Chương 6_ Con dâu chưa qua cửa của Lôi gia

-" Đúng vậy! Hôn sự này của con đã được định từ lúc con còn được bế trên tay, do mẹ con quyết định!"

Ánh mắt của Triệu Nguyên Phong thoáng đượm buồn khi nhắc đến người vợ đã quá cố của mình

Mà Triệu Tịch Khôn khi nghe đến đây thì ngây người rồi! Nếu vậy, chuyện của anh và Vân Hy phải làm sao đây? Chưa kể còn là do mẹ anh quyết định!

-" Ba à! Con thật sự phải lấy cô gái đó hay sao? Rõ ràng con và cô ta còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau!"

-" Được rồi, tối nay ta sẽ không trở về, vì sáng mai phải xuất phát rồi! Đến khi ta trở về, ngày cưới của con sẽ được ấn định!"

Nói rồi, ông đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại một mình Triệu Tịch Khôn vẫn còn ngồi đó...

Căn phòng nhanh chóng lấy lại sự yên tĩnh vốn có, mà anh vẫn còn trầm ngâm ngồi đấy, không lên tiếng cũng không động đậy. Dường như chỉ còn mỗi thân xác ở đó, còn hồn phách sớm đã bay đi mất!

Được một lúc sau, trong khi anh vẫn thất thần ngồi ở đó, thì cửa phòng bỗng bật mở, Ninh Vân Hy chậm rãi bước vào. Nhìn thấy anh ngồi đó, cô cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi tiến gần đến chỗ anh...

-" Tịch Khôn! Anh sao vậy? Tôi thấy bác Triệu đã rời khỏi nhà rồi mà vẫn chưa thấy anh trở ra nên vào xem anh thế nào!"

Gọi như thế mà anh vẫn ngồi đấy bất động, Ninh Vân Hy thấy thế liền đặt tay lên vai anh đẩy nhẹ...

-" Tịch Khôn! Anh có làm sao không? Vẫn ổn chứ?"

Cô thấy anh như thế thì trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng...

Mà lúc này, Triệu Tịch Khôn cũng ngẩn đầu lên nhìn cô, ánh mắt như muốn nói với cô điều gì đó, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả!

Anh không nói gì, trực tiếp kéo cô lại, ôm lấy...

Ninh Vân Hy bị hành động bất chợt của anh làm cho đứng hình mất mấy giây, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng, tim cũng bắt đầu đập loạn...

-" Triệu... Triệu Tịch Khôn! Anh... Anh làm gì vậy?"

-" Suỵt ~"

Anh ra ám hiệu im lặng với cô, rồi lại vòng tay ôm cô chặt hơn chút nữa, nhắm mắt tận hưởng...

