Chương 1_ Xuyên không
Buổi sáng khung cảnh thơ mộng, mọi vật đều tươi mát chào đón một ngày mới bắt đầu, lúc này, ở Ninh gia....
Trong một căn phòng với tông màu chủ đạo màu xanh biển nhạt......
Một cô gái từ phòng tắm bước ra, với chiếc áo sơ mi thân rộng được phối với chiếc quần jean, tuy đơn giản là thế nhưng rất cá tính và năng động.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên...
-" Alo"
《 Phó tổng, công ty đối tác lần trước chúng ta hẹn gặp đã đồng ý, họ hẹn chúng ta gặp mặt ở nhà hàng K vào 13h30 hôm nay!》
-" Được, khi nào gần tới giờ hẹn, cô đến nhà đón tôi đi cùng, sáng nay tôi xin nghỉ phép"
《 Vâng, Phó tổng!》
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mệt mỏi bước đến bàn trang điểm lấy chiếc túi xách, khác hoàn toàn với phong thái khi nói chuyện điện thoại lúc nảy...
-"~ Hơơ~ Sáng sớm, phải ra ngoài dạo phố chút mới được!"
Ninh Vân Hy ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi phòng
-" Con dậy rồi à? Mau qua ăn sáng đi!"
Mẹ cô đang cùng người làm chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy cô từ trên cầu thang bước xuống thì lên tiếng
-" Ba đâu rồi mẹ?"_ Cô vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi
-" Ba con có cuộc họp cổ đông quan trọng vào lúc 8h nên đã đi làm sớm để chuẩn bị dự án rồi!"_ Mẹ cô cũng ngồi xuống ghế mỉm cười nói
Cô gật gù đã hiểu, sau đó không nói gì nữa mà bắt đầu ăn sáng....
Sau khi dùng nhẹ qua điểm tâm sáng, cô bước ra ngoài đi dạo, nhưng không ngờ hôm nay, sẽ là một buổi sáng với sự chuyển biến vô cùng đặc sắc cho cuộc đời của cô
Trong lúc cô đang rất thoải mái dạo phố, tận hưởng một buổi nghỉ phép ngắn ngủi thì đột nhiên...
-"~Á~"_ Ninh Vân Hy hét lên một tiếng
Hình như cô đã bước hụt chân vào một cái hố thì phải? Nhưng tại sao, trong cái hố này chỉ toàn là khói trắng với khói trắng vậy!?
Sau một hồi lẩn quẩn trong màn khói trắng ấy, cuối cùng, cô rơi xuống một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, nơi đây vẫn là thời hiện đại, nhưng là.... nơi này là nơi nào vậy????
-" Đây là cái nơi quái quỷ gì đây, sao lại xui đến như thế, đang yên đang lành tự nhiên bị xuyên đến đây!?"
Cô vô cùng không vui, tại sao cô lại gặp phải cái tình tiết cẩu huyết này chứ!
Đi một vòng để xem thử nơi đây là đâu, cuối cùng, sau khi hỏi thăm, cô mới biết... nơi này là thành phố A, một trong những thành phố lớn nhất ở đây.....
Cô đi loanh hoanh tham quan nơi này. Thành phố này rất phát triển a, các tòa nhà cao tầng được thiết kế theo kiểu hiện đại và tối tân nhất. Đường phố thì rộng với 4 làn đường lớn, người dân ở đây cũng ăn mặc sang trọng hơn hẳn, quả thật là một thành phố giàu có....
Đi dạo được một lúc, cô va phải ai đó....
-" A"_ Cô lảo đảo, ngã xuống, nhưng rất may được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy
Theo quán tính, cô cũng choàng tay ôm lấy cổ của người đó và rồi, mắt đối mắt với nhau, trái tim hai người đập rộn ràng.....
Đập vào mắt cô chính là một gương mặt chuẩn soái ca, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày đậm, mắt màu hổ phách cộng thêm đôi môi mỏng gợi cảm thật khiến phái nữ phải si mê....
