Tập 11

Tập 11

Thế mà cả quá trình mình chả biết gì, đầu óc mình lúc này bay đi đâu ý, chả suy nghĩ được gì nữa. Lâm tập tễnh đi đến chỗ mình rồi cúi xuống để dép trước mặt mình. Mình xỏ chân vào, đôi dép màu trắng có hình nhà vũ trụ với mấy hành tinh nhỏ còn chân mình thì dính đất cát đen xì, trông tương phản thật sự.

"Xin lỗi Lâm." Mình nói sau khi xỏ dép xong.

Lâm không nói gì, đi ra chỗ xe đang dựng ở cạnh tường rồi dắt ra chỗ mình. Đầu gối Lâm bị chảy máu, Lâm không cửa động chân đấy nhiều mà dồn trọng lượng vào chân kia. Tấy Lâm dắt xe ra mình đứng dậy ngay. Mình không bị thương ở chân, còn Lâm thì có, nói không bị thương cũng không hẳn nhưng so với Lâm thì mình vẫn nhẹ hơn chút.

"Để Lan lai cho."

"..." Trần Ngọc Khánh Lâm nhìn mình như kiểu mình vừa tát kêu Lâm ra rồi lại gọi Lâm lại vậy.

"Lần này Lan sẽ đi chậm."

" Lan hứa đó"

Có lẽ Lâm thấy chân mình thế này cũng không đạp xe được nên sau một lúc Lâm cũng nghiêng càng xe sang cho mình. Chúng mình lại lên xe:

"Chậm lại."

Lâm nói sau khi mình chuẩn bị lấy đà để đạp.

"Ừm Lan sẽ đi chậm mà."

Như lời vừa nói, lần này mình đi chậm lại hẳn so với lần trước. Chúng mình cũng không nói với nhau câu nào cả đoạn đường, mà có nói chắc mình cũng không nói được câu nào mất. Bởi vì cằm mình đau lắm, nó sưng lên một cục luôn, theo như cảm nhận với tay mình sờ là vậy chứ xung quanh cũng không có gương mà soi. Còn một điều nữa là cả hai chúng mình một tiếng cũng không khóc. Mình đỗ xe ở sân nhà mình. Xe của anh Doanh thảm lắm, thảm không kém gì chúng mình, không biết lúc mẹ về phải nói sao nữa. Mình đứng nhìn cái xe với chiếc lồng méo xệch, rồi Lâm nắm lấy tay mình kéo ra chỗ vòi nước. Lâm mở một bên nước cho mình còn cậu ấy thì mở vòi bên cạnh. Chúng mình rửa tay chân một cách thật nhẹ nhàng, nhiều chỗ còn không dám đụng vào bởi vì xót, chỉ dám rửa xung quanh. Rửa xong đất cát dính trên người chúng mình vào nhà. Mình với Lâm mỗi người ngồi một bên ghế, thần người. Quạt trần thổi làm cơn đau của chúng mình dịu bớt, mình nhớ lại cú xoè vừa rồi. Lâm cũng không nói gì. Chúng mình cứ ngồi đấy để quạt thổi những cơn đau. Một lúc sau thì có tiếng xe máy tiến tới, là xe của ba mẹ mình với ba mẹ Lâm, chúng mình lúc về ngồi trong nhà đóng cửa, cũng không chạy ra đón ba mẹ như bình thường vẫn làm, căn bản vì đau không đi được. Mọi người xuống xe rồi, tiếng bước chân theo sau tiếng gạt chân chống. Mình nghĩ thảo nào cũng bị mẹ mắng đây, thì cũng là do mình lai Lâm nên mới bị ngã mà.

"Ui." Là tiếng của bác Thu.

"Cái xe làm sao thế này."

Chiếc xe đạp chính là chứng cớ phạm tội. Nhưng mà mình cũng chẳng làm được gì, mình có giấu cái xe ý đi thì cũng không thể cất cái cằm với đầu gối Lâm được. Mình với Lâm vẫn ngồi đấy, mọi người mở cửa bước vào. Tim mình đập thình thịch, mình sợ lắm, sợ bị mọi người mắng.

"Ối dồi ôi."

Tiếng mẹ mình nói đầu tiên, mẹ Hà, ba Tuấn, bác Thu với bác Vinh đi đến chỗ bọn mình. Mặt mọi người ai cũng hoảng hồn.

"Hai đứa sao thế này?"

"Ngã ở đâu đây?"

"Ôi trời ơi."

Mọi người nói to lắm, rõ ràng trước đấy mình không khóc đâu, nhưng mà giờ thì mắt mũi cứ cay xè, nước mắt cứ không kiềm được mà rơi, rồi khóc ra thành tiếng. Những cơn đau được quạt trần thổi bay một lúc lại quay trở lại, còn đau hơn cả trước. 

_______

Những cơn đau mà bản thân cố kìm nén, tưởng chừng như tự mình có thể dần tiêu hóa, mình đã đủ dũng cảm kiên cường. Ấy vậy mà khi đứng trước mặt những người thân của mình, mình lại yếu đuối một cách kì lạ. Những cơn đau được quạt trần làm dịu lúc đó trở lại, nhức nhối, còn đau hơn cả trước....^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top