Trông thấy anh như vậy cô cũng không nói gì nữa mà mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm!

~~~

Tại một nhà hàng Pháp...

Chiếc Audi sáng loáng dừng lại trước cửa, tiếp đến là một cặp nam nữ bước xuống...

Người đàn ông phong độ ngời ngời, khoác trên người một bộ âu phục, ánh mắt có vài phần nghiêm nghị cùng với gương mặt điển trai, khiến cho khá nhiều cô gái khác phải quay lại nhìn một cái...

Mà cô gái đi cùng anh cũng rất xinh đẹp, cô diện trên người chiếc váy màu đen, được cắt xẻ tinh tế, bó sát, ôm trọn lấy đường cong cơ thể. Gương mặt xinh đẹp cùng với body quyến rũ, cô gái đã thành công thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, từ đàn ông đến cả phụ nữ...

Cả hai khoác tay nhau bước vào trong nhà hàng dưới ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ cùng ganh tỵ của mọi người xung quanh. Nhưng có một sự thật là, tất cả bọn họ cho dù có ganh tỵ hay ngưỡng mộ gì đi chăng nữa thì cũng đều có chung một suy nghĩ về hai người họ, chính là: vô cùng đẹp đôi!

Hai người ngồi dùng bữa được một lúc thì cô gái vô tình bị rượu đổ lên người, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh...

Cô rời đi được ít phút thì cách đó không xa, có một cô gái với thân hình vô cùng quyến rũ bước đến, trên môi cô ta còn nở một nụ cười đắc ý...

-" Lôi thiếu, đã lâu không gặp!"

Cô ta bước đến bên cạnh anh, giọng điệu câu dẫn, chưa hết, cô ta còn có ý muốn ngồi vào lòng anh...

-" Diệp Vũ Yên! Tôi mong cô tự trọng một chút! Trước khi tôi nổi giận thì mau rời khỏi đây đi!"

Đến cả nhìn anh còn không thèm nhìn lấy cô ta một cái. Vì anh thừa biết mục đích cô ta đến đây là để làm gì!

-" Lôi thiếu à ~"

Trong lúc cô ta còn nũng nịu muốn dựa vào người anh thì cô gái lúc nảy đã trở lại, hơn nữa còn lớn tiếng gọi...

-" Lôi Tử Hàn!"

Mà anh vốn đang còn tìm cách đuổi Diệp Vũ Yên đi, thật không ngờ viện binh đã đến...

-" Nghi Nghi! Em quay lại rồi!"

Thái độ của anh đã lập tức thay đổi khi nhìn thấy cô, vui vẻ bước đến bên cạnh cô...

Diệp Vũ Yên trông thấy kế hoạch của mình bị phá hoại thì liền không chút thiện cảm liếc nhìn cô...

-" Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp! Chuyện tốt của cô và Lý tổng vừa mới lên hot search đêm qua cơ mà. Sao vậy? Không muốn làm người tình trăm năm của Lý tổng nữa rồi sao?"

Hoàng Nghi cũng không hề yếu thế trước cô ta, cô cố tình nâng cao giọng, để cho mọi người đều nghe thấy...

Mà mọi người trong nhà hàng lúc này khi nghe đến hot search của Lý tổng thì đều nhìn về hướng bọn họ rồi bàn tán...

-" Thật không ngờ cô Diệp tiểu thư này đã có Lý tổng rồi mà bây giờ còn định quay sang quyến rũ nam nhân khác!"

-" Đâu phải là nam nhân khác! Vị soái ca này chính là Lôi thiếu! Là Lôi thiếu đấy!"

....

-" Cô ta cũng thật là quá lẳng lơ rồi đi! Vừa muốn có Lý tổng, lại còn muốn ôm đùi Lôi thiếu!"

-" Đúng là quá trơ trẽn rồi!"

....

Từng lời bàn tán của mọi người lúc này đều hướng công kích về Diệp Vũ Yên, khiến cho cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi!

Mà đúng lúc này, lại có thêm một lời bàn tán khác....

-" Ể, tôi thấy vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Lôi thiếu có vẻ rất quen!"

-" Đó không phải là Hoàng tiểu thư, con dâu chưa qua cửa của Lôi gia hay sao?"

Câu nói này ngay lập tức đã làm cho lời bàn tán xung quanh của mọi người ngày một nhiều hơn...

-" Phải rồi! Cái cô Diệp tiểu thư này đúng là không biết tốt xấu, Lôi thiếu phu nhân tương lai đã ở đó mà còn không biết liêm sỉ đi quyến rũ chồng người khác!"

....

Sắc mặt của Diệp Vũ Yên lúc này thật sự rất khó coi...

-" Hoàng Nghi, cô cứ đợi đấy, vị trí Lôi thiếu phu nhân đó, cô đừng hòng có được! Hai người các ngươi đừng mong được sống hạnh phúc!"

Nói rồi, cô ta tức tối bỏ đi trong vô số lời chỉ trích của mọi người...

Sau khi cô ta bỏ đi, Hoàng Nghi cũng nhanh chóng kéo Lôi Tử Hàn đi thanh toán rồi rời khỏi đó...

Nhất thời anh không biết đưa cô đi đâu nên chỉ đành tìm đại một nơi nào đó rồi dừng xe lại bên đường...

-" Loại người như cô ta cũng đáng để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao?"

Lôi Tử Hàn nắm lấy tay cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu, cả ánh mắt cũng rất nhu tình

Hoàng Nghi nhìn anh một lúc rồi chợt lên tiếng...

-" Sau này anh tránh xa cô ta ra một chút! Tốt nhất là cách xa 10km!"

Thật ra thì đây không phải là lần đầu Diệp Vũ Yên tìm cách tiếp cận anh. Chưa kể, trước đây, anh và cô ta cũng từng có qua lại, chỉ là vì sau này, Lôi Tử Hàn rốt cuộc cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta nên đã không còn qua lại nữa!

-" Được rồi! Anh đều nghe em hết!"

Lôi Tử Hàn cưng chiều nhìn cô, không nhịn được mà véo má cô một cái...

-" Ơ, sao lại véo má em, sẽ xấu đấy!"

Hoàng Nghi đưa tay ôm lấy mặt mình, liếc anh một cái, véo má nhiều quá mặt sẽ bị to, anh không biết sao?

-" Xấu hay đẹp gì thì em cũng là vợ anh, cũng chỉ có một mình anh được ngắm!"

Nói dứt lời, Lôi Tử Hàn thuận thế kéo cô ngã vào người mình...

Khoảng cách của hai người lúc này ngay lập tức được rút ngắn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hơi thở dường như cũng đã hòa quyện...

Lôi Tử Hàn nhìn cô, khóe môi nở nụ cười ma mị, sau đó liền hôn lấy môi cô...

Hoàng Nghi ngây người mất vài giây, đây là cái tình huống gì vậy?

Mà Lôi Tử Hàn càng hôn càng mất khống chế, anh dần di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô, rồi lại đến xương quai xanh, để lại dấu ấn màu đỏ chói mắt ở đó...

Lúc này đây Hoàng Nghi mới nhận ra là đã đi quá trớn rồi nên lập tức đẩy anh ra...

-" Lôi Tử Hàn! Cái tên biến thái nhà anh!"

Cô nhìn vào gương, ấn ký trên xương quai xanh vô cùng chói mắt khiêu khích cô...

Thôi xong! Giữa trời tháng 6 thế này, anh bắt cô phải ăn mặc thế nào để che đi cái vết này đây!?

-" Cái tên biến thái này! Anh rõ ràng là đang cố ý có phải không, như thế này, làm sao em dám ra đường gặp ai!"

-" Sao lại không? Dấu ấn tình yêu, rất đẹp mà!"

Đã thế anh còn trưng ra cái bộ mặt rất đáng ăn đòn...

-"..."

Đẹp cái em gái nhà anh!

-" Được rồi! Bà xã à, em bớt giận nào, là do lỗi của anh, do anh nhất thời không kiềm chế được, em đừng giận nữa có được không?"

Lôi Tử Hàn liền nhẹ giọng dỗ dành, đưa tay xoa xoa cái má của cô...

-" Ai là bà xã của anh chứ! Em còn chưa được gả vào Lôi gia!"

-" Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì có! Anh chỉ là đang tập trước một chút thôi! Bà xã!"

Hoàng Nghi nhìn bộ dạng làm nũng của anh thì bật cười, cái con người này, làm cô có muốn giận cũng không giận được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top