Ngoại truyện: Thuận Thiên kiếm(2)
Ngoại truyện: Thuận Thiên Kiếm(2)
Lê Thận đứng hình mất 5 giây.
Hắn ho khan một tiếng, rồi kéo thuyền lên, với sức mạnh phi thường hắn vác chiếc thuyền lớn lên vai một tay cầm kiếm và lưới rời đi, ngoảnh mặt nói với Rùa Vàng:
- Ta tự biết rằng ta không phải là người sẽ giúp được các người đẩy lùi hoàn toàn quân xâm lược, ta tự biết mình không đủ sức. Nhưng ta tin chắc rằng ta sẽ tìm người phù hợp để sử dụng nó. Biết chưa kiếm. Mà ngươi tên gì nhỉ?
- Hình như Long Vương vội vàng quá nên chưa đặt tên cho ta. Hay ngươi đặt tên cho ta đi!
Có vẻ như khi biết thanh kiếm này là do Long Vương mất đi nửa mạng sống để tạo ra, là người phụ nữ ngày nào cũng theo dõi cậu, Lê Thận thân thiện với nó hơn một chút.
- Um... Ngươi được tạo ra để dẹp loạn quân ngoại xâm. Chúng coi như là phạm vào ý trời khi ta đã chia bờ cõi. Ngươi sẽ là vũ khí để đẩy lùi chúng, nói rõ chủ quyền nước ta. Hay là... Thuận Thiên! Đúng rồi... Ngươi sẽ là Thuận Thiên Kiếm, ngươi thấy sao!
Rùa Vàng cười lớn lắc đầu. nó lại gần Lê Thận, nắm lấy thanh kiếm rồi dùng móng của mình đặt lên.
Chiếc móng bỗng chốc tự nhiên nóng đỏ lên, lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện cục kim loại màu bạch kim cực kì bắt mắt.
- Ngươi văn thơ tệ hại. Nhưng cũng đặt được cái tên cũng khá đấy! Thuận Thiên... Ý trời sao? Cũng được đấy!
Rùa Vàng vừa nói vừa lấy móng tay đã nung nóng của mình làm chảy thứ kim loại kia rồi khắc lên thanh Thuận Thiên.
- Á..Á!! Nóng Nóng!! Đau đau!!
- Yên một chút! Ta đang tạo cho người một món đồ phụ trợ cuối cùng, giúp ngươi tăng cường sức mạnh khi chiến đấu đấy, cho ngươi tạo ra cả kiếm khí mà không cần người cầm tinh thông kiếm thuật đấy biết không?
Nói vậy thì Thuận Thiên cũng im lặng, nhưng nó cũng không ngừng rên rỉ. Một cô bé vừa thấy được thế giới thật ngây thơ và trong sáng.
Cuối cùng, Rùa Vàng cũng xong, Chất lỏng bạch kim kia cũng đã hoàn toàn ghép lên sống kiếm, thành hai chữ Hán "Thuận Thiên" vô cùng đẹp.
- Cái này, là để cho cả quân giặc cũng hiểu và quân ta cũng hiểu, Ý nghĩa của nó là gì.
Nói xong Rùa Vàng cười haha khá lớn. Lê Thận thì bắt đầu muốn né né con Rùa già điên này rồi.
Hắn nhận lại thanh kiếm, rồi lại vác thuyền và lưới đi.
- Ngươi tính đi đâu?
Rùa Vàng trước đó còn lo một chút hỏi.
- Đi đâu chẳng được. Giang sơn bốn bể là nhà. Ta đi bốn phương xem ai là anh hùng hảo hán.
- Thôi đi. Với cái thân không có gì như ngươi sao? Ngươi đi trộm cắp chứ gì?
Rùa Vàng nheo mắt nhìn Lê thuận đứng đấy nhún vai:
- Ngươi không tin tưởng kẻ mà ngươi trao kiếm như vậy sao?
- Thế nói thử xem ngươi tính đi đâu?
