Ngoại truyện: Thuận Thiên kiếm(1)


Ngoại truyện: Thuận Thiên kiếm(1)

- Ai dà!! Trời đẹp, gió mát thế này! Đáng ra ở nhà làm hơi thuốc với chút rượu thì đẹp nhỉ. Tự nhiên vác xác ra đây!!!

Hắn theo thói quen chèo thuyền ra đây đánh cá. Dù có muốn hay không, thì cơ thể hắn cũng tự thúc ép hắn ra đây kiếm miếng ăn.

Hắn là Lê Thận, chỉ là một ngư dân nghèo ở một làng quê Thanh Hóa. Hắn chưa vợ và sức khỏe cũng khá được.

Đương nhiên vì cơ thể rắn chắc và thể hình của hắn cũng hấp dẫn khá nhiều cô gái, đương nhiên cha mẹ họ chết cũng không nhìn tới hắn vì gia cảnh nghèo nàn của chàng trai chài lưới này.

Hắn lười biếng tung lưới khi ra đến chỗ khá đẹp. Cú tung lười biếng của hắn cũng đi khá đẹp, bung rộng lưới trên không trung.

- Hở? gì đây! Không phải cá à!!

Dù chài lưới có nặng tay hắn cũng lười biếng kéo lên. Khi thấy không có cá hắn lạ lùng nhìn vào vật trước mặt.

Một thanh kim loại bị rong rêu che phủ. Hắn phủi lớp rêu đi, một thanh gươm sắc bén sáng bóng dưới ánh trăng.

- Víu!!

Anh ta vung mạnh tay quăng thanh kiếm đi. Thả mẻ lưới khác.

- Hở? Lại là mày hả?

Anh lại quăng lưới trúng thanh kiếm kia. Bây giờ cứ như bao nhiêu tia sáng của nó cũng đang tập trung hết vào mắt anh để cho anh thấy sự chói lóa của nó.

- Viu!!

Lần nữa nó lại bay đi, và xa hơn chục mét.

Lần này anh ta lại mồi lưới và kéo lên nó tiếp.

- Mày giỡn mặt à? Mày tin tao lấy mày làm gậy chọc cứt trâu không. À không, cho mày làm que xiên cá, nướng mày mấy lần xem đen không nhé!

Thanh kiếm như hiểu tiếng người sợ hãi rung rung lên. Nói xong anh ta chuẩn bị tư thế cho một cú ném hết lực.

- Xem có bay tới bãi phân trâu trên kia không nhé!

- DƯ...Ừng lại..!!! Đừng ném!!

Thận giật mình dừng lại, cầm thanh kiếm nhìn lại chút. Anh đập đập tai mình, hình như anh vẫn đang còn say điếu thuốc lào từ tối hôm qua.

- Đừng ném nữa. Ngươi thật sự bị mù màu à. Thanh kiếm đẹp thế này ngươi cũng có thể nhẫn tâm vứt đi sao.

Đó thật sự là giọng nói phát ra từ thanh kiếm, giọng nói thánh thót của một thiếu nữ.

- Ai chà! 1 thanh kiếm biết nói. Để xem bán mày cho mấy lão thương nhân thì sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ?

- NGươi không ngạc nhiên chút nào sao?!!?! Rõ ràng ngươi chỉ là một ngư dân bình thường!!!

- Kệ mẹ ta thanh kiếm cũng ý kiến nhiều! Đúng rồi nói nhiều lên! Nói càng nhiều ta bán càng được giá!

- Tùy ngươi thôi nhưng mà.... Cố mà sống sau cú này nhé!

Bỗng dưng mặt nước đột nhiên rung chuyển, chấn động dữ dội. Mặt nước hơi gợn song lăn tăn, rồi phình lên cao như một ngọn núi, một cách bất thường.

Một con Thuồng luồng khổng lồ!! thân hình nó dài và to lớn, da của nó sần sùi như da cá sấu vậy, còn hàm răng của nó, đếm răng thì cá sấu phải gọi bằng cụ!

Nó chồm cả người lên rống lớn.

- Thôi đi đứt rồi, nó mà ăn ta thì đời ta đi đứt... Không ngờ phải bỏ mạng... à! Bỏ kiếm ở đây mà... oa! Không chịu! ta không cam tâm mà!

Thanh kiếm trong tay tên ngư dân giãy nảy, với chất giọng thiếu nữ kia thì nó nghe thật nhõng nhẽo khó chịu.

- Ngươi là kiếm biết nói thì phải đặc biệt hơn chứ. Vẫn bị nó tiêu hóa được hả?

- Đương nhiên! Mấy con yêu quái chỉ thích ăn mấy dạng như ta, ta là tồn tại linh hồn, nó tiêu hóa là tiêu hóa linh hồn và năng lượng của ta.

Nghe sơ sơ thì Lê Thận cũng hiểu lí do thanh kiếm này cứ một mực chui vào lưới của anh, và cũng hiểu lí do thủy quái lên bờ.

- Ngươi tự xử đi. Tại sao cứ phải chui vào lưới của ta như vậy?

Dù Lê Thận đoán ra phần nào, nhưng cũng cứ hỏi như vậy. Thế nhưng bất ngờ thay, giọng nói bực bội của ai đó lại vang lên từ dưới mặt nước.

- Định mệnh tên khốn nhà ngươi!! Đã cho rồi thì cầm luôn đi! Ý kiến nhiều vậy? Ngươi là đàn bà à?

