chương 5 : Celia trở về

Chương 5: Celia trở về

- Pằng!!!

Âm thanh vô cùng vang dội của khẩu Desert lại vang lên. Pray đã kết thúc tên đầu lĩnh với 1 viên đạn chính giữa đầu. Ngay cả lớp vỏ bọc bằng kim loại cũng không thể cản nổi. viên đạn còn bay xuyên qua nhiều bức tường cho đến tầm 300m thì tự động tan biến

- Thật không nghĩ nổi là ta phải tốn mất 1 viên đạn ma kí không gian hệ trung cấp để giết ngươi.

Pray có thể nói trong khoảng thời gian hơn 1 năm chỉ tập trung vào ma kí tự hệ không gian, nên đã có thể viết được ma kí tự hệ sơ cấp, không chỉ thế Pray còn có thể biến đổi và tạo ra một ma kí tự vô cùng phức tạp, mạnh bằng 1 ma kí tự hệ trung cấp Trên viên đạn của mình. Tính ra các hệ khác Pray có thể đạt đến mức sơ cấp cả rồi.

Viên đạn hệ không gian Pray vừa bắn ra có tác dụng dịch chuyển không gian xuyên qua vật chất. Cái đặc biệt là vật chất càng cứng, thì thời gian viên xuyên qua càng nhanh, gần như dịch chuyển không gian khi gặp kim loại, và chậm hơn khi gặp thứ mềm hơn như não con người.

Do lớp bảo vệ tên đầu lĩnh kia chỉ đơn giản là kim loại, không có vòng tròn ma pháp bảo vệ nào nên viên đạn dễ dàng xuyên qua, chứ nếu có ma pháp bảo vệ thì viên đạn này lại vô hiệu ngay lập tức- đó cũng là điểm yếu của ma kí tự này.

Sau khi diệt tên đầu lĩnh, Pray cũng ngay lập tức dùng thanh kiếm của mình giết những tên trộm còn đang bất tỉnh hoặc sắp bất tỉnh. 1 kẻ trong số chúng cũng đã từng dính máu hàng trăm người trên tay, nên Pray không hề có chút do dự lấy mạng chúng để trả nợ.

Riêng có 1 tên kiếm sĩ Pray tha mạng, vì cậu thấy chỉ có 1 chút huyết khí trên người hắn – 1 kẻ mới gia nhập, chưa gây ra nhiều tội ác. Những nô lệ xung quanh đó ngay khi tên đầu lĩnh chết ngay lập tức được giải thoát khỏi vòng tròn ma pháp kia, ngay lập tức quay lại tiêu diệt những tên cướp ác độc.

Sau khi tiêu diệt những tên kia, trước khi rời đi Pray còn kịp cầm theo quả cầu kì lạ kia. Theo Pray thì hôm nay là 1 ngày không lỗ chút nào, vì quả cầu định vị siêu đặc biệt kia.

2 ngày sau, tin tức về 1 bóng đen tiêu diệt 1 bang phái được lan truyền khắp Waldstle. Tên kiếm sĩ được Pray tha mạng đã bị bệnh hoang tưởng. Khi bị quân vệ binh thành phố Waldstle bắt, thì hắn nổi khùng nhảy nhót lung tung, sau đó co rúm lại rồ rại kể về 1 con quỷ phun nước miếng vào đâu mọi thứ đều thủng đến đó. Có lẽ đó là do tác dụng phụ của loại thuốc kia và do hắn cũng không bất tỉnh hoàn toàn khi thấy Pray dùng súng.

Pray lúc này cũng chẳng quan tâm nữa nhiều đến mấy việc linh tinh vặt vãnh như vậy nữa, ngay khi cậu về đến nhà thì đã bắt đầu tìm cách nghiên cứu quả cầu kia, thật sự nó có thể mang lại cho Pray công dụng khôn lường.

Cơ thể của cậu sau 1 thời gian cực ngắn thì những vết thương đã lành lại, dựa vào khả năng che dấu kín đáo, kèm với những loại thuốc làm mờ sẹo, lành vết thương cực tốt của quí tộc, Pray chẳng hề gặp khó khăn trong việc che dấu bản thân.

Pray quay lại chế độ thời gian như mọi ngày của mình, sáng vào lò rèn, chiều vào thư viện, tối thì tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đồng thời nghiên cứu, và ban đêm lại tiêu diệt những kẻ đang lén lút trong thành phố.