- Ừ thì... Đúng là kiếm miếng ăn, nhưng từ những kẻ trộm cắp thôi. Thế nhé!
Lê Thận phẩy cái lưới trên tay mình rồi chạy đi. Rùa Vàng chẳng gọi với được nữa, chỉ biết đứng đó thở dài.
Chạy một lúc thì thanh kiếm tò mò hỏi Lê Thận:
- Ngươi tính đi đâu đây?
- Ta đói rồi? Đi kiếm gì đó ăn thôi?
- Ồ.... Vậy ngươi tính ăn cái gì?
Thanh kiếm ngây thơ tò mò hỏi.
- Thì kho bạc của quân Minh cũng nhiều tiền lắm. Từng đó tiền ta mua gì ăn cũng được.
- Ồ...
Và thanh kiếm ngây thơ vẫn chưa biết hiểm họa mà nó sắp gặp phải khi rơi vào tay không sợ đất không sợ trời này.
Đó là cái lúc mà thanh Thuận Thiên kiếm được đặt tên. Và sau đó một thời gian, thì nó gặp được Lê Lợi- người lãnh tụ anh hùng và cũng là chủ nhân phù hợp với nó. Nhưng nó là câu chuyện của sau này.....
"....Thanh kiếm thần với một sức mạnh lạ kỳ giúp Lê Lợi đánh tràn ra, liên tiếp thắng quân Minh và làm quân Minh kiếp đảm, sau cùng là chiến thắng quân Minh, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi nước Việt.
Mấy năm sau, Lê Lợi lên ngôi vua lập ra nhà Lê. Một ngày nọ nhà vua đem gươm thần ngồi thuyền rồng dạo chơi trên Hồ Tả Vọng, Thăng long. Bỗng nhiên thanh kiếm thần động đậy và có một con rùa vàng chặn lối, nó nổi lên và nói:
Bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!
Nghe thế nhà vua hiểu ra, nhà vua bèn thò tay rút kiếm ra khỏi bao. Chỉ một lát, thanh kiếm thần tự bay về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa liền ngước đầu lên, há miệng nhận lấy thanh kiếm.
Cho đến khi rùa lặn xuống, người ta vẫn thấy có vệt sáng le lói dưới mặt nước hồ xanh. Khi những chiếc thuyền của bá quan tùy tùng đuổi zlên kịp thuyền rồng thì vua nói với họ:
Đức Long quân cho chúng ta mượn thanh kiếm thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, người sai rùa lấy lại.,
Và từ đó không ai thấy lại thanh kiếm thần nữa..."
Đó là lời nói của một giảng viên khoa Lịch sử đang trong tiết dạy môn khảo cổ học. Ông chăm chú vào bài giảng của mình mà không để tâm đến một nửa lớp học đã ngủ hết trên bàn.
Vì ông đến đây là để dạy nửa còn lại.
Ông cũng chẳng biết, trong nửa một nửa còn lại đó, thì một nửa trong số đó đang lên mạng với chiếc điện thoại dưới gầm bàn, một nửa của một nửa nửa số còn lại thì chơi game, vài kẻ thì lên tám chuyện cho vui, vài kẻ thì lên để cua gái, vài kẻ ngồi cho qua giờ để học tiết sau.
Thành ra chỉ còn vài thanh niên gương mẫu nghe ông giảng, đi kèm với Kỳ Anh là kẻ dị nhất đang ngồi đếm chữ trên bảng.
" Đúng là như thế là kết thúc câu chuyện thần thoại này. Nhiều người thì không cho nó là truyện thần thoại.
Trong các biến thể khác, kể cả câu chuyện nguyên bản này, một là nhắc tới việc thanh kiếm về tay rùa vàng bằng siêu năng lực nào đó hút nó lại, hoặc bằng việc Lê Lợi trao kiếm tận tay.
Dù kiểu gì đi nữa, đều có đầy đủ chứng cứ về việc vỏ kiếm vẫn nằm trong tay Lê Lợi.
Vậy cái vỏ kiếm nó có tồn tại không?