Đó là giọng nói của một con rùa lớn màu vàng chói từ từ ngoi lên bên cạnh chiếc thuyền, mặt của nó đỏ ửng và nóng ran.

- Ngươi có biết ta bơi qua bơi lại vác thanh kiếm nặng chịch đó đưa vào lưới của ngươi mệt thấy mẹ ra không? Đã cho còn không biết đường? Cứ cầm xừ nó đi coi như báu vật. Ngươi có còn là người bình thường không thế?!

Lê Thận cũng bực bội không kém phản bác.

- Tiên sư bố nhà ngươi ấy? Mắc mớ gì phải đuổi cá của ta đi? Lại còn vác lên thanh sắt rỉ này vào lưới của ta? Ngươi có rảnh không? Thích thì ta bán kiếm tiền!!

Trong lúc Lê Thận mắng lại con rùa, con thủy quái cũng chẳng đứng yên, nó vung đuôi quật xuống thuyền của Lê Thận. Nhưng rùa vàng cũng nhanh nhẹn lôi thuyền của Lê Thận đi vừa kịp né cái đuôi khổng lồ đấy

- Khốn nạn.!@$%^... Ngươi có biết là thanh kiếm này do Nam Hải Long Vương đã dùng nửa sinh mạng cùng toàn bộ sức lực của mình tạo ra không? Ngài tạo ra nó cũng chỉ để các ngươi đẩy lùi quân Minh!! Trên mặt nước đô hộ dưới biển chiến tranh. Tâm Thủy Long thần đang lâm le bờ cõi. Vì thế ngài muốn cắt đứt viện trợ là quân Minh ngươi hiểu không?!

Dù Rùa Vàng la hét cỡ nào, kéo cái thuyền đi đâu, khi nghe đến chữ đẩy lùi quân Minh, tai Lê Thuận đã ù đi và không quan tâm gì nữa.

Hắn cứ ngồi gục đầu trên thuyền, nhớ lại cảnh người mẹ già chết dần đi vì bị lao, trong khi lũ khốn xâm lược cứ vơ vét tài sản trong nhà hắn.

Hắn đã từng bí mật giết khá nhiều, nhưng từng đấy là chưa đủ.

Lê Thận ném thanh kiếm về phía con thuồng luồng trước sự kinh ngạc của Rùa Vàng và sự hãi hùng của thanh kiếm.

- Á....!!! Ngươi làm gì vậy tên nghiệt súc!!!

Thanh kiếm la hét nhưng Lê Thận chẳng quan tâm mấy. Con thuồng luồng vươn cái cổ mình hết cỡ ngoạp tới. Hắn nói với Rùa Vàng.

- Các ngươi tìm thấy ta. Coi như tạm thời tìm đúng người.

Ngay lúc con thuồng luồng ngoạp tới, cũng là lúc Lê Thận bật người nhảy lên. Và thanh kiếm bất ngờ giật ngược lại.

Rùa Vàng kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt. Với đôi mắt tinh tường thì nó cũng nhìn ra.

- Cước câu sao?

Lê Thận đã dùng cước câu buộc vào chuôi kiếm và kéo nó ngược lại về phía mình.

Hắn bật cao tới nỗi nhảy qua đầu con thuồng luồng, ra phía sau đầu nó.

- Để xem ngươi sắc cỡ nào mà được coi trọng vậy nhé!

Lê Thận một tay cầm kiếm, cắm lên đầu con quái thú, và trượt dài phía sau gáy nó. Thanh kiếm sắc đến nỗi hắn cắm nó sâu ngập cán, kéo nó chạy hết người con thuồng luồng mà hầu như không giảm tốc.

Con quái thú còn không thể rống lên một tiếng trước khi mất đi sinh mạng của mình.

Rùa Vàng mới định thần lại, nhìn kĩ vào chàng ngư dân trước mắt mình.

- Thì ra... Ta đã nghĩ là Long Vương nhầm lẫn khi chọn người. Thì ra ngài ấy phải nhìn kĩ lắm mới truyền kiếm lại cho ngươi.

Rùa Vàng đã nói như vậy khi lại gần Lê Thận.

Cuộc đời hắn cũng đau khổ mấy ai bằng.

Mất mẹ, hắn đã khóc trước dòng sông gần ba ngày, đau đớn tột độ.

Hắn ngâm mình trên dòng sông này thanh tẩy cơ thể sau ba ngày ấy.

Hắn cướp thanh kiếm, giết những tên ngoại quốc nhìn thấy mình, với cơ thể máu me và đầy thương tích, hắn cũng ra bờ sông này.

Ngày ngày hắn cũng luyện kiếm bí mật ở đây.

- Nói với Long Vương của ngươi là bớt bớt đi. Bảo mẹ hắn dạy lại hắn đi, hắn biến thái hơi bị nặng khi suốt ngày theo dõi ta đấy. Kiểu đấy là không con nào thèm lấy đâu.

- Ngươi đang nói xấu Long Vương cái gì đấy hả!!?? tin ta giết ngươi không?! Với lại Long Vương là nữ nhân... Thanh kiếm này được Đức Long Quân, cha nàng cho phép đem lên đây. Ngươi có biết rằng vì cuộc chiến này Nam Hải Long Vương đã hi sinh nhiều đến thế nào không?

Rùa Vàng tức giận mắng Lê Thận, nhưng lại ngập ngừng khi nói điều đấy cho Lê Thận. Hắn cũng thấy kì vì buổi chiều nào Long Vương cũng thơ thẩn nhìn lên mặt nước.

Lê Thận đứng hình mất năm giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top