Chương 1: gặp lại

Tùng Tùng Tùng!!

Tiếng trống mà ai cũng mong đợi cuối cũng đã vang lên

Lớp tôi bắt đầu nhốn nháo,ồn ào khẩn trương cất sách vở.Và rồi...

Sầm!

Chiếc thước bự chà bá của cô Tâm dạy toán chủ nhiệm gõ mạnh xuống bàn:

''Mấy anh chị định tạo phản à?Tôi còn ở trong lớp đấy nhé!Làm sao?Thích về đúng không?Thích nhốn nháo à?Vậy cả lớp ở lại thêm mười phút nữa nhể?Cô trò ta tâm sự tí ha?''

Mặt cô Tâm đen kịt,hằm hằm nhìn chúng tôi

Lớp tôi nghe thế đứa nào cũng hoảng,vội vàng ú ớ:

''Ơ thôi mà cô ơi!Chúng em xin lỗi mà ạ!Lần sau không dám nữa đâu,cô dừng nhốt tụi em mà tội nghiệp!Cô ơi!''

Đùa chứ,đừng tưởng mười phút là ít,đối với chúng tôi thì nó dài như Vạn Lí Trường Thành vậy á!Hơn nữa ra về rồi,có má nào muốn ở lại đâu

''Làm sao?Lúc nãy nhốn nháo lắm mà?Tiếp tục đi?''

Cô cứ đùa!Tụi em đâu có ngơ đâu.Thế là cả lớp chả có đứa nào dám ho he,lấm lét nhìn cô

Phụt!

Chả biết có phải do bộ dạng chúng tôi buồn cười quá hay không mà cô Tâm phì cười

''Thôi,đây là lần cuối đấy nhá!Lần sau mà còn thế này nữa là ở lại ba mươi phút cho chừa!''

''Ồ yeah!Cô là tuyệt nhất!'' -cả lớp tôi reo hò như được mùa

''Bớt nịnh đi mấy cô cậu!Cô cho lớp nghỉ!''

Cô Tâm lắc đầu cười bất lực.Cô tôi là thế đấy,bình thường thì hơi nghiêm khắc xíu,nhưng mà thương chúng tôi lắm cơ!

''Ê Chi,lát đi ăn vặt không?Tao mới biết quán này mới mở,nghe 'review' ngon lắm!Tao với mày với con Nhi đi luôn!''

Ngọc,con bạn thân tôi nhiệt tình mời gọi.Đứng kế bên là cái Nhi,tụi nó là bạn thân với tôi từ hồi cấp hai đến giờ.Có lẽ là có duyên nên lên đến cấp ba rồi mà vẫn được xếp vào chung cái lớp 10A2 này mới hay chớ!

''Thôi cho xin!Mày không nhớ hôm bữa tao đi ăn về xong không ăn được cơm,bị la quá trời à?Thôi,hai đứa cứ đi đi,có gì đi rồi về đánh giá cho tao nghe,bữa nào được nghỉ mà né giờ cơm rồi tao đi!''

''Ờ thế tụi tao đi nhá,tiếc ghê!À mà này!''

Nhi đột nhiên vỗ vai tôi

''Há?''

"Mày khi nào mới định có người yêu đấy?Bạn Vũ Hoàng Ngọc Chi,bạn định đeo cái danh 'độc thân lâu năm' mãi thế à?''

''Em lạy chị!Sao ngày nào cũng hỏi câu này thế?Tao đã nói là chưa có cảm giác với ai rồi mà,Với lại mới lớp mười,vội cái gì trời?Tao đây đang định độc thân suốt đời đây!''

Tôi bất lực với con bạn của mình. Chuyện là chúng nó đứa thì có người yêu,đứa thì có crush,còn mỗi tôi cứ kệ đời, tình yêu đến đâu thì đến.Nên chúng nó sốt ruột thay tôi ấy mà

''Gớm! 'Độc thân suốt đời' á? -Ngọc bĩu môi :''mày cứ mạnh miệng đi,rồi có ngày conditinhyeu nó quật cho đổ đứ đừ bây giờ!''

Tôi đang định cãi lại Ngọc,thì có một giọng nói oang oang vang lên:

''Ba đứa bây định đứng đó đến khi nào nữa đấy?Bộ không định về à?Ra nhanh!Cho anh đây còn khóa cửa đi về!''

