Chương 4_ Mảnh ký ức hỗn độn

Lúc này đây, tại tòa nhà Tổng Thống, tất cả đều đang bận rộn kiểm tra lại tình trạng hoạt động của cổng không gian...

Một người trong số bọn họ sau khi kiểm tra một loạt các vấn đề thì nhanh chóng báo cáo tình hình cụ thể với Triệu Nguyên Phong...

-" Tổng thống Triệu, mạng lưới bảo mật của cổng không gian đang có kẻ cố tình giở trò! Hắn ta thả vào hệ thống một loại virus, nhưng loại virus này cũng không có công dụng gì đặc biệt, chỉ có điều, muốn gỡ bỏ chúng, e là cũng phải mất một khoảng thời gian!"

Sắc mặt của Triệu Nguyên Phong cũng không mấy thay đổi, ông ngồi trầm ngâm vài giây, sau đó nói với người kia...

-" Vậy cổng không gian chuyên dụng thì sao?"

-" Cổng không gian chuyên dụng không ảnh hưởng gì, nhưng để đảm bảo thì phải kiểm tra lại một loạt. Nếu ngài không gấp thì đến chiều là có thể sử dụng!"

Sau đó, Triệu Nguyên Phong không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ! Người kia hiểu ý liền cuối người, kính cẩn chào rồi rời đi...

~~~~

Lúc này đây, ở trung tâm thương mại, Triệu Tịch Khôn đưa Ninh Vân Hy đi dạo khắp nơi, cả hai dừng lại trước khu vui chơi, cô vui vẻ nắm tay anh kéo vào trong, đầu tiên là thám hiểm ngôi nhà ma quái...

-" Ngôi nhà ma quái? Em thích thì đi một mình, tôi không đi!"

Nói thật thì, đây là lần đầu tiên anh đi dạo ở trung tâm thương mại kể từ khi anh ở thế giới của cô trở về chứ đừng nói là mấy trò nhảm nhí này, anh không có hứng thú!

-" Anh sợ sao?"_ Ninh Vân Hy nhìn thái độ không muốn đi nữa của anh thì cho là anh đang sợ, bất giác trong lòng nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm, muốn hù dọa anh

Triệu Tịch Khôn lườm cô một cái, anh đây không chấp nhất với cô! Nếu không phải vì có cô đi cùng, chắc anh cũng không ở lại chỗ này lâu đến vậy! Nhìn thấy cô vui vẻ giống hiện tại, bất giác anh lại nhớ đến những hồi ức trước kia, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên thâm tình hơn...

Nhìn thấy anh im lặng như vậy, cô tự cho là bản thân đã đoán đúng rồi, liền nở nụ cười tinh nghịch kéo anh đi mua vé...

Bước vào ngôi nhà ma quái, một luồng không khí se lạnh thổi qua, Ninh Vân Hy bất giác rùng mình một cái, bên trong ngôi nhà ma quái mờ mờ ảo ảo, nói tối thì cũng không đến mức, vì cũng còn có chút ánh sáng mờ ảo, nhưng để nhìn rõ mọi thứ thì không!

Bầu không khí vô cũng yên tĩnh khiến cho người ta có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động lạ như tiếng kim loại ma sát, hay tiếng mở cửa nặng nề,...

Thêm một chút nữa, ngoài những âm thanh kì dị ấy thì đôi chút lại xuất hiện một vài cái bóng lướt qua, lại còn có tiếng nước đang nhỏ giọt...

Ninh Vân Hy cô vốn dĩ chỉ muốn kéo anh vào đây là để dọa anh sợ, nào ngờ người sợ ngược lại là cô, sợ đến mức ôm chặt cánh tay của anh...

-" Sao đấy, lúc nảy còn vui vẻ kéo tôi đi vào, sao bây giờ lại sợ đến run thế kia!"

Triệu Tịch Khôn anh có chút bất ngờ, trước đây, anh và cô chưa từng đi chơi mấy trò ma quái này, không ngờ là Ninh Vân Hy không sợ trời, không sợ đất này lại sợ ma!!

-" Tôi... tôi mà sợ sao chứ? Anh... anh mới là người sợ!"

Lời nói vừa dứt thì bất chợt có một cái bóng đen lướt qua...

-" Aaaa"

Ninh Vân Hy hét lên một tiếng liền nhảy lên người anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt, đến chân cũng quấn luôn lên người anh...

Đúng là một màn tự vả không hề đau đớn!!!

Khoảnh khắc cô nhảy lên người anh, Triệu Tịch Khôn cũng theo phản xạ đưa tay ôm lấy cô, bất giác, anh ngây người mất mấy giây...

Một lúc sau, dường như cô cũng đã nhận ra vấn đề hiện tại là gì, gương mặt bỗng chốc liền ửng đỏ, vội vàng muốn xuống, nhưng lại phát hiện đối phương lại giữ chặt cô, không cho xuống...

-" Triệu Tịch Khôn! Anh làm gì vậy?"

Triệu Tịch Khôn không lập tức trả lời mà tiếp tục bước đi, chậm rãi lên tiếng...

-" Đã sợ đến như thế, còn muốn tự đi?"

Bỗng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng ái muội, Ninh Vân Hy cũng không biết nói gì với tình huống hiện tại nữa, cô chỉ biết, trái tim mình, hình như vừa lỡ mất một nhịp rồi!

Mà Triệu Tịch Khôn khi thấy cô không phản ứng gì, khóe môi liền nở một nụ cười, bước chân đi nhanh ra ngoài...

