Tập 3
Tập 3
Bộ môn rubik này nói thật là dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần mình đều chả hiểu cái mô tê gì hết. Tại sao cùng tám tuổi như nhau mà cậu ấy giỏi thế nhỉ, tầm ba phút sau cậu ấy đã giải xong rồi. Dù mình xem không hiểu lắm hay nói cách khác là không hiểu gì, nhưng mà cứ xoay đi xoay lại cũng khá vui mắt đấy chứ.
"Lâm giỏi thật đấy."
(Cảm thán là một lấy lòng là chín)
Mình cảm thán sau khi Lâm xếp xong khối rubik rồi để lại ngay ngắn vào khoảng trống mà mình vừa lấy đi. Phải khen chứ, khen chứ sao không. Phải tạo ấn tượng tốt, không thể nào để Lâm nghĩ mình là người hay táy máy lung tung được.
"..."
Ờm, cậu này ít nói thật.
Ấn tượng đầu tiên của mình về Khánh Lâm là vậy: ít nói, thích rubik, còn có "sáng sủa" giống mẹ mình nói. "Sáng sủa" là da trắng hả? Hay là trời nắng, trời sáng? Lúc đấy mình không biết từ đó có nghĩa là gì, mãi đến sau này mình mới biết được nghĩa của nó. Một lúc sau thì mẹ gọi mình đi về.
"Chào Lâm nhé."
"Ừ."
Ý, lại nói tiếp rồi nè. Là câu thứ ba cậu ý nói với mình trong hôm nay, nếu mình nhớ không nhầm. Thế là mình thắng mẹ rồi nhé, Lâm nói với mình ba câu, còn với mẹ mới một câu thôi. Ba-Một.
"Con chào bác."
"..."
Haha không sao, mới Ba-Hai
"Bác về ạ."
"...."
Éc, cậu này đọc được suy nghĩ của mình hảaa?
Ba-Ba, mình với mẹ thế mà lại thành hòa. Quả là cười chưa nổi ba giây.
Lúc chúng mình bắt đầu đi từ nhà Lâm về là năm giờ chiều, do trời mùa hè nên vẫn "sáng sủa" lắm. Không! Phải nói là, nắng chói chang, cứ như mới ba giờ chiều ý.
Trên con đường tràn ngập nắng chiều ấy, mình nắm tay mẹ đi dưới những bóng cây đổ xuống mặt đường ngắt quãng. Giữa quãng bóng cây và ánh nắng ấy, mình nhảy lò cò qua những khoảng nắng, vừa nhảy vừa nói:
"Mẹ ơi, Lâm ít nói mẹ nhỉ."
Bình thường cứ có chuyện trong lòng là mình nói thẳng với mẹ, cứ nói toẹt thẳng ra không cần nghĩ ngợi, không cần phải sắp xếp câu từ dài dòng.
"Có lẽ do bạn ý ngại đó, Mai Lan sau này phải giúp đỡ bạn nhé."
"Vâng ạ."
Đằng nào về sau chúng mình cũng là hàng xóm, Lâm mới đến chắc cũng chưa có quen ai, nên nếu cần mình thì mình sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp đỡ này thoi. Ai biểu mình là con ngoan trò giỏi chi.
"Mà từ giờ Lâm sống ở đây luôn hả mẹ?"
Không biết là Lâm ở hẳn hay là chỉ ở trong thời gian ngắn nhỉ?
"Đúng rồi. Nhà bạn ý từ giờ chuyển đến đây ở."
Tuyệt!
"Thế là con có bạn mới rồi. Con cũng thích bác Thu cực mẹ ạ."
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tức là khoảng hai tiếng trước, mình đã ngay lập tức quý bác ý.
"Bác ý cười lên đẹp thật á mẹ."
Và đây chính là lý do, mình cực thích những người có nụ cười đẹp.
"Hửm, thế mẹ cười với bác Thu cười ai đẹp hơn?"
Ấy, sao mẹ lại nói thế. Mẹ lại làm khó con rồi. Mình suy nghĩ một lúc rồi buông tay mẹ chạy về phía trước:
"Bác Thu đẹp hơn."
"Con bé này nhớ. Về tự nấu cơm ăn"
Mẹ đuổi theo mình, mỗi lần bị đuổi như vậy mình cảm thấy mình chạy khá nhanh đó chứ, bởi mãi mẹ chả bắt được mình gì, trong khi mẹ cứ luôn miệng kêu mình "Đứng lại đó".
Đối với người khác thế nào thì mình không biết, nhưng đối với bản thân mình mà nói thì mình thấy đây là câu thừa nhất trên đời. Chả nhẽ trộm hay kẻ xấu gây án xong bảo đứng lại liền đứng thì nó cứ sai sai á. Mình xem trên TV mấy bộ có cảnh sát đều vậy. Ai đời đứng yên để bị bắt bao giờ đâu.
Khác nào kẻ trộm xong chạy được mấy bước, người ta kêu đứng lại là đứng thật rồi đưa tay ra nói: "Đây còng tay tôi đi." hả?
Hai mẹ con chúng mình "chạy" về đến nhà. Từ nhà mình nhìn sang là có thể thấy nhà Lâm và từ nhà Lâm cũng vậy, nhìn ra là thấy nhà mình. Trước đây đó là nhà của bác Hiệu, nhưng nhà bác ý chỉ ở tầm một tháng là chuyển đi chỗ khác, bây giờ thì là nhà bác Thu chuyển tới.
Trước đó đến giờ mình chưa có cơ hội vào nhà bác Hiệu bao giờ, bởi vì hầu như mình toàn thấy đóng cửa, bác và vợ bác cũng không có con, buổi sáng vợ chồng đi làm ăn trưa luôn ở cơ quan đến tối mới về. vậy nên vừa rồi là lần đầu tiên mình vào đó.
Mẹ mình đi nấu cơm còn mình thì chạy đi xem TV. Đúng ra là mẹ bảo mình đi học bài nhưng mà mình bảo mẹ tối rồi làm (câu nói muôn thuở). Đi học làm sao được tầm này vì cứ năm giờ ba mươi mỗi buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, (nghe quảng cáo nhiều đến mức thuộc luôn) là đều chiếu phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và sói xám". Cuộc sống của một đứa tám tuổi đơn giản vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top