À , là giọng thằng Khoa,chắc hôm nay đến phiên nó khóa cửa.

"Ra liền ra liền!"

Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài cửa,thằng Khoa mặt nó đen như cái đít nồi nhìn chúng tôi,gắt:

"Tao còn tưởng chúng mày có việc gì nên đứng chờ,ai ngờ là vì đứng trong tám chuyện!Mấy má có tám thì cũng ra ngoài mà tám cho con nhờ,làm khổ người ta đứng chờ nãy giờ!''

''Rồi rồi,xin lũi nhiều mà''

Chúng tôi chỉ biết cười trừ rồi tọt chạy ra về.

Tôi lái chiếc xe máy điện vừa đi vừa ngắm trời,ngắm đất. Hôm nay trời đẹp với mát ghê.Thích quá!

Vì nhà tôi cách trường không xa nên chỉ khoảng 8,10 phút là về đến nhà

Ơ?Cổng không khóa?

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều,đoán chắc là mẹ hoặc bố về rồi,nên cứ thản nhiên mà bước vào.

Đến khi mở tủ để giày ra,điều ngạc nhiên thứ hai lại đến.Giày nam?Kích thước này không phải giày của bố tôi,tôi có đứa em trai,nhưng nó chỉ mới 7 tuổi thôi!

Và điều ngạc nhiên thứ ba chính là :xe bố mẹ tôi cũng không ở nhà,giày cũng không có!

Tôi vừa nghi,vừa ngờ bước tới mở cửa,quả nhiên cửa cũng không khóa.Vừa bước vào nhà,đập vào mắt là một thân hình cao lớn,hơn nữa còn là con trai,hình như còn là học sinh!

Tôi ngạc nhiên há hốc mồm,cậu ta cũng...ngạc nhiên?!

''Tr...trộm!Á a có trộm!!!!!!!!!''

''Này...không phải...''

''Không phải cái quần què!Vào nhà tôi khi bố mẹ tôi không có nhà!Cậu không phải là trộm thì là gì!''

Tôi hoảng sợ hét lên.Bây giờ nên làm gì?Tôi xem trong phim,chạy thì người ta chạy nhanh hơn rồi xiên cho một dao,mà không chạy thì đứng đây chờ chết à?Aaaa,mị còn chưa tận hưởng cuộc đời mà!

''Không....''-cậu ta lại định nói gì đó

''Ê ê,đư...đừng có mà lại đây!Nhà tôi có cam đấy nhá!Cảnh sát check cam thì bắt cậu bây giờ,mặt mày thì sáng sủa mà làm ăn trộm,cả...cảnh sát bắt đó!''

Tôi run run rẩy rẩy chỉ tay vào 'người đó'.Huhu,cíuuuu !!

Cạch!Tiếng cửa mở ra.Mẹ!Mẹ về rồi!Tôi vội bổ nhào đến,lẩy bẩy:

''M...mẹ!Nhà ta có trộm!Mẹ mau báo cảnh sát!''-tôi hoảng loạn chỉ vào người đang đứng đối diện

''Trộm?!''-Mẹ tôi cũng hoảng theo,nhìn về phía tay tôi chỉ,nhưng chỉ hai giây sau,mẹ quay đầu lại nhìn tôi như....nhìn con thiểu năng,rồi cốc một phát vào đầu tôi

''Au ui!Mẹ!Sao mẹ cốc con???''

''Mẹ cốc cho mày tỉnh ra con ạ!'' -rồi mẹ nhìn tôi bất lực :''trộm đâu mà trộm!Đây là Minh,con của bạn thân mẹ,sẽ ở nhờ nhà ta một thời gian!''

''Haha...Minh!Con gái dì nó hơi hoảng nên sinh khờ cháu ạ!Cháu thông cảm nhá!''

Mẹ tôi nhìn 'Minh',cười trừ

''Dạ không sao ạ!Tình huống này cũng dễ hiểu lầm mà dì!''

''Mẹ!vậy mà mẹ chẳng bảo con,làm con thấy bố mẹ không ở nhà,mà anh này vào được nhà,làm con cứ tưởng...''

''Rồi rồi,mẹ xin lỗi mà!...À!''

Mẹ tôi như nhớ ra điều gì

''Vào nhà nói chuyện,đứng ở đây làm gì trời!Nào,vào nhà!

Và thế là chúng tôi vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top