Chương 2

Bốn giờ sáng, hai chiếc xe du lịch lớn và một chiếc xe bảy chỗ đậu trước cổng phim trường. Một vài tập phim chủ yếu lấy bối cảnh tại rừng, nên cần đi sớm để chuẩn bị.

Vô Diệp mắt nhắm mắt mở cầm ly cà phê hút cái rộp, thảy vào thùng rác. Vẫn còn vài ba người chưa có mặt, thôi thì tranh thủ xem Weibo thế nào rồi. Weibo vẫn còn tình trạng "tắt nghẽn", cô không kiềm được sự tò mò mà bấm vào phần bình luận.

 "No no no, đây chắc hẳn là tin lá cải. Lôi Bách nhà tôi chưa thể có bạn gái được."

 "Anh Lôi Bách à, anh có thể livestream để giải thích tin đồn này được không? Trái tim mong manh của em bị anh làm tan nát rồi nè."

 "Lôi Bách lạnh lùng của chúng ta sao từ bỏ cuộc chơi sớm vậy. Tôi ba mấy tuổi mà chưa yêu đương gì đây này."

 "Lầu trên ơi, bạn khác, anh Lôi Bách khác chớ. Tụi mình xấu xí sao bằng ảnh đế vạn người mê??"

 "Bà chị trong tấm ảnh xấu quá, chắc chắn là bả ba mươi tuổi. Định "trâu già gặm cỏ non" à? Biến đi!!!"

 "Bạn phía trên nói đúng đấy, mặt già thế mà hợp với anh Lôi Bách sao?"

Khóe mắt cô liên tục giật giật, thầm nghĩ, ôi trời, mắt các người mù hết rồi? Tôi mới hai bảy thôi, bằng tuổi thần tượng nhà mấy người đấy!!

Haizz, mới bị chụp lén đã thế này, không biết lúc công khai là bạn thân thì cái Weibo nó loạn thế nào. Tình bạn giữa diễn viên và biên kịch là chuyện bình thường. Vô Diệp chỉ sợ rằng nhỡ mọi người biết được sẽ gắn mác cho Lôi Bách là dựa vào quan hệ mới được đóng phim, khi đó mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.

Đúng bốn giờ ba mươi phút, ba chiếc xe lần lượt rời thành phố đến địa điểm quay.

Lôi Bách ngồi phía dưới, Vô Diệp ngồi ở trên, không thuận tiện nói chuyện bèn lấy điện thoại nhắn tin.

Vô Diệp: "Lên mạng mà xem đi. Fan cậu chửi tôi như con đẻ kìa. Họ còn bảo tôi lớn tuổi đấy!! Icon giận dữ.

Lát sau, Lôi Bách nhắn lại:

 "Đừng bận tâm."

Vô Diệp: "..." Nhắn có ba chữ thôi à?

__________

Khu rừng buổi sáng sớm vẫn vắng lặng, yên ắng như đang ngủ yên. Thi thoảng lại nghe tiếng lá xao động, tối qua có cơn mưa nên con đường đi chưa khô hẳn, có chút trơn trợt và bùn lầy. Đạo diễn Lý cầm loa cầm tay, nói: "Mọi người cẩn thận nhé. Các diễn viên cố tránh bùn đất dính vào phục trang."

Các diễn viên đã thay trang phục ở nhà trước vì trong rừng không có chỗ thuận tiện để thay đồ. Họ hết sức cẩn trọng, nam lẫn nữ đều xắn quần lên hơn đầu gối tránh để bị dơ.

Tầm mười lăm phút sau, cả đoàn dừng giữa rừng, bối cảnh ánh sáng bắt đầu được dựng. Vô Diệp quơ tay quơ chân chỉ thị các nhân viên làm này làm nọ.

Mấy thợ trang điểm cũng chẳng rảnh rỗi, họ tranh thủ dặm lại phấn, tô lại son cho diễn viên nhanh nhất có thể. Mọi thứ hoàn tất vào tám giờ sáng, nhân viên kĩ thuật cài dây cáp một cách cẩn thận vào eo Triệu Triệu. Vô Diệp vừa theo dõi vừa hỏi người nhân viên: "Chắc chắn chưa?"

