Chương I ( sự khởi đầu )
Anh với tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, nhà tôi và nhà anh phải nói là 2 nhà rất thân nhau nên là từ nhỏ tôi với anh như là đứa em bám theo anh trai. Nhưng anh cũng không chối từ mà lại hết mực cưng chiều tôi và dáng vẻ của anh chững chạc như một người anh cả.
Năm 16 tuổi tôi vì anh mà liều mạng cố gắng để thi đậu vào trường cấp 3 mà anh đang học. Phải nói, tôi với anh như trời với vực, bởi vì anh thì chính là mẫu hình học bá mà biết bao nhiêu cô gái đều mong mỏi. Còn tôi chỉ là một học sinh xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và anh.
Năm tôi 18 tuổi khi đang làm lễ ra trường thì anh, một hình bóng cao cao có mái tóc đen tuyền cùng bó hoa hướng dương trên tay đi gần lại phía tôi. Trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người anh tiến lại gần rồi khụy một gối xuống tỏ tình tôi:" làm người yêu của anh nha! Anh yêu em đã từ rất lâu rồi nhưng giờ mới dám trước mặt mọi người mà bày tỏ."
Lúc này cảm xúc trong tôi bất giác rối loạn vì bất ngờ và xúc động hoà trộn với nhau đến nỗi ngớ cả người ra. Mọi người xung quanh không hiểu tại sao tôi lại ngây người ra trước sự mong chờ đáp án của anh, nhưng không ai có thể hiểu được cảm xúc và chính tôi ngay lúc này hết, mà chính tôi mới là hiểu rất rõ nhất.
Từ năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh, nhưng khi ấy anh không nóng cũng không lạnh mà đối xử với tôi như một đứa em trai. Tôi vì không muốn thay đổi cái tình cảm ấy nên là tôi quyết định chôn vùi.
Hơn ai hết tôi là người đã trãi qua bên anh hơn mười mấy năm kể từ khi tôi năm tuổi. Tôi đã nhìn ngắm anh từ lúc mà anh chỉ là một học sinh tiểu học. Nhưng anh luôn luôn xuất sắc ở mọi phương diện nên đó cũng chính là hình mẫu mà ba mẹ tôi muốn tôi noi theo
Nhưng đó không phải là điều làm tôi cảm thấy khó chịu, mà ngược lại tôi lại thấy tự hào khi anh tốt như thế.
Năm tôi vào cấp 3, anh đã là học sinh cuối cấp. Một đứa học sinh đội sổ như tôi mà vào được đến bước này cũng đã là sức cùng lực kiệt
Cả một năm học ấy tôi không hề quan tâm đến mọi thứ, chỉ quan tâm đến chính anh. Chính là mục tiêu sống mỗi ngày của tôi. Ra chơi tôi mua bánh cho anh, ra về tôi đến tìm anh, tiết tự học lúc tối tôi ngồi đợi anh cùng tan học.
Cả một năm như thế cứ trôi qua mà tôi lại trở về dáng vẻ vô dụng nằm chót lớp như xưa. Chắc bởi vì khi lên lớp tôi chỉ mãi nhớ về anh mà chẳng nghe lời giảng gì cả, chắc cũng bởi vì tôi luôn tư tưởng đến anh, nên tâm hồn lúc nào cũng bay bổng.
Năm anh ra trường tôi đã đến chúc mừng và tặng anh bó hoa, nó cũng chính là bó hoa hướng dương mà tôi tự tay tôi, một đứa vô dụng tự tay trồng nên và tự tay gói ghém.
Sau khi anh vào đại học, tôi lại tiếp tục cái dáng vẻ như năm đó mà liều nữa cái mạng để học và học để cùng anh tiếp tục chung một ngôi trường. Tôi đã học đến nỗi, sau khi thi tốt nghiệp xong tôi phải nằm viện cả mười ngày.
Nhưng trời không tuyệt đường người, chính vì đổi nữa cái mạng đó mà tôi lại có thể gặp anh hằng ngày, cùng anh tan học một lần nữa ở một nơi hoàn toàn mới với tôi.
Lúc nhận được kết quả, người mà tôi vui mừng nghĩ đến đầu tiên không phải ba mẹ hay chị gái mà là..anh.
Tôi đã vui mừng như đứa trẻ mà gọi điện thoại rồi thét vào đầu dây bên kia:" Anh ơi!!! Em đã đậu rồi!" Một cách đầy hoang dại.
Nhưng đầu dây bên kia mãi không hồi đáp làm tôi vô cùng sốt ruột. Và rồi, giọng nói trầm ấm của đầu dây bên kia cũng vang lên mang một phần ý vui mừng:" Chúc mừng em.. anh.."
Tôi vui mừng mà chờ đợi câu nói của anh, nhưng mất cả nữa ngày anh cũng mãi ấp úng rồi sau đó ngắt máy.
Cảm xúc lúc đó của tôi vô cùng tuyệt vọng mà không giám mơ tưởng điều gì đó nữa cả. Tôi dường như bị rơi vào hố thẫn thờ rồi trở nên như người mất hồn, bởi chính vì anh đã đáp lại sự háo hức mong chờ của tôi bằng tiếng tắt máy đầy vội vàng.
Nhưng trở về với thực tại, mọi người cung quanh không kì thị hay bàn tán ra vào điều gì đó ở chúng tôi. Mà là lời nói thúc giục ủng hộ tôi mau chống chấp nhận cứ từng đợt ngắt nghỉ nhịp vang lên.
" Đồng ý đi... Đồng ý đi..."
Trong tiếng hò reo đó của mọi người cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh:" Em đồng ý!!!"
Ngay lúc này, trong tay tôi ôm bó hoa, lòng thì tràn đầy niềm hạnh phúc mà tôi đã không ngừng mong chờ bấy lâu và nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú có chút gầy gò trước mặt làm tôi bất giác suy nghĩ về những tương lai xa vời nữa thật, nữa mơ của bản thân và anh.
Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng là, tôi và anh... Đều là con trai! Và rào cản giữa chúng tôi từ đây đã... Bắt đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top