Ở phía Nam thành phố Waldstle, cách đó không xa có một nhà trọ nhỏ, bên trong phòng ăn của nhà trọ được trang trí khá cổ điển, nhìn khá lịch sự.

Ở phía chính giữa căn phòng là 5 trung niên khá lớn tuổi đang dùng bữa tối. Họ đều mặc một bộ đồ vàng xanh khá đồng bộ.

Chính giữa bàn ăn là một con ma thú nhỏ được quay chin nhìn khá cầu kì. Công lửa- Ma thú cấp 5. Một con công lửa này khi đạt cấp 5 thì cần vài ma pháp sư trung cấp mới có thể bắt được, hơn nữa thịt công lửa là một loại thịt đặc biệt, sử dụng làm dược liệu và khá đắt đỏ. Thế mà nó lại là bữa ăn của những người trước mặt.

Một lúc sau, 1 tên kiếm sĩ từ bên ngoài bước vào, bộ giáp khá cầu kì làm bằng thép đen, khuôn mặt hắn sắc lẹm và đôi mắt nhìn khá nguy hiểm.

- Báo cáo chỉ huy, đã xác nhận thời gian và địa điểm, vị trí, dụng cụ rồi. Tôi đã cho gài người vào bên trong thành phố, mọi hồ sơ đều bị nắm bắt rồi. Kế hoạch đã được chuẩn bị cụ thể.

Mọi người trên bàn ăn đều dừng lại, trừ 1 người. Hắn ta là người nhìn trẻ tuổi nhất trong cả 5, hắn vẫn tiếp tục ăn, sau đó khá lịch thiệp nhấp môi bằng 1 chút rượu vang trong cốc, rồi nói:

- Vậy thì chuẩn bị lực lượng sẵn sàng mức tối đa đi. Cần phải đạt được con số và chất lượng tốt nhất.

Sau đó hắn nói 1 câu với kẻ mặc bộ giáp đen, 1 lời rất nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

- Nếu việc này xảy ra sự việc nghiêm trọng gì, thì chỉ riêng mạng ngươi vẫn chưa đủ trả đâu.

Pray đang trên chiếc xe nhỏ cùng với phu nhân Lisa, Kenya và Lily. Phu nhân Lisa thì tán ngẫu cùng hai người hầu của mình, không khí vô cùng thân mật. Thời tiết hôm nay khá là tốt, chiếc xe chạy thong dong trên đường. Hôm nay, 6 người ra ngoài khu trung tâm mà không có bất kì vệ sĩ nào đi theo cả. Nói 6 người, là bao gồm cả ngài quản gia Host vóc người to lớn đang đánh xe ngựa và Baldric đang ngồi cạnh ông. Baldric rất hiếm khi thấy mặt người quản gia này, cậu là một người lính được biên chế về dưới trướng của Waldo, khi đang còn phục vụ ở thủ đô, chứ không phải là người Waldstle.

Vị quản gia này với Baldric làm cậu có cảm giác cứ lành lạnh sống lưng. Con người ở Waldstle này thật bí ẩn, đó là ấn tượng từ trước đến giờ của Baldric khi đến thành phố này. Và Pray có tác động vô cùng tích cực trong việc củng cố quan niệm ấy.

Chuyến xe này ra phía cổng tây, là để đón 1 nhân vật không phải là đặc biệt gì, nhưng là một thành viên trong gia đình Infiny. Celia đã có 1 chuyến nghỉ phép từ trường ma pháp thủ đô Infine, cô đã sắp về tới nơi theo dự tính.

Chuyến xe cứ đi dần về phía cổng Tây, thành phố này vô cùng rộng, nên để đi hết 1 phía của nó cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

- Oh... đây rồi.

Host đã thấy người cần tìm ở trước mặt ông. Phải mất thêm 5 giây nhìn về phía mắt của Host, Baldric mới thấy được lờ mờ bóng người.

Trước mặt họ là Celia, cô đang ngồi trên một con kì nhông đá. Đó là một loại ma thú có thể được thuần hóa để trở thành một công cụ vận chuyển. Cơ thể của con kì nhông đá này khá lớn, trên người nó cũng cồng kềnh đồ đạc. Celia đang ngồi gần cổ nó, cô mặc một bộ đồ khá gọn và thuận tiện trong việc đi đường dài, có một vài mảnh giáp tay và ngực.