 "Vâng, chắc rồi ạ." Người nhân viên chắc nịch đáp.

 "Được rồi, mọi người chuẩn bị nhé."

Ánh sáng: OK

Máy quay: OK

1,2,3. Action!

Triệu Triệu tay cầm kiếm bay lên trời, gương mặt lạnh lẽo chuẩn bị lao thẳng tới dốc núi. Khi cảnh quay đang chuẩn bị tới cao trào thì bất thình lình, Triệu Triệu đang trên cao bỗng dưng dúi người xuống đất, đồ điểu khiển kết nối với dây cáp đai lưng cũng bị mất kiểm soát.

Vô Diệp đang ngồi lập tức đứng dậy lao nhanh như chớp, định chụp lấy Triệu Triệu nhưng cô lại bị đưa lên không trung lần nữa, lần này lại di chuyển sát phía mép đồi, nếu như rớt thì sẽ toang. Triệu Triệu lúc này sợ phát khóc, mặt mày tím tái, mồ hôi nhỏ từng giọt.

Mọi người nín thở nhìn Triệu Triệu, từng giây từng phút trôi qua, Triệu Triệu đang ở tư thế chỉ cần rớt xuống thì nguy cơ đi chầu ông bà là rất cao. Vô Diệp liếc sợi dây, trong đầu thầm tính toán cách cứu Triệu Triệu.

Vô Diệp mím môi, hít thở sâu rồi bất ngờ chạy đến, cô dùng hết sức tháo sợi dây khỏi eo Triệu Triệu, gỡ mãi nhưng chưa xong, cô bèn thầm chửi thề một tiếng, sau đó liền trấn an Triệu Triệu:

 "Đừng sợ, cô sẽ an toàn."

Lúc này, Triệu Triệu đã thật sự sợ, cô bật khóc, "Nhưng... em vẫn..."

 "Cô nín ngay cho tôi! Càng khóc cô cũng không giải quyết được đâu, tốt nhất là nên im lặng để tôi tập trung!"

Những giây phút hồi hộp trôi qua, nhiệm vụ tháo gỡ đã hoàn thành tốt đẹp. Vô Diệp thở dài nhẹ nhõm, tảng, cô dìu Triệu Triệu xuống, hỏi: "Đấy, tôi đã bảo cô không chết mà. Có sao không?"

 "... Em... em không sao, cám ơn chị nhiều lắm."

Sau đó, tất cả bọn họ đều thở phào, trợ lý của Triệu Triệu lo lắng đỡ cô qua chỗ khác ngồi.

Tất cả thành viên trong đoàn đều mừng rỡ, vài người quấn quít hỏi thăm tình hình của Triệu Triệu, số khác thì ôm chầm lấy nhau, miệng không ngừng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên lại có sự kiện khác không may xảy đến sau đó.

Trong đám đông mừng rỡ đó đã có một người vô tình đụng trúng Vô Diệp, làm cho cô đang đứng sát mép đồi lập tức bật ngửa ra sau. Lúc đó cô phản ứng rất chậm, như thể chưa nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi nghe tiếng gọi của Lôi Bách và của mọi người nhỏ dần, cô mới ra mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn.

Theo phản xạ cô định vươn tay để có thể bám víu thứ gì đó, song chợt nhận ra xung quanh chẳng có lấy một thứ gì, nên đành bất lực từ bỏ. Bên dưới là mặt nước sâu thẳm phẳng lặng, hai bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió. Cơ thể cô dần thả lỏng, hình ảnh ngọn đồi kia trở nên thu nhỏ, mờ căm, rồi biến mất. Lưng của cô đập xuống sông, toàn thân mềm nhũn bị cuốn trôi theo dòng nước.

Lôi Bách hốt hoảng cởi phăng áo khoác ngoài, không chần chừ lao khỏi ngọn đồi. Cảnh tượng y hệt trò chơi bungee mà anh với cô từng rất thích chơi ở khu vui chơi.

Khi chơi nhân viên sẽ trang bị cho hành khách đai an toàn, khả năng thương tích chỉ có 10 đến 20%. Còn bây giờ, chẳng có dụng cụ, không nhân viên hỗ trợ, có thể chết một cách dễ dàng. Nếu như cô biết bơi thì cơ hội sống là khá cao, nhưng trớ trêu thay, bơi chưa bao giờ là điểm mạnh của cô.

Tiếng "ùm" vang lên, Lôi Bách ngâm mình dưới nước, bơi khắp nơi tìm Vô Diệp.

Ở nơi nào đó, Vô Diệp chậm rãi chìm xuống đáy hồ, mái tóc như những sợi rêu uốn éo trong nước. Mắt cô nhắm nghiền, đầu chỉ nghĩ tới Lôi Bách, cậu mau tới đi, tới cứu tôi.

Nhưng mãi không thấy bóng hình ai, trong cơn mơ ảo, cô chỉ thấy bong bóng từ lỗ mũi, Vô Diệp khẽ nhếch môi, hai tay dần buông lõng, cơ thể dần chìm xuống đáy sâu vô tận của con suối. Vậy là cậu không tới rồi.

May mắn thay, sau mấy phút ngụp lặn, anh cuối cùng đã tìm thấy cô.

Lôi Bách bơi đến chỗ Vô Diệp, ôm eo cô, tay kia quạt nước, chậm chạp bơi khỏi mặt nước.

Đạo diễn Lý cùng các thành viên đã đứng sẵn trên bờ giúp Lôi Bách và Vô Diệp lên bờ.

Anh đặt cô lên trên bãi cỏ, không chút chần chừ mà thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Những người khác ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, Lôi Bách trước đây ngoài công việc thì không tiếp xúc thân mật với phụ nữ. Biết rằng hô hấp nhân tạo chỉ để cứu cô, song khung cảnh trước mắt vẫn thật kì lạ. Thái độ của anh khi Vô Diệp rơi xuống suối là sự lo lắng tột độ, khác so vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày của anh. Bấy giờ trong mắt anh vẫn còn chút sợ hãi như mất thứ gì. Vậy rốt cuộc, Vô Diệp có quan hệ gì với Lôi Bách?

__________

Ánh sáng mờ ảo khẽ len lỏi vào mắt Vô Diệp, cô chớp chớp mắt, mọi cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, đây không phải là rừng, cũng chẳng phải sông suối gì đó. Không khí rất mát mẻ, dễ chịu, còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Cô khẽ động đậy, lại như có cái gì đó chọt chọt ngay cổ tay Vô Diệp, cô bèn nhíu mày ngước xuống, là Lôi Bách. Anh đang úp mặt xuống ga giường, không biết đang ngủ hay đang nghỉ ngơi mà mái tóc vô tình cọ cọ vào mu bàn tay cô, tay trái vẫn giữ chặt tay của cô. Vô Diệp nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh, tìm dép xuống giường.

Nghe tiếng lục đục bên tai, Lôi Bách chậm rãi mở mắt, ngước lên, không thấy người trên giường, anh tỉnh giấc hẳn. Không thấy ai trên giường, anh khẽ gọi: "Vô Diệp, cậu đâu rồi?"

Sáu phút sau Vô Diệp xuất hiện, dửng dưng khép cửa phòng toilet, "Sao thế? Cậu tìm tôi hả?"

 "Ôi trời, tưởng cậu ra ngoài rồi. Mà cậu thế nào rồi? Thấy ổn trong người không?" Anh thở phào nhẹ nhõm, nói.

 "Bị ngợp nước thôi ấy mà, uống nhiều nước quá, chắc không ăn được đâu, hì hì. Mà anh chàng nhân viên điều chỉnh đai an toàn đâu rồi? Tôi phải tìm hắn xử tội mới được!!" Cô nhảy cẫng lên, đòi lao đi tìm người.

 "Này này, đây là bệnh viện. Đợi khi khỏe thì tìm cậu ta tính sổ." Lôi Bách ấn người Vô Diệp xuống giường bệnh, rồi lấy dao gọt trái cây cho cô.

