Ngoại truyện: Đại học Harvard


Hế nhô các bạn, thật sự xin lỗi vì lại delay 2 tuần qua. Nguyên nhân cơ bản là do đêm hai tuần trước lập kèo liên minh với đám bạn cùng phòng. Kết quả là bị cán bộ bắt được và cái laptop của tác đã bay từ tầng 3 xuống.

     Bây giờ mới mua được cái mới nên mấy men thông cảm nha! =)))))))))))))

---------------------------------------

 Ngoại Truyện: Harvard

Thành phố Cambridge- Bang Massachusetts – Mỹ.

Thành phố này, đã được trở thành một biểu tượng của tri thức trong những linh hồn của người Mĩ. Cambridge là trung tâm tri thức trên đất Boston, là nơi mà những kiến thức, những thứ mới lạ phát sinh và cũng là nơi những nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư,... tìm tới.

Là biểu tượng tri thức trong tâm hồn người Mĩ, nhưng cũng vô cùng cuốn hút những học giả ngoại quốc. các trường đại học lớn nơi đây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là nơi những sinh viên trẻ tìm kiếm tri thức, cũng là nơi các nhà khoa học trú chân.

Trên bờ sông Charles, dòng người khá thưa qua lại và thong thả. Nơi đây xinh đẹp, Yên bình đến kì lạ, làm mỗi con người nào đi qua đây dù bận rộn cũng phải thả nhẹ lòng mà thư giãn, cảm nhận.

Bờ sông Charles đã là nơi bao nhiêu thi sĩ tìm được tâm hồn chân chính bên trong mình mà tạo ra những tác phẩm để đời. Một người nghệ sĩ nào chẳng 1 lần mong ước được thưởng thức 1 tách cà phê nơi đây.

Và cũng có một kẻ như thế đang thưởng thức cà phê trên bờ sông xinh đẹp này, nhưng có lẽ không giống thưởng thức cho lắm.

Anh ta mặc một bộ quần áo thí nghiệm khá xộc xệch, khuôn mặt thì vô cùng phờ phạc mệt mỏi. bàn tay run run đưa cốc cà phê lên miệng.

Bờ hồ hôm nay trông thật đẹp, nhưng không phải là lúc anh thưởng thức nó. Người bồi bàn ở quán cà phê ven hồ đã hơi lo lắng về vị khách lạ mặt này. Hắn ta đã uống gần hết 5 cốc espresso đậm đặc cỡ Large rồi.

Người bồi bàn vẫn đang tưởng tượng ra hình ảnh vị khách ấy, với bàn tay run run, cơ thể mỏng manh, đổ rạp trong tiệm và sẽ có xe cứu thương xuất hiện, rồi thì ngày mai tiệm cà phê của anh sẽ lên báo.

Có lẽ cũng gần như thế thật, người đàn ông kia đã thức gần như liền 10 ngày, nói là gần như liền vì anh ta gục xuống vào ngày thứ 5 và tiếp tục vào ngày thứ 6. Cũng đã gần 7 ngày từ khi anh ta không ăn chút gì.

Mà anh ta cũng không hề yếu đuối đến thế, uống hết cốc cà phê thứ 5, anh ta lại gọi 1 cốc espresso thứ 6 và tiếp tục chờ đợi.

Nhưng 10 ngày cũng không lãng phí, hai người đã thành công!

Nói 2 người tức là anh với 1 người bạn của anh, đã hoàn thành công trình thế kỉ của họ. Họ đã làm ra nó, nhưng anh ta cũng đủ hiểu sự nguy hiểm của nó mà không công bố ra.

David Climson- đó là tên anh. Một sĩ quan quân đội Mĩ, hay nói đúng hơn là một sĩ quan hải quân Mĩ, từng qua lớp lính thủy đánh bộ và từng là 1 SEAL.

Anh là một đặc vụ giỏi của CIA, hoạt động bí mật tuyệt đối, vỏ bọc là 1 sĩ quan đầy triển vọng, và là con trai của đô đốc hải quân Mĩ Alex Climson.