Nếu giả sử có thể tìm ra vỏ kiếm thật. Liệu thần thánh, Rùa Thần có tồn tại?"
- Oáp..! Nói tôi nghe thử xem bà chị liệu cái vỏ kiếm nó có tồn tại không?
Kỳ Anh ngáp một cái rồi cứ như tự kỉ hỏi một câu. Cậu chọn chỗ ngồi khá trống, xung quanh không có ai nên chẳng ai để ý câu hỏi của cậu. Bên cạnh cậu là một cái cặp đựng đàn Guitar.
Thế nhưng vẫn có tiếng đáp lời cậu. Một giọng nói nữ tính vô cùng lạnh lùng. Nó phát ra sau khi cậu hỏi, từ một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của cậu.
- Ngươi biết ta là cái gì, cũng như việc ngươi ở đây để tìm kiếm cái gì. Ta không cần phải trả lời câu hỏi vô bổ đó.
Kỳ Anh chống cằm thở dài coi như không tranh cãi gì cả.
- Rồi rồi... Biết rồi. Không cần khó chịu như vậy đâu Thuận Thiên à!
Rõ ràng người phụ nữ ngồi cạnh cậu chính là Thuận Thiên. Cô có thể thực thể hóa linh hồn của mình thành cơ thể. Đương nhiên cơ thể này chỉ Kỳ Anh nhìn thấy.
Cậu đã tìm được cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó sâu tít dưới thủy cung sâu thăm thẳm.
Kỳ Anh tự điều chế được một dung dịch đặc biệt đưa vào phổi mình, giúp cậu có thể tiếp thu oxi hòa tan trong nước để thở.
Nói là tìm thấy, chứ chắc là do cậu nhận biết được cô ở đó, nên đập nát gần một nửa khu rừng đó để lấy được cô.
Còn về phần để cô chấp nhận cậu là chủ nhân của mình, đó lại là một câu chuyện dài khác.
- Cô có vẻ không hứng thú lắm nhỉ? Tiết lịch sử này đang nói về chủ nhân cũ của cô đó!
Kỳ Anh chán nản ngáp ngáp nghe lời giảng của người thầy trên bảng. Thuận Thiên thì với cơ thể vô hình trước mắt mọi người cũng có thể làm nhiều thứ cơ bản. Cô ngồi cắn móng tay của mình.
- Kệ đi chứ. Chỉ là lợi tuyên bố tự hào của lũ con cháu về tổ tiên của chúng thôi. Chẳng có gì đáng nghe cả.
Có lẽ cắn móng tay là cái tật xấu cô chẳng thể bỏ được, khi ở với hắn. Từ lúc cô có cơ thể hữu hình, cô học được tật xấu này, và cứ khi nào cô tò mò gì đó thì cô lại ngồi gặm móng tay của mình.
Ở với hắn, cô chưa bao giờ thôi hết tò mò, nó biến thành tật xấu khó sửa của cô chắc cũng phải 1000 năm rồi.
Hắn thật biết cách tạo hứng thú cho bộ óc non nớt của cô hồi đó.
Đương nhiên giờ cô đã khác rồi, đã 1000 năm trôi qua. Cô đã còn hơn là trưởng thành nữa.
Và cô cũng chẳng muốn nhớ đến hắn nữa.
Nhớ lại nụ cười tỏa nắng ấy lần đầu cô gặp hắn.
Nhớ lại bàn tay rắn chắc đầy chai sạn và đau đớn ấy.
Nhớ lại giọt nước mắt nóng trên má mình giây phút chia li.
Cả nụ hôn cuối cùng ấy nữa, không biết chúng đã 1000 năm chưa nhỉ?
- Này! Cô đang tương tư cái gì thế hả? Hiếm thấy đấy!
Kỳ Anh phẩy phẩy tay mình trước mắt cô. Nghe giọng của cậu thì cô bừng tỉnh. Cô cũng giật mình, thấy sự hớ hênh của mình cô ngồi im không nói gì cả.