 "Ủa khoan. Bộ này cậu không đi quay ư?"

Lôi Bách đút một miếng táo vô miệng Vô Diệp rồi bình thản nói: "Tôi xin nghỉ, để Triệu Triệu hoàn tất các cảnh quay đơn trước đi."

Vô Diệp vừa nhai táo vừa chắt lưỡi nói:

 "Không được, mai cậu phải lên đoàn! Tôi với cậu là đồng nghiệp, hợp tác chỉ mới lần đầu mà cậu đã xin vắng chăm sóc tôi. Không hợp lí đâu!"

 "Nói nhiều quá, ăn đi!" Lôi Bách đút mấy lát táo vào họng cô, ngăn không cho cô càm ràm nữa.

__________

Chiều ngày tiếp theo.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ mở, ra Vô Diệp nghe tiếng động liền tắt điện thoại, niềm nở cất lời: "Đạo diễn Lý!"

Đạo diễn Lý cùng Lôi Bách bước vào. Ông đặt giỏ trái cây lên bàn, mỉm cười thân thiện hỏi:

 "Cô đã khỏe hơn chưa? Mọi người trong đoàn lo cho cô lắm đấy!"

Vô Diệp: "Cám ơn bác, cháu khỏe rồi ạ. Ngày mai xuất viện được rồi."

Lôi Bách đột ngột xen vào: "Không được! Cậu phải nằm dưỡng cho tôi thêm một tuần nữa!! Ở nhà không ai chăm cậu đâu!"

Vô Diệp nghe vậy lập tức bặm môi trợn mắt, nhéo mạnh cánh tay của Lôi Bách đã ngồi kế bên từ lúc nào. Trong lòng cô gào thét dữ dội, không phải bực tức vì anh không cho cô xuất viện, mà chính là, đã thống nhất trước đám đông sẽ xưng hô bằng "anh - tôi" cơ mà!! "Cậu - tôi" gì ở đây?? Còn bảo ở nhà không ai chăm nữa? Ôi Lôi Bách, cậu lại muốn Weibo "sập" một lần nữa vì cái câu nói vô ý của cậu à? Chết thật!!

Ai đó lúc này mới nhận thức được, bèn tằng hằng giọng, "E hèm, ý tôi là, sức khỏe cô yếu, nghỉ thêm đi. Dù gì chúng tôi cũng tự lo liệu công việc được, không có cô cũng không sao!"

Vô Diệp lườm nguýt anh, ráng nặn ra một nụ cười giả tạo, "Tôi sẽ cố lấy lại sức khỏe nhanh nhất có thể. Cảm ơn đã quan tâm."

 "Được rồi, chúng tôi thăm cô chút thôi. Vậy nhé, tạm biệt!" Đạo diễn Lý với ba thành viên còn lại đứng dậy khách sáo chào hỏi Vô Diệp và Lôi Bách.

Vô Diệp mỉm cười cúi đầu.

Đám đạo diễn Lý vừa khuất khỏi phòng, Vô Diệp lập tức đứng phắt dậy bóp cổ Lôi Bách mà lắc lắc, mặt u ám.

 "Cậu điên hả??! Mém lộ rồi! Sự thật lộ ra, không chừng sự nghiệp của cậu tan tành đấy. Còn đám fan không não của cậu nữa, họ sẽ ném đá, chửi bới tôi. Khi ấy cậu có chịu trách nhiệm không?? Cậu định giết cả hai chúng ta hả??"

Lôi Bách: "Lỡ miệng, lỡ miệng thôi mà!"

__________

Qua một tuần nằm nghỉ dưỡng với tinh thần chán nản, Vô Diệp cuối cùng đã được xuất viện. Sáng ngày hôm đó, cô hào hứng quay lại công việc. Mới xuất hiện, cả đoàn bất ngờ tặng Vô Diệp tràn pháo tay nồng nhiệt.

