Chương 4: dăm ba thứ rác rưởi
do mấy ngày nay Wattpad bị lỗi không đăng nhập vào được nên tác ra chap hơi trễ 1 chút nhé!!!
---------------------
Chương 4: dăm ba thứ rác rưởi.
Lũ cướp đã rút vũ khí của chúng ra. Do 1 quá trình cướp bóc rất lâu rồi, nên tài nguyên của chúng khá tốt, tên nào cũng có 1 thanh kiếm tầm cấp 3 hoặc 4 trên tay.
- Dăm ba thứ rác rưởi, cũng dám to mồm sao?
Tiếng Pray vang vọng khắp căn phòng. Lũ cướp giật mình khựng lại khi nghe thấy câu nói này. Tức giận, cực kì tức giận. Đây là lần đầu chúng nhìn thấy một kẻ ngạo mạn đến như vậy. Bị bao vây nhưng dám phun ra 1 câu như vậy.
Lập tức lên. Chúng đã mất đi sự bình tĩnh, giờ chúng chỉ muốn gỡ cái đầu của kẻ đối diện chúng xuống.
Và có lẽ đây cũng làn lần cuối chúng thấy 1 kẻ như vậy.
Pray vẫn liên tiếp né tránh những đường kiếm, đường thương hay những đòn ma pháp tung ra vụng về trong lúc mất bình tĩnh của chúng.
Pray cảm thấy hơi tốn thời gian rồi. 1 vài viên bom khói được lấy ra từ trong túi ném thẳng xuống đất.
Màn khói dày đặc bất ngờ xuất hiện khiến lũ cướp bất ngờ. Trong màn khói, Pray như hồn ma, xử hết kẻ này đến kẻ khác.
Nhưng lũ cướp cũng không phải yếu đuối, ngay lập tức chúng đã đứng thành từng cụm, hướng mặt ra xung quanh phòng thủ.
<Ma trơi>
Một tên có pháp thuật hệ hỏa ngay lập tức sử dụng phép trinh sát hệ lửa ma trơi ném xung quanh. Lửa gặp khói, khiến chúng tan đi rất nhanh.
Một lúc sau thì làn khói cũng tan hết, những tên trộm đứng ngoài màn khói đã thấy được tình hình xung quanh, những tên trộm co cụm trong đó cũng thấy được rõ hơn. Rõ hơn sự tàn sát.
Từ khi có khói đến lúc chúng co cụm lại, chỉ có 10s, thế mà đã có vài cái xác bị cắt thành khúc nằm trên mặt đất. Lúc này Pray đang ngồi trên một cái bàn đồ ăn lớn cạp 1 miếng thịt heo quay rất lớn, trên người cậu cũng đã xuất hiện nhiều vết chém và vết thương nhỏ.
- Ngươi thực ra là người kiểu đ** gì? Nhìn ngươi ta không biết điên hay không, nhưng chắc chắn ngươi không ngu. Không ngu đến mức lao vào đây 1 mình, ngươi có âm mưu gì?
Tên đầu lĩnh đang có cảm giác gì đó là lạ về lẻ trước mặt. Pray quay mắt ra nhìn hắn 1 chút.
- Hửm?..... chỉ là thanh tẩy thành phố này 1 chút thôi. Kẻ như mi cũng giết nhiều người vô tội rồi, ta đến đây chỉ muốn nơi này sạch sẽ hơn 1 chút. Có thể gọi ta là người dọn rác.
Tên đầu lĩnh nghe câu từ khinh thường như vậy thì vô cùng tức tối. Nhưng hắn cũng đủ bình tĩnh để xem xét tình hình. Nhưng mà hắn vẫn chưa thấy gì đặc biệt cả.
- Giết hắn!
Ra lệnh đơn giản, những tên cướp tiếp tục lao lên tấn công.
Pray vẫn ngồi đó cầm 1 li rượu trên bàn. Cậu đưa kề môi như uống nó, nhưng chỉ vừa đưa đến gần mũi, hít nhