...

Đầu của tôi được một bàn tay ấm áp đặt lên,không cần nhìn cũng biết,là tay của Minh.Cậu ấy,đang xoa đầu tôi?Chưa vội rời đi,Minh còn xoa đi xoa lại vài lần nữa...

''Không sao''

''Tớ nhớ cậu là được rồi''

''Thế là được''

''Gặp lại cậu,ở cạnh cậu là được rồi''

Bốn câu nói lúc dài lúc ngắn được Minh nói trong ngắt quãng,tôi sững sờ ngẩng đầu lên,thì cái cười dịu dàng ấy đập ngay vào mắt tôi, và cả ánh mắt đó...

Minh bỏ tay xuống khỏi đầu tôi

"Thế nhé?Bé Nhím?''

Tôi sửng sốt,bé Nhím!Đây là tên ở nhà mà bố mẹ đặt cho tôi,kể cả bạn thân tôi cũng không hề biết biệt danh này.Vậy,tại sao Minh lại biết??

"Câ...cậu làm sao mà...''

''Làm sao mà tớ biết á hả?'' -Minh cười cười: ''Lúc nhỏ đến nhà cậu,vô tình nghe chú dì gọi,nhớ đến bây giờ''

Chưa để tôi thốt gì ra khỏi miệng,Minh đã đưa đĩa thịt kho đến trước mặt tôi:

''Đây,món này xong rồi,cậu bày ra bàn giúp tớ nhé?''

''À ừ''-tôi cầm đĩa thịt đi về phía bàn,rồi đột nhiên khựng lại!Tôi vừa bị Minh dắt mũi!Nó dẫn tôi sang một chủ đề khác mà tôi không hề hay biết luôn!Móa,cái thằng này...

...đúng là vừa thông minh vừa giảo hoạt mà...!

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa,cũng tốt,để đỡ phải đúng đó khó xử cả buổi.Tôi quay lại bếp soạn bát đũa,vô tình liếc qua Minh...

Hừm...nói sao nhỉ?Tính tình dịu dàng,ngũ quan tinh xảo...đúng vậy,Minh quả thật rất đẹp trai,tính tình lại tốt nữa...tôi khen thật lòng đó!

Tôi mông lung,thật sự cái người xuất sắc từ đầu đến chân này là 'trúc mã' của tôi thật à?Òa,thần kì ghê...

Sau một lúc lâu sau thì bữa ăn đã được nấu xong và dọn lên bàn.

''Tụi mình ra ngoài đợi đi ha,bố mẹ tớ chắc lát nữa mới về á''

Tôi nói xong thì đi ra khỏi phòng bếp,nhưng chưa được mấy bước,thì có một bàn tay giữ tay tôi lại,tôi ngạc nhiên quay đầu,hỏi: ''Minh?Sao vậy?''

Minh thoáng bối rối,nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi

''Nếu cậu đã không nhớ,vậy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?Cậu...làm bạn của tớ?''

Tôi hơi bất ngờ,nhưng sau đó khóe miệng lại cong nhẹ: ''Được,tớ rất sẵn lòng!''

Không phải vì tôi đã quen với sự xuất hiện của Minh,chỉ là tôi cảm thấy,nếu đã gặp nhau rồi,làm bạn có gì không tốt?Hơn nữa nó cũng giúp chúng tôi bớt bối rối khi nhắc đến chuyện 'quá khứ'.Một mũi tên trúc hai đích!Quá tốt!

Minh nghe thấy câu trả lời của tôi,mắt sáng rực,cười tươi:''Ừm!''

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện,chúng tôi vui vẻ ra phòng khách

...Mọi chuyện,sẽ trở thành một khởi đầu mới...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top