Chương 1: Khởi đầu mới
Sân bay trung tâm thành phố. Người người ai cũng tấp nập đi qua đi lại, họ thường đi là một gia đình không thì là người yêu còn riêng cô chỉ có một mình. Bảy năm nay cô đã quen với cuộc sống một mình như thế rồi. Cô bước ra đến cửa thì có một cô bé tay cầm biển ghi tên tiếng anh của cô đang vẫy gọi.
-Chị Elaine em là người của công ty tới đón chị.
Thì ra là người của công ty, bao năm qua học du học nước ngoài cũng đã cho rất nhiều kinh nghiệm về ngành thiết kế này, từ bé cô đã có ước mơ được là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới rồi.
-Cảm ơn em.
Cô cùng cô bé đi ra xe của công ty đã có người chờ sẵn để cất hành lí của cô vào. Sau đó người tài xế mới chạy xe ra khỏi sân bay. Trên đường đi,
-Chị Elaine, em là Nghiêm Lâm chị có thể gọi em là Tiểu Lâm từ giờ em sẽ là người quản lí của chị ở công ty chào mừng chị đến với thành phố S.
-ừm… - Cô không có thiết tha gì với thành phố này cả, bảy năm trước đây nó đã từng là cả thê giới của cô nhưng giấc mộng đó đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô bây giờ cũng đã không còn tuổi mộng mơ nữa vẫn là nên tập trung vào sự nghiệp của mình.
-Chị Elaine chị sao vậy ạ? – Cô bé Nghiêm Lâm không biết cô từng sống ở đây nên không hiểu vì sao cô lại thờ ở như vậy.
-Chị không sao chỉ là về lại thành phố cũ nên cũng không còn háo hức nữa rồi.
-A là vậy ạ.
-Chị cũng mệt rồi để chị ngủ một lát khi nào đến nơi thì gọi chị.
-Vâng.
…
Chiếc xe đưa cô đến một khu nhà ở kiểu chung cư cũng gần công ty. Khu này cũng gọi là sang trọng vì nơi đây đã được công ty đặt cách để đón những nhân tài từ nước ngoài trở về thường thì nếu chưa có nhà ở ngay thì qua đây còn nếu không muốn thì có thể từ chối. Đa số là họ dọn ra ngoài sống còn cô bảy năm không về nhà cửa cũng chả còn sống ở nơi đây cũng là một điều tốt rồi không cần phải lo nghĩ về việc phải thuê nhà ở đâu.
-Chị Elaine chúng ta đến nơi rồi.
Cô và Nghiêm Lâm di chuyển đến tầng của cô. Đến căn hộ của cô thì dừng lại để cô bé Nghiêm Lâm mở cửa, trong lúc chờ mở cửa cô nhìn sang phòng đối diện có ghi tên chủ nhà là Ngôn Mặc Đằng. Nhìn ba chữ này trong lòng cô lại nghĩ đến anh chợt nhận ra mình có chút kinh hãi khi nhìn thấy tên này chắc cô nghĩ nhiều rồi có thể đây chỉ là tên trùng thôi cả đất nước này thiếu gì người tên vậy.
Nghĩ đến vậy cô liền thấy nhẹ nhõm, thở nhẹ một hơi. Cô bé Nghiêm Lâm vừa mới mở cửa xong.
-Chị Elaine chúng ta vào thôi.
-ừ…
Căn hộ gồm có hai phòng ngủ, hai phòng tắm đối với người sống một mình thì đúng là có rộng nhưng thế này cũng là rất thoải mái rồi.
-Tiểu Lâm em về nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi. Mai em qua đón chị đi làm là được.
-Nhưng như vậy có được không ạ?
-Sao lại không được chứ? Chị sống ở đây từ bé mà em không phải lo, chỉ là chị không biết công ty ở đâu đành ngày mai nhờ em qua đây đón chị đi.
-Dạ vâng. Vậy em để chìa khóa nhà ở đây. Em chào chị, mai em sẽ qua sớm ạ. – Cô bé Nghiêm Lâm vui vẻ rời khỏi, suốt những năm tháng làm ở đây cô bé chưa gặp một người nào giống như cô, không bắt bẻ hay sai khiến cô bé gì cả khiến cho cô bé có cảm tình rất nhiều với cô.
Cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn lại mình cô, không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu nó vốn có. Cô nghĩ cô nên đi tắm rồi lại ngủ thêm một giấc nữa. Cô sợ khi cô thức thế này cô lại suy nghĩ lung tung thêm. Bây giờ cũng mới 3h chiều, ngủ một giấc rồi dậy xuống nhà kiếm gì đó ăn là được.
…
6h chiều cô tỉnh dậy, khoác thêm một chiếc áo rồi xuống dưới lầu. Thời điểm cô trở về thành phố S trời đã sang thu nên chiều tối sẽ cảm nhận được cái lạnh. Cô tính đi siêu thị mua một ít mì gói vì chưa có thời gian mua đồ khác nên mua tạm gì đó ăn nhanh là được.
Đã lâu cũng chưa có ăn mì gói ở quê nhà không biết là có thay đổi gì không. Cô mua đủ loại cô thích ngày xưa rồi nhanh chóng thanh toán về nhà. Chuẩn bị đi ra thì cô đụng phải một người đàn ông, kì lạ là người đó không thèm xin lỗi cô mà bỏ đi luôn, cô cảm thấy người này có chút kì quặc nhưng cũng mặc kệ dù sao cũng không có gặp nhau nữa mà nhưng nhìn cách đi của người đó cô lại cảm thấy quen mắt.
Không nghĩ lung tung nữa cô nhanh chóng thanh toán rồi trở về nhà khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh cô thấy có ánh đèn chắc bên đó đã về rồi có lẽ cô cũng nên đi chào hỏi người ta một tiếng trước dù gì mình cũng là người mới chuyển đến đây nhưng đó là chuyện sau cô bây giờ đang rất đói phải xử lý cái bụng rỗng của cô trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top