Chương 2_ Có gì đó rất khác thường!?

-" Thật vậy sao?"_ Ánh mắt có phần thoáng dao động khi nghe anh nói như vậy nhưng... nó thật sự quá không thực tế....

-"Thật! Cô nghĩ sao khi tôi đã nghĩ cô chính là cô ấy?"_ Anh cũng muốn xem rốt cuộc cô sẽ có biểu hiện thế nào khi nghe anh nói như thế....

Tuy là nói chưa thật sự xác định là đúng hoàn toàn nhưng trái tim của anh đã tin tưởng vào suy nghĩ đó!

Ninh Vân Hy, tôi thật sự muốn biết vì sao em lại không nhớ tôi là ai?

Còn về phần cô, khi nghe anh nói như thế, cô trong lòng rối bời, không biết anh có phải người trong ký ức mơ hồ của cô hay không?

Thật ra thì, sau vụ tai nạn năm đó, trí nhớ của cô cũng bị mất đi, chỉ còn thoang thoáng phần nào thôi....

-" Cũng không có gì, ở trên đời này, người trùng tên người thiếu gì, thậm chí còn có những người có cùng một gương mặt mặc dù không có quan hệ huyết thống!"

Cô giữ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với anh, ánh mắt thoáng chút dao động cũng bị cô che giấu!

Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô, anh muốn nhìn kỹ xem, rốt cuộc cô không nhớ thật hay cố tình không nhớ?

Nhưng rốt cuộc vẫn không phát hiện được gì, trong lòng thoáng có chút hụt hẫng...

-" Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp, không biết có được hay không?"

Cô đành nói sang chuyện khác để thoát khỏi tình huống có phần khó xử hiện tại

-" Chuyện gì, cô cứ nói!"

Anh biết là cô đang cố tình nói sang chuyện khác nhưng cũng không sao, ngày tháng còn dài, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để tìm hiểu thêm về cô

-" Thẻ tín dụng của tôi! Tôi nghĩ là ở thế giới này sẽ không thể xài được cho nên, anh có thể giúp tôi đổi tiền được không? Tôi còn định...."

Nói đến đây, bất chợt cô nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của Thư ký

-" Thôi tiêu rồi!"

Cô vội lấy điện thoại trong túi xách ra, cũng may cô không làm mất túi xách

Nhưng là, điện thoại thì có thể sử dụng, nhưng không thể gọi được! Rất đơn giản thế giới khác nhau mà!

-" Có chuyện gì sao?"_ Anh nhìn nét mặt lo lắng của cô không khỏi cảm thấy lạ

-" Trưa nay tôi có một cuộc họp quan trọng, nhưng bây giờ tôi lại ở đây, điện thoại không thể gọi được!"

-" Quan trọng lắm sao?"_ Anh hỏi tiếp, nếu quả thực quan trọng, anh sẽ tìm cách giúp cô

Cô nhìn anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu...

Đối tác đó là cô phải thuyết phục rất lâu mới có thể hẹn được, bây giờ nếu như thất hẹn thì coi như không còn cơ hội!

-" Tôi sẽ tạm thời đưa cô về phòng trước, tôi sẽ đi hỏi thử xem có cách nào hay không, lát tôi sẽ tới tìm cô!"

Nói rồi, anh đưa cô đi đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn...

Còn cô, bây giờ ngoại trừ việc nghe theo anh, cô không còn biết phải làm gì nữa!

.....

Một lúc sau, anh trở lại tìm cô....

-" Vân Hy, cô đi theo tôi!"_ Anh mở cửa, đứng ngoài phòng cô nói vọng vào

Cô cũng không nói gì mà đi theo anh xuống phòng khách...

Lúc này, anh đưa cho cô một mẩu giấy...

-" Cô sử dụng điện thoại nhà tôi gọi vào dãy số đó đi!"

Ngừng một chút, anh nói tiếp:" Còn đây là thẻ của tôi, cô cứ lấy sử dụng!"

-" Cảm ơn anh! Đây là?"

Cô nhận mẩu giấy từ tay anh, nhìn anh đầy khó hiểu, chẳng lẽ có thể gọi cho thư ký của cô à?

-" Đó là số điện thoại của nhà cô!"

Anh bình tĩnh trả lời, vì lúc nãy anh đã gọi điện thoại cho ba mình, ông ấy đã nói cho anh số điện thoại đó....

-" Số điện thoại nhà tôi? Ba mẹ tôi đổi số điện thoại lúc nào mà tôi không biết vậy?!"

Cô nhìn dãy số trên tay mình trong lòng tràn đầy thắc mắc

-" Tôi không biết, nhưng đây chính xác 100% là số điện thoại nhà cô, không sai đâu!"

Anh nhìn cô, cho cô một sự khẳng định tuyệt đối, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc, không biết vì sao ba anh lại có số điện thoại này

Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn quyết định gọi điện, nhỡ đâu là thật thì sao! Với lại anh cũng không có động cơ gì để lừa gạt cô

~~~~~

Ninh gia......

Reng~ Reng~

Lúc này, mẹ cô, Chung Nhã Hân vừa mới từ công ty trở về, nghe tiếng chuông điện thoại thì nhanh chóng bước vào, đến khi thấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, bà thoáng có chút giật mình!

-" Đã một thời gian rồi, chiếc điện thoại này không có ai gọi tới!"_ Bà bước đến nhấc điện thoại lên

-" Alo"

~~~~~

Ở đầu dây bên này, Ninh Vân Hy như không tin vào tai mình, thật sự là giọng của mẹ cô!

Cô đưa mắt nhìn anh chằm chằm đầy ngạc nhiên, Triệu Tịch Khôn anh ta không có lừa cô!

