Tập 1

Tập 1

"Mai Lan chào bạn đi con."

Đứng trước mặt mình hiện tại là một bạn nam. Cậu ấy không cao hơn mình lắm nhưng nét mặt trông hơi u ám thì phải. Không biết có bằng tuổi mình không nhỉ? A mẹ vừa bảo chào bạn thì chắc là cùng tuổi rồi.

Hiện tại mình đang ngồi bệt trên sàn còn cậu ta thì đang đứng trước mặt. Ờm...nhìn mình. Mẹ mình với mẹ cậu ấy đang ngồi trên ghế nói chuyện. Mẹ gọi mẹ cậu ấy là chị, nên chắc mình phải gọi là bác rồi. Bác tên là Thu – Nguyễn Ngọc Thu. Bác cười đẹp dã man, giọng nói cũng dễ nghe nữa. Nhà bác chuyển đến đây từ hôm qua. Mình nhìn tấm ảnh mà bác để ở trên kệ TV thì thấy có ba người. Đầu tiên là bác, đứng bên cạnh là chồng, tên là Vinh thì phải. Theo như mình nghe từ cuộc hội thoại của hai người là như thế.

Giọng bác Thu rất đặc biệt, nó nhè nhẹ, dịu dàng lắm ý, còn mang theo chút khàn khàn nữa. Mà cái khàn này là do công việc của bác. Bác là giáo viên, khác hẳn với giọng mẹ mình. Trên chiếc trường kỉ được sơn đen, bác Thu gọt táo, vừa gọt vừa tiếp chuyện với mẹ mình. Mới nãy bác còn gọi con trai của mình từ phòng ra nữa, và hiện tại cậu ta đang ở trước mặt mình đây.

"Chào cậu, mình là Chu Hoàng Mai Lan."

"..."

Haha

"..."

Cậu ấy không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm như kiểu sinh vật lạ ý.

Ể, cậu ấy đang lẩm nhẩm gì thì phải. Mình thấy miệng cậu ý mấp máy.

Mà không, nhìn theo tầm mắt của cậu ấy thì hình như là nhìn đồ vật trong tay mình - một khối rubik. Khối rubik mình đang cầm thuộc loại năm nhân năm. Trước đây những cái mình thấy đều là loại 4x4, với cả màu nó không được đẹp thế này, màu của cái mình cầm nhạt hơn, xoay được nhanh nữa chứ, còn trước mình cầm thử toàn bị rít thôi. Khối 5x5 là lần đầu thấy, nhìn nó to với nhiều khối vuông hơn hẳn.

Nhưng nói vậy chứ mình cũng không phải ham mê bộ môn này gì cho cam. Nó kiểu gì ý, mình không hiểu làm thế nào mà người ta có thể xoay tất cả về cùng một màu được. Mấy đứa xung quanh mình bảo là cứ lắp một mặt đi đã. Cơ mà...một mặt mình cũng không xếp được. Tụi con trai trong lớp mình cũng mê trò này, ra chơi mấy người đó không đá bóng thì cũng túm tụm lại coi giải rubik. Thế nên là mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi trong nhà cậu ý xuất hiện một thậm chí là hai hay ba khối rubik kiểu này cả. 

Cái khiến mình chú ý là nhà cậu ấy không phải chỉ có "hai hay ba" mà có cả một bộ sưu tập rubik luôn ấy chứ. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt mình là một khoảng sắc màu. Những chiếc kệ gỗ được đóng trên tường, xếp lần lượt từ trên xuống thành ba hàng, mỗi hàng dài tầm một mét các rubik với đủ màu sắc, hình dáng. Các nào cái nấy đều đã được giải.

Mình nghĩ thế này có chút không ổn, đẹp thì đẹp thật nhưng may mà gặp phải mình, chứ cậu ấy không biết sức tàn phá của bọn trẻ con trong xóm này rồi. Chúng nó mà vào thì nguyên cái đống này đừng mong còn cái nào ra hồn. Xem ra sau này phải nhắc cậu ý chuyển mấy cái này ra chỗ khác.

Có cái hình kim tự tháp, cái này lại càng khác với những khối mà mình từng nhìn, nó không phải là ô vuông mà là hình tam giác. Có khối thì nhìn ở giữa giống hình ngôi sao năm cánh, có cái giống cái lá được đặt ở trung tâm mỗi mặt của khối rubik...đếm sơ cua có... hai mươi khối. Wow, đối với mình mà nói đây quả là một bộ sưu tầm vĩ đại, là một tài sản vô giá mình mà có bộ này thì mình quý nó như mạng mất, là một kho tàng đồ sộ.

(Hay mình đi sưu tầm đá nhờ, thế thì chẳng mấy mà mình lập được khu triển lãm)

Mình hỏi bác Thu xem mình có thể mượn không thì bác bảo được. Thế là mình thuận tay lấy cái gần nhất. Cơ bản là người ta hay bắt đầu với những thứ mình cảm thấy quen thuộc và an toàn nên mình chọn khối thấy vừa có chút lạ lạ cũng vừa quen quen là khối năm nhân năm này.

Nhưng mà nói thì nói thế, chứ thực ra mình có biết chơi cái này đâu, vừa mới nói ở trên rồi, cứ xoay đi xuay lại mãi làm thế nào nó cũng không cùng màu, bực thật. Thế là sau một ngẫm nghĩ, nghiên cứu, MÌNH! ...vẫn không giải được. Mà ngược lại còn phá tung phá mù khối rubik 5x5 đã được xếp cẩn thận từ trước lên.

Ô nô!

________________________

Xin được trích lời ai đó vừa nói trước đó: "Cậu ấy không biết sức tàn phá của bọn trẻ con trong xóm này rồi. Chúng nó mà vào thì nguyên cái đông này đừng mong còn cái nào ra hồn. Xem ra sau này phải nhắc cậu ý chuyển mấy cái này ra chỗ khác."

Kiếp nạn thứ 82 của những khối rubik: MAI LAN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top