Chap 1
Cô mập, cô rất mập, ông trời đã định sẵn cho cô là một bánh bao bự khi cô còn trong bụng mẹ. Cô cũng không xinh đẹp, đến nỗi mẹ cô khi sinh ra cô được 1 năm còn than thở với chồng bà rằng:
- Tôi và ông cũng đâu đến nỗi xấu, sao lại sinh ra đứa con gái mập không thấy cổ thế này!
Tính cách cô hướng nội, luôn giấu kín tâm tư trong lòng mình...Vì vậy, anh không biết cô thích anh, thích anh rất nhiều!
Anh là hàng xóm đối diện nhà cô, cô đứng với anh như hai thái cực khác nhau vậy. Anh là chàng trai cao 1m82, mà cô thì chỉ đứng tới nách anh. Vì thường xuyên chơi bóng rổ nên thân hình của anh rất săn chắc và cân đối, còn cô thì mập ù, được cái cô càng lớn lên càng trắng, nên nhìn không "bẩn" mấy. Anh cuốn hút, nam tính, tính tình thì trầm lặng, ít nói. Tất cả hình thành nên khái niệm "cool ngầu" trong mắt các bạn nữ. Vì vậy chẳng có gì lạ khi anh được nhiều người thích và theo đuổi.
Cô may mắn hơn bọn họ, cô là thanh mai trúc mã 15 năm của anh, từ khi cô chỉ mới là một đứa nhóc tì 3 tuổi hồn nhiên, ham ăn, ham chơi thì anh đã là chàng học sinh lớp 1 chăm chỉ, nghiêm túc. Trong bao nhiêu năm tuổi thơ, anh cùng cô chơi đùa, cùng cô đi học, cùng cô trưởng thành.
Tình cảm cứ dần dần lớn lên, đợi đến lúc cô nhận ra, nó không đơn thuần là một thứ tình cảm anh em nữa. Cô muốn anh chỉ quan tâm, chỉ lo lắng, chỉ chăm sóc, chỉ dịu dàng với một mình cô.
Nhưng cô không dám bày tỏ với anh. Nói cô nhút nhát, nhu nhược, hèn yếu, ích kỉ cô cũng chấp nhận. Vì nó là sự thật. Cô sợ cô sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, sợ anh sẽ cảm thấy khó xử mà tìm cách tránh cô.
Cô biết thứ cảm xúc hạnh phúc xen lẫn sợ hãi ấy rồi cũng sẽ có lúc phải chấm dứt.
Và ngày ấy đến rồi.....
Là ngày cô biết được trái tim anh đang nâng niu một hình bóng. Nhưng chủ nhân của hình bóng ấy không phải cô.
Vì sao cô biết được ư ? Sự chua sót trào ngược trong lòng, anh đã tâm sự với cô mà. Là anh...hôm nay trên đường đón cô đi học về đã nói với cô.
- Mẫn Nhi?
- Hửm? Em nghe ạ!!
Anh đang đi thì dừng lại, nét mặt anh đăm đăm, suy nghĩ rất lâu. Cô lo lắng:
- Sao vậy? Anh có chuyện gì khó nói với em à?
Anh nhìn cô:
- Không phải, không phải khó nói. Mẫn Nhi, sắp tới anh có một ngày rất quan trọng....
Cô mỉm cười nhìn anh, sắp tới cũng có một ngày quan trọng với cô, đánh dấu sự trưởng thành của cô:
- Ừm!! Ngày quan trọng rồi sao nữa? Ngày quan trọng như thế nào ah??
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong con ngươi đen trầm lặng ấy là cả hình bóng cô.
- Ngày đó, anh muốn bày tỏ với cô gái mà anh thích. Nói với cô ấy rằng anh rất thương cô ấy, thương cô ấy từ rất lâu rồi.
Cô như chết sững nhìn anh, nơi con tim dần lên men mùi vị chua chát, ganh tị, đầy khổ sở. Cúi thấp đầu xuống để anh không nhìn thấy sự đau xót đang hoá thành dòng lệ trong mắt cô. Cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói:
- Anh....anh....đã có người trong lòng rồi?
Nếu bây giờ cô ngước lên nhìn anh, sẽ thấy được thân ảnh mũm mĩm đáng yêu tràn ngập trong ánh mắt dịu dành của anh:
- Ừ, đúng vậy. Có một cô bé anh rất thích. Anh thích sự dễ thương đặc biệt của em ấy, thích ánh mắt mỗi khi em ấy nhìn anh, thích em ấy mỉm cười với anh, thích em ấy dựa dẫm vào anh, chỉ quan tâm lo lắng cho một mình anh, thích em ấy mỗi lần....
Cô cắt ngang lời anh nói. Cô sợ phải nghe thêm những điều ngọt ngào về người ấy, sợ anh càng nói cô sẽ không khống chế được cảm xúc mà vỡ oà trước mặt anh:
- Anh...Tại sao lại nói những lời này với em? Muốn em lắng nghe để làm gì?
- Em là người hiểu anh nhất, anh muốn mọi việc phải luôn thật hoàn hảo. Ngày tỏ tình sắp tới cũng vậy, anh cần chuẩn bị thật kĩ, nhưng anh không thể làm một mình được, nên anh muốn em giúp anh thực hiện lời tỏ tình.