-" Mẹ.. mẹ à, là con Vân Hy đây!"_ Giọng cô có chút run run khi trả lời điện thoại

Còn về phần mẹ cô....

Bà ấy suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại trong tay mình, bà không nghe lầm chứ? Là Vân Hy? Sao con bé lại có số điện thoại này?

《Con... con là Vân Hy?》

-" Đúng vậy!"

Cô không khỏi cảm thấy lạ, mẹ cô làm sao vậy? Bà ấy có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên khi biết người gọi là cô!?

《 Con... con làm sao biết được số điện thoại này?》

 Đây là điện thoại gọi xuyên không gian của người đó tặng mà, sao con bé lại... Chẳng lẽ...

-"Mẹ à, chuyện là hồi sáng khi con ra ngoài đi dạo thì vô tình bước vào một cái cổng không gian, hiện tại, con tạm thời không về nhà được, nên gọi báo cho mẹ!"

Quả nhiên là con bé đã đến đó!

《Bây giờ con đang ở đâu rồi? Có bị làm sao hay không?》

 Bà có phần lo sợ khi nghe cô đến đó, nơi đó, con bé không quen ai hết, nó phải làm sao?

-" Mẹ yên tâm, con đang ở nhà của bác Triệu, bác ấy là Tổng thống ở đây , con có thể gọi về cho mẹ là do con trai của bác ấy đã giúp con, là anh ấy đã giúp con khi con bị rơi xuống nơi này!"

Cô có phần vui vẻ khi nhắc về anh, nếu như đã biết anh không lừa cô, vậy thì cũng nên thoải mái với anh một chút, không nên quá lạnh nhạt!

《 Vậy thì mẹ yên tâm rồi!》

Nghe cô nói như vậy bà cũng an lòng, nếu như nó đã ở cùng ông Triệu và Tịch Khôn vậy thì an toàn rồi

-" Suýt chút con quên mất con còn có chuyện quan trọng cần nói!"

《Có chuyện gì sao?》

-"Mẹ nói với ba đi thay con cuộc họp trưa nay nhé, con đã lỡ hẹn nhưng bây giờ con lại không đi được, sẽ rất khó có cơ hội lần hai với họ đó mẹ!"

《Được, mẹ sẽ nói với ba con, nhưng mà con có thể cho ta nói chuyện với ngài Tổng thống hoặc con trai ngài ấy được không? Mẹ muốn nói lời cảm ơn!》

-" Được, anh ấy đang ngồi cạnh con!"

Cô nhìn sang anh, đưa cho anh điện thoại trên tay mình...

-" Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh!"

Anh nhìn cô rồi nhận lấy điện thoại...

-" alo"

《 Chào con, ta là mẹ của Vân Hy, cảm ơn con đã giúp đỡ con bé!》

-" Bác không cần phải khách sáo, đây là việc nên làm mà!"

Anh cũng vui vẻ đáp lời, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy giọng nói này có chút quen quen...

《 Con chăm sóc con bé hộ ta nhé! Bây giờ chỉ có con là ta tin tưởng được thôi!》

Bà nghe anh nói như vậy thì cứ nghĩ là chắc anh đã nhận ra cô rồi nên mới nói như vậy, quả thật đúng là việc nên làm!

-" Dạ được, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt!"

Mặc dù không hiểu vì sao mẹ cô lại tin tưởng anh đến vậy, nhưng anh cũng nhận lời

《 Vậy được, tạm biệt con nhé! Ta còn có việc!》

-" Chào bác!"_ Nói rồi, anh đặt điện thoại xuống

Vừa quay sang, lập tức cô đã tra hỏi...

-" Mẹ tôi nói gì với anh vậy?"

-" Bảo tôi chăm sóc cho cô?"_ Anh cũng không giấu mà nói thật cho cô biết

-" Gì chứ? Chăm sóc tôi?"

Mẹ cô đang làm gì vậy, sao lại bảo anh ta chăm sóc cô? Cô vẫn rất tốt, không cần ai chăm sóc cả! Rốt cuộc mẹ cô làm sao vậy, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng!

-" Đúng vậy! Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt!"

Anh mỉm cười nhìn cô, lời nói có ba phần trêu chọc, bảy phần nghiêm túc

-" Tôi mà cần anh chăm sóc hay sao chứ? Tôi mới không cần!"

Cô đứng bật dậy, đôi má thoáng lên một mảng màu hồng, dứt khoát bỏ đi, trong lúc nhất thời va phải cạnh ghế ngã xuống phía trước...

-" Cẩn thận!"_ Anh nhìn thấy liền nhanh chóng đỡ lấy cô

Cô ngã nhào vào người anh, theo quán tính đẩy luôn anh ngã xuống, lưng anh tiếp đất an toàn, cô thì nằm trên người anh, còn môi của cả hai cũng chạm nhau....

Cả anh và cô đều trợn tròn mắt nhìn đối phương gần trong gang tấc: Có trùng hợp quá không vậy?

Ngay lập tức cô ngồi bật dậy, đứng lên, xoay sang hướng khác, hai má cô lúc này đỏ bừng chạm tay vào môi mình: Hôn rồi! Nụ hôn đầu của mình cứ thế mất đi hay sao chứ!

Anh cũng ngồi dậy, mặc dù vẫn còn đang ngây ngốc nhưng có phần tỉnh táo hơn cô....

-" Như vậy mà bảo không cần chăm sóc, đi đứng còn không vững!"

Không biết vì sao anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô

-" Anh... tôi rõ ràng là không cần anh đỡ! Hừ! Tất cả cũng tại anh!"_ Cô đỏ mặt, giận dỗi bỏ đi lên phòng

Anh mỉm cười nhìn cô đang cố chạy trốn, thật thú vị!

Bất giác, anh đưa tay chạm lên môi mình:" Mềm thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top