Có lẽ không ai biết năng khiếu đặc biệt của anh không phải ở việc chiến đấu, giết chóc, mặc dù anh rất giỏi ở những việc đó, mà là nghiên cứu về điện tử vi mô.

Chắc bây giờ Kan đã đang hoàn thiện nó- công trình của họ.

Kan là một người bạn bí ẩn mà David quen được ở trong Harvard. Một người châu Á kì lạ. Lúc ở trường, hắn dùng 1 cái tên, khi ra ngoài lại dùng 1 cái tên khác và khi đi nhận bảo hiểm Visa lại là 1 cái tên khác.

David biết đó đều là những cái tên giả, và Kan là cái tên mà chỉ David gọi anh ta như vậy. Về học vấn và trình độ của Kan, cũng là điều bí ẩn với David.

Có cuộc điện thoại gọi tới. Lí do mà anh phải ra bờ sông, là vì không muốn lộ vị trí phòng thí nghiệm. David biết thí nghiệm này của họ sẽ không giúp ích được cho thế giới mà có khi lại làm nổ ra chiến tranh, nên David muốn qui đổi nó ra giá trị tiền tệ hơn, để tiếp tục công trình của họ, và trong khi chế tạo, anh cũng chắc công trình của mình sẽ không thể bị "nhái".

- Được! mau nói địa điểm đi!

Sau 1 hồi bàn bạc ngắn giữa David và người trong điện thoại, kẻ lạ mặt đã đồng ý mua sản phẩm kia. Cái giá cao đến mức mà người bồi bàn kia đi ngang qua không biết mình đã nghe thấy gì.

- Tại công viên trung tâm. Nhớ mang ngân phiếu tới. Hãy nhớ chiếc vali 7 màu với áo kaki nâu, kính màu vàng, quần bò xanh.

David tắt điện thoại, sau khi để lại 1 số dẫn dắt cho việc gặp mặt. Anh quay mặt qua nhìn tay bồi bàn đang ngơ ngác nhìn.

- Đừng để tâm. Làm ơn làm cho tôi thêm 3 cốc esspress cỡ XL nữa. cỡ khủng ấy, dùng li mà bên anh hay bán nước cam cũng được.

Đại học Harvard, là một trường đại học có thể nói là danh giá bậc nhất nước Mĩ. Đây là nơi qui tụ của vô số giáo sư tiến sĩ, những nhà triết giả nổi tiếng. Tuy nhiên nó lại không quá để tâm vào công nghệ, như đại học MIT.

Nói sao đi nữa, khi so sánh hai ngôi trường này cũng có sự phân biệt rõ ràng về đẳng cấp.

David đang đi về phòng thí nghiệm của mình, và bất ngờ thay là nó nằm trong ngôi trường này.

David là một giáo sư nơi đây, nhưng mọi người đều kì lạ khi thấy anh. Anh đã mất tích hơn 1 tuần và giờ xuất hiện trong dáng vẻ của một xác sống đúng nghĩa.

David đi vào thư viện trong trường, đi vào vị trí có chứa sách có tính bảo mật cao, cầm chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào khu lưu trữ sách đặc biệt.

Trong vô vàn giá sách, anh ta đi tới vị trí giá sách trong góc tường, bấm nhẹ vào những vị trí đặc biệt trên chiếc giá sách, nó tự động mở ra 1 góc để đi vào trong, đến một bậc thang khá dài.

David đi vào trong thì giá sách cũng về lại vị trí cũ, trên bậc thang khá dài này khá tối nhưng khô ráo, ánh sáng leo lét ở cuối chân cầu thang dẫn đường cho anh.

Mở ra chiếc cửa bằng đá cổ ở cuối đường hầm, David đi vào một căn phòng thí nghiệm khá sáng sủa và hiện đại. Có điều nơi đây khá bừa bộn.