Cô mỉm cười, đùa: "Tôi mà trở lại, thì không còn không khí thoải mái như khi làm việc với đạo diễn Lý đâu nhé!! À sẵn tiện, cuối giờ đội kĩ thuật chỉ nơi mọi người mua đồ bảo hộ nhé. Tôi phải đòi lại tiền mới được!!"

Nghe câu đùa của cô, mọi người đồng loạt bật cười rồi vui vẻ bắt tay vào công việc. Trước khi quay cảnh đầu tiên, Vô Diệp ngồi lại với Lôi Bách, Triệu Triệu để trao đổi về cảnh quay sẽ thay đổi.

Sau đó, Vô Diệp xem danh sách diễn viên, thì thầm hỏi đạo diễn Lý:

 "Đạo diễn Lý, Trương Ngạo Duẫn là ai vậy?"

Đạo diễn Lý: "... À, cậu ta sẽ thay thế cho Tô Hằng. Phải ha, mấy giờ rồi sao chưa tới nữa?"

Dứt lời, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Một anh chàng mặc chiếc áo phông tối màu của nhãn hàng đắt tiền nào đó từ cửa phim trường đi vào, cậu ta đeo kính mát, vẫy tay: "Xin chào, tôi bận quá. Giờ mới thu xếp đến đây."

Vô Diệp nhíu mày, nhìn thông tin từng diễn viên, ánh mắt ngừng lại trang giấy thứ hai.

Tên: Trương Ngạo Duẫn

Sinh năm: Ngày X tháng 12, năm Xxxx

Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ.

Cái tên nghe Trương Ngạo Duẫn rất que. À, đã từng nghe Lôi Bách kể, Trương Ngạo Duẫn học cùng trường Đại học Điện ảnh với anh, nhỏ hơn anh bốn tuổi, sở hữu lượng fan đông đảo. Vẻ ngoài rất đẹp, ngũ quan hài hòa, nhưng cô nhìn thì biết ngay anh chàng họ Trương mắc bệnh ngôi sao!!

Đạo diễn Lý: "Ừm... Ngạo Duẫn à, không phải... cậu nên thay trang phục trước tại nhà sao?"

Trương Ngạo Duẫn tháo kính râm, miệng nhếch lên, "Ồ ông biết đấy, tôi vừa quay chương trình thực tế xong là phải bay đến đây liền, không có thời gian thay trang phục. Tôi nghĩ ông phải biết rõ lịch trình của tôi dày đặc thế nào chứ? Nể mặt ông nên tôi mới lếch thân đến đây quay. Haizz, thật không biết cái đoàn này làm nên cơm cháo gì không nữa?"

Cái cách nói chuyện dửng dưng ấy khiến Vô Diệp ngưa ngứa tai, cô hơi nghiêng đầu, khẽ nghiến răng, khoanh tay chờ xem tên này định bày trò gì tiếp theo.

 "Đạo diễn này, hôm nay có cảnh quay ngoài trời không? Nếu có thì tôi không quay đâu nhé, nắng nóng da sẽ bị ảnh hưởng!"

 "Không, không có. Cậu thay phục trang đi, lẹ lẹ nhé!"

 "Còn sớm mà. Cho tôi vài phút nghỉ ngơi đi!"

"..."

Mặt Vô Diệp trở nên u ám, máu sôi sùng sục trong người, cô lôi đạo diễn Lý qua bên kia, cuộn quyển kịch bản lại, mạnh tay đập một phát vô đầu tên nhóc đáng ghét kia.

Trương Ngạo Duẫn đang nhắm mắt thiu thiu, tự nhiên bị đánh lập tức nổi giận, quát: "Ai?"

Chẳng ai trả lời, chỉ thấy một cô gái mặc áo sơ mi quần tây đứng trước mặt.

 "... Cô biết tôi là ai không? Dám thất lễ vậy à?" Cậu ta đứng phắt dậy.

 "Thất lễ? Tôi lớn hơn cậu đó, thất lễ cái đếch gì! Mà cho dù tôi có thất lễ thì chẳng bằng ai đó không có tự trọng. Bộ cậu không hiểu đạo lý tới trễ phải biết xin lỗi à? Ở cái đoàn phim này, cậu nghĩ cậu là ai? Là đạo diễn? Muốn đến lúc nào là đến sao?"

Ngừng một chút, cô tiếp lời, "Đạo cụ xong xuôi xong hết cả. Mọi người chỉ còn đang đợi cậu thôi đấy, ở đó mà nói nghỉ ngơi. Tất nhiên tôi biết cậu rồi, cậu - chẳng - là - cái - thá - gì - cả. Kinh nghiệm chưa nhiều, tỏ thái độ lồi lõm với ai đấy? Nhờ chút danh tiếng là muốn lên mặt hả?"

 "Haizz, tiếc quá tiếc quá, tôi không chấp nhận loại người vô văn hóa như cậu trong đoàn phim của mình, đành gạch tên cậu vậy!!"

Nói rồi, cô dửng dưng cầm bút, liếm khóe môi, cười như không cười, gạch đi cái tên "Trương Ngạo Duẫn".

Trương Ngạo Duẫn tím tái mặt mũi, lắp ba lắp bắp, "Đạo diễn Lý, con, con nhỏ này là ai?"

Không đợi đạo diễn Lý, cô đáp thay với giọng mỉa mai, "Quên giới thiệu, tôi là đạo diễn kiêm biên kịch – Nam Cung Vô Diệp. Đừng tốn công nài nỉ đạo diễn cho cậu cơ hội, vì tôi là người giữ danh sách thành viên đoàn phim. Nói vậy, cậu đã hiểu?"

 "..."

Ở cái giới showbiz này, việc đầu tiên mà mọi nghệ sĩ phải biết chính là lễ phép, biết ơn. Cái loại tài năng không có, đạo đức thấp kém, Vô Diệp tôi cóc cần nhá!

__________

Sau vụ drama ấy, Weibo lại tiếp tục tình trạng rần rần rộ rộ. Tối ngày đó, thấy Trương Ngạo Duẫn bực tức không thôi, quản lí cậu ta bèn đăng tải bài viết tố cáo Vô Diệp sỉ vả, nhục mạ phẩm chất, đồng thời vô cớ quát mắng khi cậu ta đang quay rất tốt.

Đọc xong, chai nước tội nghiệp trong tay Vô Diệp đã cong vẹo, thằng nhóc khốn kiếp này!! Mi gan lắm! Mới hai mấy tuổi đầu mà dám vu cớ cho chị! Được, chị thề, chị thề không dạy cậu nên hồn thì chị đây không phải Vô Diệp.

Bầu không khí âm u như mây trời bên ngoài, đạo diễn Lý cố nặn óc tìm lời nói chuyện.

 "Ừm... Tiểu Diệp này, hay tôi thấy, chúng ta mời lại Ngạo Duẫn đi. Kiểu này sẽ rất bất lợi cho đoàn, còn khiến cô mang tiếng xấu nữa."

 "Không đời nào. Vô Diệp tôi thà chịu tiếng xấu, chứ không thể nào để cậu ta xem thường chúng ta được. Tôi hứa, đoàn phim sẽ không gặp bất lợi." Rồi cô mỉm cười, "Trương Ngạo Duẫn còn non và xanh lắm. Tuổi nào chơi được tôi?!"

 "..."

Mười giờ đêm, cả cộng đồng mạng đồng loạt thấy đoạn clip kéo dài cỡ hai ba phút, trong đó là khoảnh khắc Trương Ngạo Duẫn đến trễ mà vẫn bình thản, thái độ vô phép, còn giận dữ với cả phụ nữ.

Hình tượng mỹ nam lịch sự, dịu dàng đâu mất rồi?

Cùng lúc này, Vô Diệp ung dung ngâm bồn tắm, chăm chú đọc từng bình luận mà môi cong tới dái tai.

Cậu ta chỉ mới chập chững vào nghề, kinh nghiệm đối phó với mọi người xung quanh chưa nhiều. Đôi lúc nên cho cậu ta nếm trải hương vị nhục nhã khi đối đầu với những kẻ "không nên đụng". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top