Chương 3_ Hồi tưởng
Tối hôm đó, Triệu Tịch Khôn ngồi ở ban công phòng mình, trong tay anh cầm một ly vang đỏ, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó...
Anh chậm rãi đưa ly rượu lên nhấp một ít, khóe môi vẽ lên một nụ cười! Nhưng ý cười trong mắt anh, lại khiến cho người ta cảm giác được anh đang hoài niệm về chuyện gì đó và đoạn kí ức đó là điều đáng nhớ nhất của anh...
~~~~
15 năm trước.....
Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, có một cô nhóc 7 tuổi đang cùng với ba mẹ đến công viên dạo chơi, mà buổi đi chơi này, cô phải dùng điểm 10 trong bài kiểm tra học kỳ vừa qua đổi lấy....
Cô nhóc nghịch ngợm vui vẻ chạy khắp nơi trong công viên, lúc đi ngang qua cửa hàng kem, cô nhóc liền xin ba mua cho mình...
-" Ba ơi, tiểu Hy rất muốn ăn kem ạ! Ba mua cho tiểu Hy đi!"
Mà người ba lúc nào cũng cưng chiều con gái thấy thế liền mỉm cười nhìn cô...
-" Được rồi, vậy con ở đây với mẹ đợi chút nhé! Ba đi mua rồi trở lại!"
Ông nhìn cửa hàng kem đang đông khách, đưa tay xoa đầu cô nhóc sau đó đi xếp hàng đợi mua...
Cô nhóc hí hửng gật đầu, vui vẻ đứng đợi cùng mẹ, trong ánh mắt của cô tràn ngập sự hạnh phúc...
Mẹ cô nhóc nhìn cô, nở nụ cười cưng chiều, đưa tay xoa đầu cô, trong lúc còn đang đợi ba mua kem cho mình, cô nhóc nhìn thấy quầy gà rán bên cạnh liền muốn kéo mẹ mình chạy qua, nhưng mẹ cô nhóc vội kéo cô lại...
-" Tiểu Hy, con còn đang đợi ba mua kem về, không được chạy lung tung!"
-" Nhưng mà mẹ ơi, tiểu Hy cũng muốn ăn gà rán!"
Cô nhóc hai mắt long lanh nhìn mẹ mình, đưa tay chỉ về hướng cửa hàng gà rán...
Mẹ cô thấy thế liền nghiêm giọng lại...
-" Không được, gà rán nhiều dầu sẽ không tốt, hôm nay con đã đòi ăn kem không được ăn gà rán nữa!"
Cô nhóc nghe thế liền có chút hụt hẫng, nét mặt đang vui vẻ bỗng chốt không vui nữa...
Nhưng còn chưa buồn được 2 giây cô nhóc lại hí hửng chỉ về hướng cửa hàng trái cây, giọng điệu vui vẻ nói...
-" Nếu vậy con ăn trái cây có được không ạ? Trái cây có rất nhiều Vitamin tốt cho cơ thể, còn làm đẹp da!
Mẹ cô nhìn bộ dạng đang làm nũng của cô liền bật cười, xoa xoa đầu cô bảo...
-" Được rồi, mẹ đi mua cho con! Vậy Tiểu Hy muốn ăn gì đây?"
-" Táo, nho và dâu tây ạ!"
Cô bé vô cùng vui vẻ kể tên các loại trái cây mà mình muốn ăn...
-" Vậy con đứng đây đợi mẹ nhé, không được đi lung tung, mẹ đi mua rồi trở lại ngay!"
Mẹ cô mỉm cười nhìn cô, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng cách đó không xa, vệ sĩ nghe lệnh liền lập tức tiến đến gần hơn để bảo vệ cô nhóc...
Trong lúc cô nhóc đang đứng đợi ba me thì chợt nhìn thấy phía bên kia bụi cây có một luồn ánh sáng trắng tỏa ra....
Cô nhóc nhìn thấy thì tò mò chạy sang xem thử, mà hai vệ sĩ trong thấy cũng nhanh chóng theo sát...
Lúc cô nhóc đến gần thì luồn sáng biến mất nhưng lúc này cô phát hiện có người nằm ngất dưới đất, trên người còn có vết thương, nhìn độ tuổi chắc cũng không lớn hơn cô nhóc bao nhiêu...
Cô nhóc nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến xem xét...
-" Cậu gì ơi, cậu có làm sao không? Sao lại nằm ở đây, còn bị thương nữa!"
Nhưng cậu nhóc vẫn nằm bất động, mặc kệ cho cô có lay lay tay và gọi cậu...
Lúc này vệ sĩ chạy đến nhìn thấy thì lập tức báo cáo tình hình cho ông bà chủ...
Ba mẹ của Ninh Vân Hy nghe thấy tin liền lập tức chạy đến, trên tay họ vẫn đang cầm đồ ăn mua cho con gái...
Ba của cô nhanh chóng chạy đến chỗ cậu nhóc bế cậu dậy...
-" Chúng ta đến về nhà trước đã! Kan mau gọi bác sĩ!"
Nói rồi, bọn họ mau chóng lên xe trở về nhà, rất nhanh sau đó bác sĩ đã đến...
Cậu nhóc được mang đến phòng ngủ dành cho khách, bác sĩ đang sơ cứu vết thương và truyền dịch cho cậu nhóc...
Ở phòng khách, cả nhà ba người đang ngồi cùng nhau, tiểu Hy thì ngồi ăn thức ăn mà ba mẹ mua cho, nét mặt vô cùng vui vẻ, trong ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc...
Chung Nhã Hân ngồi chăm con gái một lúc chợt nhận ra gì đó liền hỏi
-" Hoàng, sau anh không đưa cậu bé đó đến bệnh viện mà lại về Ninh gia thế?"