Trong hôm nay, anh đã thành công làm cô hai lần chết sững:
- Thực hiện.... lời tỏ tình?
Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của anh vang lên, đem theo ngàn con dao cứa vào nỗi đau trong lòng cô:
- Ừ, em đóng giả thành cô ấy, anh sẽ luyện tập nói lời tỏ tình với em. Anh muốn mình chuẩn bị thật kĩ, anh sợ đến lúc đó mình sẽ căng thẳng mà nói lắp không thành lời. Nên anh muốn em giúp anh, em sẽ giúp anh mà đúng không ?
Cô cắn chặt đôi môi, một lần nữa đè nén cảm xúc dữ dội đang trào trong lồng ngực. Anh thật sự rất yêu cô ấy, vì cô ấy, anh để lộ ra sự sợ hãi, để lộ ra sự không chắc chắn chưa từng có trong con người anh. Cô phải làm sao, phải làm sao mới đúng đây ?
- Quyền Dương, em chưa từng thấy anh để lộ ra một phần cảm xúc như vậy. Cô ấy....cô ấy....quan trọng đến như vậy sao?
Quan trọng hơn em luôn sao? Quan trọng để anh nâng niu, trân trọng đến như vậy sao?
- Rất quan trọng! Cô ấy là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc sống của anh. Kiếp này anh chỉ yêu và cưng chiều duy nhất một người, là cô ấy. Chỉ có thể là cô ấy, đầu tiên và cũng là duy nhất. Có cô ấy, anh mới thật sự hạnh phúc. Mẫn Nhi, giúp anh nhé?
Quyền Dương nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, đôi mắt toát lên sự nuông chiều bất đắc dĩ "Cô nhóc ngốc".
Mẫn Nhi chua xót nghĩ, cô rất thích anh, cô luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, niềm vui của anh cũng chính là hạnh phúc của cô. Nhưng hạnh phúc của anh không bắt nguồn từ cô.
Sẽ không để cho anh ấy biết được tình yêu xấu hổ này, nếu không thì sự liên kết duy nhất giữa anh và cô sẽ không còn nữa, sẽ không còn gì cả. Mẫn Nhi ngước lên nhìn anh, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy làm tim cô tan nát, tất cả đều không phải dành cho cô, gắng gượng nở nụ cười quen thuộc:
- Được nha, em sẽ dùng hết lòng
mình mà giúp anh. Nhưng em có một yêu cầu, e muốn quà hối lộ.
- Việc này thì đơn giản, chỉ cần em nói em thích gì, anh sẽ cho em.
Em thích anh, chỉ thích một mình anh, muốn trái tim anh thuộc về em. Trái tim đau đớn, em chỉ cần như vậy, anh có thể cho em được không Quyền Dương?
- Nói ra thì mất hết giá trị, em muốn anh tự suy nghĩ cơ.
Trình Dương bật cười xoa đầu cô:
- Được thôi, nhóc ranh ma.
Cô im lặng hưởng thụ sự dịu dàng cuối cùng của anh. Vừa đau khổ, vừa hạnh phúc. Cuối cùng thì sự cưng chiều ấy không phải dành cho cô.
- Nhi, anh sẽ hẹn với cô ấy vào thứ bảy tuần này, anh cần em đến trước hai tiếng để luyện tập cùng anh.
Mẫn Nhi bàng hoàng, cô không nghe lọt những gì anh nói nữa:
- Anh nói, thứ...thứ bảy sao?
- Ừ, thứ bảy. Em nghĩ sớm quá hả? Anh thì không cho là vậy đâu, anh thích cô bé ấy từ lâu rồi, anh không thể kiềm nén lâu hơn nữa. Anh muốn cô ấy chính thức là của anh.
Hơi thở gấp gáp run rẩy, đôi mắt thẫn thờ, tâm cô hoàn toàn chết lặng trong lời nói của anh. Nơi con tim trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa, không còn cảm nhận được gì nữa.
Thứ bảy...là ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô mà, từ trước đến giờ vào ngày sinh nhật anh luôn ở bên cạnh cô, cùng cô đi chơi, anh sẽ nhìn cô cắt bánh, nhìn cô cầu nguyện, sẽ chấp nhận mọi yêu cầu kỳ quái của cô.....
Là anh cơ bản không để ý hay là vì hình bóng cô ấy đã chiếm trọn mọi vị trí trong lòng anh, nên không còn chỗ trống dành cho kẻ dư thừa là cô....nên không còn nhớ ngày sinh nhật của cô nữa.
Cô thua rồi, cô bỏ cuộc, cô chưa bao giờ quan trọng với anh cả, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ mãi mãi là vậy. Không từ gì diễn tả được cảm xúc đau đớn đang dày xéo trong lòng cô:
- Ừm em biết rồi, ngày đó em sẽ đến đúng giờ, sẽ giúp anh có một lời tỏ tình...thật hoàn hảo. Ah, về nhà rồi, mai em có bài kiểm tra nên em vào trước nha. Thứ bảy.... gặp lại anh !
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top