- Cô muốn làm mặt lạnh với tôi thì đừng có tương tư chàng nào như thế chứ? Ahihi.
Cậu cười một cái mà cảm xúc không hề có một chút nào trên mặt. Càng làm thế cô càng thấy nghẹn trong cổ không biết nói lại làm sao. Cô thở dài một nhịp ngắn mà thôi.
Hắn thật giống mà! Giống người ấy cả khuôn mặt trắng và thanh cao ấy! giống cả cử chỉ!
Và giống cả cái cách mà hắn dùng bờ vai mình che đỡ cho cô...
Cô rất muốn quên người ấy đi để tiếp tục tồn tại. Thế mà bây giờ cô lại gặp được hắn.
"...Trong bài thơ làm khắc vào vách đá núi Pú Huổi Chò (bên sông Đà, thuộc Lai Châu) năm 1431 khi đánh Đèo Cát Hãn, Lê Lợi đã nói rõ ý chí bảo vệ sự thống nhất giang sơn:
Đất hiểm trở từ nay không còn,
Núi sông đã vào chung một bản đồ.
Đề thơ khắc vào núi đá
Trấn giữ miền Tây của nước Việt ta.
Sau bài thơ trên, Lê Lợi còn viết bài thơ thứ hai khắc vào vách núi Hào Tráng bên Chợ Bờ, Hòa Bình.
Lê Lợi trong 5 năm làm vua, có những công lao to lớn. Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh, 20 năm mà thiên hạ đại định. Đến khi lên ngôi, định luật lệ, chế lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, lập quan chức, lập phủ huyện, thu góp sách vở, mở trường học, có thể gọi là có mưu lớn, sáng nghiệp... "
- Oh... Nghe nghe người ta nói về vua cô kìa! Thật sự là anh hùng hào kiệt đó. Không biết có gặp được người như Lê Thái Tổ không, thật sự hoàn hảo và kiêu hùng mà!
Kỳ Anh cảm thán. Thuận Thiên chỉ ngồi đó lắc đầu:
- Hoàn hảo là do lịch sử thôi! Ngươi nghĩ nếu ngươi viết nên sử sách, ngươi sẽ viết gì vào cho bản thân mình hả? con người cũng là con người thôi. Hoàn hảo được như sử sách viết chắc là thần thánh rồi!
Kỳ Anh vẫn chưa hết vẻ tò mò hiếu kì, kề sát mặt lại gần cái má hồng của Thuận Thiên, khiến cô phải bực bội đẩy ra.
- Thế nào! Tính cách ổng thế nào? Có nói bậy tục không? Có chửi bậy không? Hay tính cách có cộc cằn như ông già sư phụ tôi không?
- Hừ!! Né cái mặt ra!hum!.. hắn ta sao?...Um... Chắc tính cách hắn...Khá giống ngươi đó.
Cô lại suy nghĩ vẫn vơ một chút khi nói lên câu đó. Ngay lúc đó bỗng chốc câu nói vẩn vơ đâu đây lại như cơn gió nhẹ thổi ngang qua tai cô.
Làm vua hả?? Ta có nghĩ tới đâu! Thật ra thì... ta tụ tập anh em chốn này chỉ để đá đít lũ lính Minh về nhà ăn lúa của tụi nó thôi!
- Này. Chẳng cần phải nịnh bợ tôi vậy đâu. Sau đêm nay tôi sẽ lấy lại bao kiếm cho cô. Tôi đã hứa rồi cô lo làm gì nữa hả? Ài! Đói rồi! Tôi đi kiếm gì ăn đây!
Kỳ Anh đút tay vào túi quay đi và để lại cô ngồi đó, trong cái bao đàn, ở giữa tiết khảo cổ học.
Thuận Thiên nhìn vào bóng lưng của cậu.
Tự nhiên cô lại nhớ đến chàng thanh niên đầy hào khí anh hùng ấy, lướt đi trên ngựa với chiếc áo bào màu vàng đã cũ bay phấp phới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top