-" Cậu nhóc đó vô duyên vô cớ lại bị thương nằm ở công viên, nói không chừng là con cái của gia tộc nào đó bị mưu sát, nếu đem đến bệnh viện sẽ dễ bị phát hiện!"
Ninh Hoàng cũng không vội mà chậm rãi giải thích cho vợ mình...
Chung Nhã Hân nhìn chồng mình gật gù đã hiểu, tiếp tục chăm con gái...
Mà Ninh Vân Hy đang ngồi bên cạnh, nghe ba mẹ nói thế thì lên tiếng
-" Vậy ba sẽ để cậu ấy ở nhà mình sao ạ?"
Ninh Hoàng nghe con gái hỏi mình thì mỉm cười cưng chiều nhìn cô hỏi lại
-" Nếu vậy con muốn cho cậu ấy ở lại hay đuổi đi?"
Cô nhóc nghe ba hỏi thế thì nhanh chóng đáp lời...
-" Cậu ấy đáng thương như vậy, vừa không có chỗ ở lại còn bị thương, thôi thì để cậu ấy ở lại, con cũng có bạn chơi cùng!"
Ninh Hoàng nghe con gái nói thế thì bật cười đưa tay xoa đầu cô...
Sáng hôm sau...
Cậu nhóc sau một đêm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn cảnh vật xa lạ, cậu bé liền muốn ngồi dậy thì bất chợt bên cạnh truyền đến giọng nói...
-" Cậu đã tỉnh rồi sao?"
Không biết Ninh Vân Hy từ lúc nào đã ngồi cạnh giường của cậu, thấy cậu tỉnh dậy thì lên tiếng hỏi
Mà cậu nhóc nghe thấy thì hơi giật mình nhìn cô nhóc xa lạ trước mặt, lạnh giọng hỏi...
-" Cậu là ai? Nơi này là đâu vậy?"
Ninh Vân Hy mỉm cười nhìn cậu, vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu nhóc
-" Mình tên Ninh Vân Hy! Đây là nhà của mình, tối qua lúc ở công viên phát hiện cậu đang bị thương nên ba mẹ đã đưa cậu về đây!"
Mà cậu nhóc nhìn thấy cô bé trước mặt đang vui vẻ trả lời mình cũng không còn thái độ lạnh lùng, trở nên cởi mở hơn...
-" Thì ra là vậy! Mình là Triệu Tịch Khôn, mình ở thế giới khác đến, rất vui được làm quen với cậu!"
-" Cậu ở thế giới khác đến sao?"
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bật mở, ba mẹ của cô từ bên ngoài bước vào...
-" Cháu tỉnh rồi, cô có chuẩn bị cho cháu chút đồ ăn, cháu ăn đi rồi uống thuốc!"
Mẹ cô mang vào một khay thức ăn thanh đạm đặt trước mặt cậu...
-" Cháu cảm ơn ạ!"
Ninh Hoàng ngồi xuống ghế sofa gần đó quan sát cậu nhóc một chút, sau đó lên tiếng hỏi
-" Cháu là ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại bị thương như vậy?"
-" Cháu tên Triệu Tịch Khôn, 10 tuổi! Sở dĩ cháu bị thương như vậy là bị người ta truy sát!"
Ninh Hoàng nhìn cậu nhóc 10 tuổi trước mặt đánh giá! Tuy cậu nhóc còn khá nhỏ, nhưng lại mang cho người khác cảm giác của sự trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi! Cách ăn nói cũng rất tự tin, không hề rụt rè!
-" Vậy sau này em sẽ gọi anh là anh Tịch Khôn rồi!"
Ninh Vân Hy sau khi nhận ra mình nhỏ hơn thì liền vui vẻ ôm lấy cánh tay của cậu nhóc...
Triệu Tịch Khôn nhìn cô nhóc đáng yêu trước mặt, bất tri bất giác trong lòng cậu đã gieo xuống một hạt giống!
~~~
-" Anh Tịch Khôn~ mau đến bắt em đi~ hi...hi~"
...
-" Anh Tịch Khôn, em thích anh, sau này em nhất định sẽ gả cho anh!"
...
-" Anh Tịch Khôn, đừng đi mà~"
...
-" Anh Tịch Khôn~"
~~~
Quay trở về với thực tại, Triệu Tịch Khôn vốn đang nằm gục trên bàn bất chợt ngồi bật dậy, bên tai vẫn vang lên tiếng gọi quen thuộc, từng dòng ký ức quen thuộc về trong đầu anh...
Hóa ra là anh vừa nằm mơ....
Anh chán nản ngồi tựa lưng vào ghế nhìn mặt trời đang từ từ ló dạng...
-" Ninh Vân Hy! Em là cô bé đó đúng không?"
Triệu Tịch Khôn day day thái dương, trong lòng anh hiện tại chỉ muốn biết, vì sao cô lại không nhận ra anh?
Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định sẽ tiếp cận cô rồi từ từ điều tra, nếu như đã xác định là cô, vậy thì anh phải nghĩ cách để cô ở lại càng lâu càng tốt!
Nếu như cô đã quên, vậy thì anh phải làm mọi cách để cô nhớ lại, để cô thích anh một lần nữa! Anh rất muốn nói cho cô biết là Triệu Tịch Khôn anh yêu cô đến dường nào!
Ninh Vân Hy! Tôi yêu em! Đã 15 năm rồi, cuối cùng tôi cũng gặp lại em! Ông trời đã cho tôi một cơ hội khác, lần này tôi nhất định phải giữ em thật chặt, không để em rời xa tôi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top