Celia sau hai năm đã nhìn khác hẳn, cô đã cao hơn, thân hình đầy đặn và có nét hơn. Khuôn mặt cô khá sắc sảo, dù trải qua chuyến đi dài nhưng nhìn Celia vẫn vô cùng tươi tắn, quan trọng hơn là nét trưởng thành trong đôi mắt của cô.

- Phu nhân, cô ấy đang ở trước mặt rồi.

Host quay về phía sau báo cho phu nhân Lisa biết, chuyến xe cứ tiến dần về phía Celia.

- Kính chào ngài, phu nhân Lisa, phu nhân vẫn xinh đẹp như ngày nào.

- Chào con Celia, con có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều đấy.

Celia khá là chững chạc và phải phép, cô lúc này đã có phong thái khác lúc trước. Cô giờ đã vô cùng điềm tĩnh khi nói chuyện với phu nhân Lisa. Pray cũng khá ngạc nhiên với sự thay đổi khá lớn của Celia sau khi đi học về. Và cô cũng quay về phía Pray cúi đầu chào.

- Chào cậu chủ.

Pray chỉ mỉm cười, rồi cầm lấy bàn tay đang đặt ở trên ngực của Celia khi cô đang cúi chào, và khi nào cậu cũng là cô bối rối.

- Đi nào Celia, chị chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Pray cầm lấy bàn tay Celia kéo lên xe, tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện trên đường về lâu đài.

Celia lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô đã tận tâm chuẩn bị làm sao cho thật hoàn mĩ nhất, làm sao có thể bình tĩnh nhất trước mặt phu nhân Celia và Pray, thế mà Pray đã phá hủy điều đấy ngay khi vừa mới gặp mặt.

Pray đã nhận ra điều mà cô vẫn không thay đổi, khi thấy cô thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu trên chuyến đi.

Phu nhân Lisa tổ chức 1 bữa tiệc trong gia đình để chào đón Celia, khách mời đa phần là người trong lâu đài. Bộ phận phục vụ, lính, tài chính,... cử vài người đại diện. khá đông những con người quí tộc hoặc giàu có làm việc trong lâu đài cũng đến dự bữa tiệc này.

Bữa tiệc này là để chào đón một pháp sư trẻ tuổi có tiềm năng lớn tới Waldstle. Ở đâu cũng thế, với một cô gái trẻ như Celia, với tiềm năng rất tốt, về cả ma thuật và kiếm pháp, luôn luôn được mời mọc.

Bữa tiệc này kha khá là vui vẻ, Pray cũng tham dự vào đám đông. Gần phân nửa trong số những người tham dự Pray đã quen mặt, nên cậu cũng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

Trong bữa tiệc, Celia thể hiện ra mặt xã giao khá tốt mà trước giờ chưa hề có. Trông cô khá điềm đạm và cuốn hút. Có lẽ quá trình đi học cô không chỉ học được kiếm pháp và ma pháp, mà còn cả kĩ năng ngoại giao nữa. Pray thích thú với việc ở từ xa đánh giá Celia.

Bữa tiệc tổ chức vào giờ buổi trưa, bên trong thì có ma pháp làm mát nên không khí dễ chịu hơn hẳn bên ngoài trời. Bữa tiệc cũng kết thúc khá nhanh, trong gian phòng chỉ còn những người thân thích đang ở đấy, một vài hầu gái chuẩn bị dọn dẹp vừa ăn đồ ăn linh tinh vừa tám chuyện ở một góc phòng. Mấy người vệ binh thì ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng có 1 cô Hầu gái bẽn lẽn với 1 khuôn mặt đỏ hồng đưa tới cho họ vài li nước nho ép rồi chạy đi mất.

Pray và Celia thì ngồi ở 1 chỗ nói chuyện với nhau. Celia đã được "tạm tha" sau khi bị mọi người cuốn lấy hỏi han trong bữa tiệc. Cô lúc này chỉ dành hết mọi chú ý vào Pray.

- Cậu Pray. Hắn ta đã hoàn thành khóa luyện tập. Đang trở về rồi.

Baldric nhẹ nhàng nói nhỏ vào tay Pray, cậu dời sự chú ý qua Baldric.

- Vậy sao? Ông thầy của cậu không biết là người như thế nào nhỉ? Chắc nhìn thành quả là biết mà phải không? Đi gặp hắn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top