Sau khi đi ra khỏi ngôi nhà ma quái, anh liền thả cô xuống, mà Ninh Vân Hy vẫn còn đang thất thần vừa đặt chân xuống đất liền nhất thời đứng không vững muốn ngã, may mà anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy...

-" Ninh Vân Hy, em sao vậy? Sao lại đứng không vững rồi?"_ Triệu Tịch Khôn vừa hỏi vừa đỡ cô đi lại hàng ghế gần đó để cô ngồi xuống...

-" Ai bảo anh đi chậm như vậy! Giờ bị tê chân rồi!"

Triệu Tịch Khôn nghe thấy thế thì ngồi xuống trước mặt cô, muốn xoa chân cho cô...

-" Chân trái hay chân phải? Tôi xoa giúp em!"

Ninh Vân Hy nghe đến đây thì có chút ngượng ngùng liền từ chối...

-" Không cần đâu, lúc nảy để anh bế lâu như vậy, giờ lại bắt anh xoa chân! Làm như vậy không hay đâu!"

Trong lúc còn đang ngượng ngùng, cô nhìn thấy cửa hàng trà trái cây ở gần đó liền vội nói tiếp...

-" Chi bằng anh đi mua giúp tôi một cốc trà, sau khi quay lại, nói không chừng, chân đã đỡ hơn rồi!"_ Nói rồi, cô còn nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh

Triệu Tịch Khôn ngây người phút chốc, nụ cười này...

...

-"Anh Tịch Khôn~"

...

Bóng dáng của cô cùng với tiếng cười của cô nhóc năm xưa chợt ùa về trong hồi ức của anh! Vân Hy, rốt cuộc phải làm sao thì em mới nhớ ra tôi đây?!

-" Tịch Khôn! Anh sao vậy?"_ Ninh Vân Hy thấy anh ngồi đó thất thần liền lên tiếng gọi

Anh nghe cô gọi thì chợt bừng tỉnh, nở nụ cười nhìn cô...

-" Không có gì! Em ngồi đây đợi một chút, tôi đi mua cho em!"_Nói rồi, anh liền đứng đậy rời đi...

Mà trong khoảnh khắc anh rời đi, bất chợt trong đầu cô xuất hiện một vài mảnh ký ức hỗn độn...

...

Ở công viên giải trí, một cậu nhóc 10 tuổi và một cô nhóc 7 tuổi chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, một lúc sau cô liền muốn đi mua trái cây tươi, cậu nhóc trông thấy cửa hàng trái cây đang đông người thì kéo cô nhóc lại...

-" Em ngồi đây đợi một chút, anh đi mua cho em!"

...

Nhìn bóng lưng của anh và cậu nhóc trong ký ức mơ hồ đó, sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

-" Đau đầu quá!"

Ninh Vân Hy đưa tay day day hai bên thái dương, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại vì đau! Thôi, không nghĩ nữa!

Rất nhanh sau đó, Triệu Tịch Khôn đã quay lại, trên tay còn cầm hai cốc trà dâu, sau đó đưa một cốc đến trước mặt cô...

Cô liền mỉm cười rồi nhận lấy...

-" Cảm ơn!"

Cô uống một ngụm trà, sau khi nhận ra là món trà dâu mình yêu thích thì cô liền bất ngờ quay sang anh...

-" Sao anh lại biết là tôi thích uống trà dâu vậy?"

Triệu Tịch Khôn nghe cô hỏi thì có chút không biết nên trả lời thế nào! Thật ra là anh cũng không biết cô thích uống loại trà nào, chỉ là nhớ đến lúc trước loại trái cây cô thích nhất là dâu tây nên anh đã không nghĩ nhiều liền chọn mua trà dâu!

-" Vậy sao? Tôi chỉ là cảm thấy, con gái thì có lẽ thường thích dâu tây nên đã mua nó, em thích là tốt rồi!"

Ngoài cách giải thích thế này, anh thật sự không biết nên giải thích gì khác nữa! Nhưng mà, nếu không nói rõ ràng với cô, thì biết bao giờ cô mới có thể nhớ lại là anh với cô đã từng quen biết?

-" Vân Hy!"

-" Hửm?"_ Cô đang ngồi uống trà dâu, nghe anh gọi thì nhìn sang...

Triệu Tịch Khôn nhìn cô, không biết nên mở lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, anh liền hỏi cô...

-" Có phải em từng bị mất trí nhớ không?"

-" Phải! Bốn năm trước tôi từng bị tai nạn, nên đã quên mất một số chuyện! Nhưng mà, tôi có cảm giác, chuyện mà tôi quên, hình như rất quan trọng với tôi, tôi đã nhiều lần cố nhớ lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại đau đầu!"

Nhắc đến đây, ánh mắt cô lại có chút đượm buồn...

Còn anh sau khi nghe cô nói đến đây thì xem như đã làm rõ vấn đề, cảm xúc của anh lúc này thật lẫn lộn, nhưng không sau cả, nếu như cô đã quên, vậy thì anh sẽ tạo lại cho cô hồi ức mới!

-" Có đói bụng không?"_ Anh bất chợt đổi chủ đề

Ninh Vân Hy nhìn anh, khẽ gật đầu, đi chơi hết nửa ngày thế kia, không đói mới là lạ ấy!

Anh nở nụ cười nhìn cô, sau đó nắm tay cô kéo đến cửa hàng gà rán gần đó...

-" Vốn định sẽ đưa em đi ăn lẩu với xiên nướng, nhưng tạm thời thì chưa có, chút nữa tôi đưa em đi ăn sau, bây giờ ăn tạm gà rán trước nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top