Trong lòng cô không khỏi than một câu: Thật đẹp a!
Còn đối với người đàn ông đã đỡ lấy cô thì sao?
Cảm nhận của anh chính là....
Một cô gái với gương mặt thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn và sáng, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng mọng nước, làn da thì trắng hồng lại còn rất mịn màng, quả là một cô gái xinh đẹp....
-" Cô không sao chứ?"_ Giọng nói trầm thấp, không nóng cũng không lạnh vang lên
-" Tôi không sao! Nhưng mà, anh có thể cho tôi đứng dậy hay không!"_ Cô nhẹ nhàng trả lời
Anh đỡ cô đứng dậy rồi nói:" Thật xin lỗi chỉ tại tôi đang làm nhiệm vụ nên không chú ý mà va phải cô!"
-" Không có gì?"
Cô ngưng một chút rồi nói tiếp:" Anh có thể giúp tôi tìm một khách sạn nào đó không? Tôi đang cần một nơi để nghỉ tạm nhưng tôi lại không biết đường ở nơi này!"
Cô suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ điều quan trọng là bản thân phải tìm một nơi để ở sau đó sẽ tìm cách trở về...
-" Sao cơ!? Cô không biết đường? Phải chăng cô từ nơi khác đến?"_ Anh nghi ngờ nhìn cô, không lẽ lại trùng hợp đến như vậy sao?
-" Thật ra, tôi....."_ Cô từ tốn kể cho anh nghe chuyện của mình
Lúc này anh mới ngỡ ra, thì ra người anh cần tìm đã đứng trước mặt anh rồi...
-" Thì ra chuyện là vậy! Nhưng mà cô nói với tôi như vậy.... cô không sợ tôi sẽ đem tin này đi lan truyền hay sao?"_ Anh nhướn mày nhìn cô, nếu như mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều được thuận lợi và dễ dàng như thế này thì thật là tốt biết bao!
-" Nhìn anh ăn mặc lịch sự, lại cư xử từ tốn thế này, tôi không tin anh lại là một người nhiều chuyện! Với lại, nhìn quanh chỗ này thử xem, chỉ có anh và tôi, không miễn cưỡng tin anh cũng không được!"_ Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh đánh giá
Mặc dù, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô thì suy nghĩ khác, cô không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc đối với anh, lại còn có một sự tin tưởng nào đó của cô dành cho anh, nhưng mà cô lại không rõ đó là gì nữa!
Anh nhếch môi cười, cô gái này xem ra cũng thật thú vị....
-" Không biết cô có thể cùng tôi đến một nơi hay không?"_ Anh nhẹ nhàng hỏi
-" Nơi nào?"
-" Đi rồi sẽ biết!"_ Anh nở nụ cười, làm động tác mời rồi đi cùng cô
Anh đưa cô đến một căn biệt thự sang trọng, cùng cô bước vào trong trước sự tiếp đón của hàng chục người giúp việc.....
Bước vào phòng khách, anh đưa cô đến trước mặt một người đàn ông trung niên đang cầm laptop làm việc....
-" Thưa ba, con đã tìm được người rồi!"_ Anh cung kính thưa
Đang ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp và sang trọng của ngôi nhà, nhưng khi nghe anh nói, cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh, chuyện này rốt cuộc là sao?! Anh đang tìm người? Là cô sao?
Người đàn ông trung niên lúc này mới đặt chiếc laptop sang một bên, gật đầu tỏ ý hài lòng đứng dậy.....
-" Con làm rất tốt!"_ Nói rồi, ông nhìn sang cô:" Mời cô ngồi!"
Cô cũng lịch sự cuối đầu chào rồi ngồi xuống, trong lòng chợt có chút thất vọng về anh, chẳng lẽ nguyên nhân cô bị xuyên đến đây là do họ sao?
-" Không biết cô tên họ là gì? Và sống ở đâu?"_ Ông cười thân thiện hỏi cô
-" Tôi là Ninh Vân Hy, tôi sống ở Đài Bắc!"_ Cô từ tốn trả lời, cô cũng muốn xem, rốt cuộc họ tìm cô để làm gì!
