Tập 10

Tập 10

Mình quay ra dắt xe, ra đến chỗ Lâm đang đứng ở cổng khoác cặp của mình lên vai còn tay thì đang cầm cặp sách của mình, Lâm mở to mắt hết nhìn mình rồi nhìn cái xe đạp màu xanh pha trắng của anh Doanh.

"Đi thôi." Mình nói.

"Đi cái này á?" Lâm hỏi.

"Đúng rồi." Chứ không mình mang cái xe này ra làm gì.

"Nhưng Lâm không biết lai người khác đâu."

"Thì Lan lai."

Khánh Lâm lại càng mờ to mắt nhìn mình.

"Lan lai?"

"Thì Lâm kêu không biết đi xe đạp mà."

"Lan biết?"

"Đương nhiên."

Mình cảm thấy mình xử lí tình huống hôm tập đi xe đạp khá uy tín đó chứ. Mình ngồi lên yên trước, quay ra thì thấy Lâm vẫn chưa dám ngồi lên yên sau.

"Lên nhanh nào." Mình giục.

Lâm suy nghĩ thế nào rồi cuối cùng vẫn trèo lên xe, ngồi yên vị đằng sau, chân chống xuống đất. Tay thì túm lấy phần khung sắt.

Trời giữa trưa, mình lấy đà để đạp, Lâm cũng thuận chân đẩy đằng sau để mình tiến lên dễ hơn.

"Lan lai được không đó."

Đi được một đoạn thì Lâm hỏi mình.

Ôi dào, không phải mình đi tốt thế này hay sao, tự nhiên cảm thấy có phải mình là thiên tài nhìn một lần liền biết làm hay không nhỉ, trả lời Lâm:

"Lâm cứ yên tâm, ngồi cho chắc vào."

"Lan giỏi thật đấy."

Được khen mà, ai mà không thích, mũi mình phải gọi là phồng lên to lắm, cười cười rồi bắt đầu... tăng tốc để chứng minh mình là một tay lái cừ khôi. Một phần cũng do trời nắng nữa, mà đối với một đứa con gái thì mẹ mình lúc nào cũng bảo mình đội mũ rồi mặc áo chống nắng vào không có đen thui, mà mình với Lâm thì hai đứa đầu trần, chân đất, à không chân có đi dép, mặt phơi ra đường thế này. Nên là mình ra sức đạp, càng đạp càng nhanh.

"Mai Lan!"

Lâm gọi mình, sao mình thấy giọng Lâm run run ý nhỉ.

"Sao đấy?"

Mình hơi quay đầu nhìn Lâm rồi phải quay lên ngay vì đang lái xe. Nhưng mà lại phải quay phắt lại vì hình như mình thấy mặt Khánh Lâm trắng bệch, tay thì túm chặt vào khung xe.

"Lâm sao đấy?"

"Từ từ."

Thì ra là Lâm thấy mình đi nhanh, mặt Lâm biến sắc kinh khủng lắm, mày thì nhíu lại trông buồn cười ghê. Mình phá lên cười, cũng chả mảy may giảm tốc, trêu Lâm vui thật. Thế là mình lại càng đạp.

"Từ từ."

Lâm lại nói đằng sau. Mình lại càng đạp, xóm đến nhà mình thì cần thì xuống một con dốc, dốc bình thường thôi chứ không như mấy con dốc ở đoạn đê Thắng Lợi. Đi đến đấy mình thả bánh cho xe tự chạy. Đoạn gần nhà văn hoá đang xây chỗ để xe, người ta đổ một núi cát ở lề đường, gió thổi khiến cát bay tùm lum ra mặt đường. Mình cho xe lao xuống xong thì lại bắt đầu đạp, nhưng bánh xe bị cát làm cho chệch hướng.

"Dở rồi" mình nghĩ, bánh xe bị rê sang hẳn một bên.

Mình với Lâm xòe ra đường, mình lao đến gần hố cát trong tư thế mài bê tông còn Lâm thì bay sang bờ đường bên kia trong tư thế nằm ngửa, hình như cậu ý lăn mấy vòng hay sao ý. Tay mình, lòng tay tay bị xước hết rồi vừa đỏ vừa rát, mình cố ngồi dậy, ngồi bệt xuống làn đường bê tông bị cái nóng mùa hè nung như chiếc chảo đặt trên bếp. Nóng quá. Mình bèn đứng dậy, chân mình cũng bị xước nữa, cát dính đầy người, đầy hai lòng bàn tay và đầu gối thì đen xì. Chả biết sao lúc ý mình không khóc được tiếng nào, mình quay sang nhìn Khánh Lâm, cậu ý cũng ngồi dậy rồi, đang ngồi bên cạnh vỉa hè co đầu gối lên. Thôi chết, chân Lâm bị chảy máu, cả tay nữa. Mình đứng dậy dắt xe ra chỗ Lâm, xe anh Doanh bị méo lồng rồi, nó bị lõm hẳn vào rồi còn lệch sang bên trái nữa. Con đường giữa trưa không có một bóng người, mọi người giờ này chắc đang ăn cơm hay là đi ngủ rồi cũng nên. Mình dựng xe cạnh tường ngồi xuống cạnh Lâm. Mình không nói gì, Lâm cũng thế, Lâm chỉ nhìn mặt mình với đôi mắt to lắm, như thể mặt mình dính đầy bùn vậy. Mà nhắc mới để ý, mình thấy cằm của mình cứ nhức nhức, lúc mím môi thấy hơi vướng vướng. Mình đưa tay sờ lên, đau, cằm của mình, sưng lên rồi, sưng to lắm. Nhưng nhìn lại chỗ đầu gối Lâm bị chảy máu mình lại không dám khóc. Nước mắt giữ lại không cho nó trào ra. Rồi Lâm đứng lên, mình nhìn theo Lâm. Khánh Lâm đi tập tễnh ra chỗ gần núi cát, cúi xuống nhặt cái gì đó. Lúc Lâm quay người lại thì mình mới thấy Lâm đang cầm trên tay chiếc dép của mình. Nhìn lại xuống chân thấy chỉ còn mỗi một bên, còn chân bên kia ngoài đất cát ra thì chẳng còn gì. Thì ra....

Mình bị ngã bay dép.

______

Khổ quớ =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top