Căn phòng thí nghiệm này là của Kan tự xây dựng trong bí mật, cũng do Kan tìm ra và mời David tham dự.

Hiện tại xung quanh phòng la liệt những bản nháp, những cốc cà phê cũ.

Một bóng người ở giữa phòng trên tay là một mỏ hàn điện tử khá độc đáo phát ra tia laser màu tím chắp nối những linh kiện. Khi David vừa vào, thì anh ta cũng hoàn thành công việc của mình và uống cốc cà phê bên cạnh mình.

- Cậu tự mua cà phê rồi sao? Tôi có mua cho cậu rồi đây nè.

David nhìn thấy trong tay Kan là 1 cốc cà phê được chồng lên 7 cái vỏ cốc khác, chứng tỏ vừa rồi Kan cũng uống không ít. Ở đây chỉ David là bừa bộn, Kan thường vứt bỏ những chiếc vỏ cốc, vỏ hộp đựng đồ ăn ngay khi dùng xong.

Nhìn thấy 3 cốc cà phê khổng lồ trên tay David, Kan như một con thú nhỏ chạy ngay tới chụp lấy 1 cốc và cắm ống hút uống ngon lành.

Kan là một người châu Á vô cùng điển trai, khuôn mặt khá mảnh mai và không 1 chút thô, đôi mắt sâu thăm thẳm do thành tích thức liền 10 ngày càng khiến cậu trông thêm bí ẩn, tôn sùng vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu.

Trên bàn là thành quả của hai người đã được hoàn thiện để đi vào kinh doanh. Nó là một khối trụ nhỏ, vừa 1 bàn tay làm bằng thủy tinh, bên trong phát ra ánh sáng xanh leo lét. một mặt của nó đang được cắm vào 1 nguồn điện để sạc, đây chính xác là 1 vật nguồn chứa năng lượng!

Điện là gì? Lửa là gì? Dòng chảy là gì? Ánh sáng là gì? Chúng đều là năng lượng, được tồn tại trên vô số trạng thái khác nhau. Dòng Photon là năng lượng, dòng Electron cũng là năng lượng và nhiệt năng cũng là năng lượng.

Cả hai đã tìm ra nguồn năng lượng bản chất của chúng, và cả cách chuyển hóa những thứ như điện, lửa về thứ năng lượng bản chất kia. Và thứ tạo nên sự kì diệu của công trình này, đó là thứ năng lượng thuần túy kia có khả năng nén vô cùng lớn.

1 viên pin nhỏ mà David cầm trên tay, có thể chứa lượng năng lượng tương đương công suất của nhà máy thủy điện cỡ trung trong 1 tuần, tương đương năng lượng của 12 quả bom nguyên tử.

Đương nhiên là lúc này viên pin trên tay David không chứa nhiều năng lượng như thế. Và cậu cũng không đủ khả năng sạc nó đến vậy.

- Cậu đã hoàn thiện nó rồi sao?

David vẫn đang ngắm nghía thành quả của hai người trên tay 1 cách tỉ mỉ. Sắp đến lúc giao dịch rồi, mắt của David đã díp lại nhưng cậu biết rằng cần phải tỉnh táo thêm chút nữa.

- ..Âu ..ó. .âu. ..Ôi ..àm ..êm ..ược ..a ..iên ..ữa(đâu có đâu! Tôi làm thêm được ba viên nữa!)

Kan trả lời David trong khi miệng vẫn ngậm chặt cái ống hút của li cà phê khổng lồ mà đáng ra dùng để đựng coca cho một kẻ phàm ăn. Tay kia của cậu là 3 viên pin năng lượng khác.

David sửng sốt, với 1 thời gian khá là ngắn mà anh ta biết, Kan đã hoàn thiện viên pin và làm thêm 1 vài cái khác. Người châu Á trước mặt anh luôn gây cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

  - Cộp! cộp!

   Một vài âm thanh nhỏ vang lên ngoài cầu thang, như tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng nghe thấy âm thanh đấy lại làm David thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top