Người đàn ông trung niên nghe đến đây thì chợt hỏi tiếp:" Chẳng hay ba mẹ cô tên họ là gì?"
-" Ba tôi là Ninh Hoàng, mẹ tôi là Chung Nhã Hân!"
Ông lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là con gái của người đó rồi! Trong lòng không khỏi cảm thán: Đây chẳng lẽ là duyên phận, là ý trời?
-" Ta cũng xin tự giới thiệu, ta là Triệu Nguyên Phong, Tổng thống của thành phố này!"
Ngưng một chút, ông quay sang anh:" Đây là con trai ta, tên Triệu Tịch Khôn!"
Nói Tổng thống của thành phố là nói vậy thôi, thật ra thì ở thế giới này chỉ có một thành phố là thành phố A thôi, còn thành phố khác lân cận đều thuộc về các thế giới khác nhau
-" Thì ra là ngài Tổng thống, thật là vinh hạnh cho tôi!"_ Cô mỉm cười nói
-" Thật ra hôm nay, cổng không gian ở thế giới của chúng tôi bị chạm mạch nên đã hiện ra và vô tình đưa cô đến đây, hy vọng cô có thể ở lại đây cho đến lúc chúng tôi sửa chữa lại cổng không gian rồi chúng tôi sẽ đưa cô trở về!"
-" Ra là vậy, tôi cũng hiểu rồi, tôi đồng ý ở lại!"
Cô gật đầu đồng ý, thì ra là cô đã hiểu lầm, họ tìm cô là sợ cô bị lạc, mà suy nghĩ lại thì nếu không vô tình gặp anh thì cô sẽ đi lạc thật!
Bất quá, nếu như họ nói dối thì cũng không sao cả! Dù gì ở đây cô cũng không quen biết ai, cũng không biết đi đâu, bây giờ có chỗ ăn, chỗ ở tốt như vậy, lại còn miễn phí, có ngốc cũng biết là nên đi hay nên ở mới tốt!
-" Được, vậy nếu như cô có muốn tham quan nơi này thì hãy nói với Tịch Khôn, nó sẽ đưa cô đi!"
Nói rồi, ông đứng dậy:" Bây giờ tôi có việc cần phải đi rồi, Tịch Khôn sẽ sắp xếp phòng cho cô nghỉ ngơi!"
Rồi ông nhìn sang anh:" Hôm nay ba cho con nghỉ phép một ngày để đưa Vân Hy đi mua vài vật dụng cần thiết và tham quan thành phố!"
Sau khi ông rời đi, anh đưa cô đi tham quan ngôi biệt thự, được một lúc cả hai dừng lại ở ban công tầng hai.....
-" Không ngờ anh lại là con trai của một vị Tổng thống!"_ Cô nhìn anh, lên tiếng
Anh nhếch môi cười, không nói gì. Có trời mới biết rằng, anh của thường ngày là một người rất khó gần, lạnh lùng và cô độc, nhưng khi gặp cô anh lại cười nhiều hơn và ấm áp hơn.
-" Sao anh không nói gì?"
Cô nhìn sang anh, lúc này cô mới phát hiện ánh mắt của anh rất xa xăm, giống như là ẩn chứa một điều gì đó
-" Cô biết gì không? Thật ra khi tôi biết tên của cô, tôi đã liên tưởng đến một người con gái mà tôi quen trước đây, cô ấy cũng có tên giống cô vậy, cũng ở Đài Bắc giống cô, nhưng từ sau ngày chia tay đó, tôi đã không còn gặp lại cô ấy nữa!"
Ánh mắt của anh ánh lên nét buồn bã khi nhắc về chuyện xưa đó
Thật ra, khi nghe cô giới thiệu về bản thân, anh đã nghĩ rằng cô chính là người đó nhưng cô lại không có biểu cảm gì khác thường khi nghe tên anh, có lẽ cô đã quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top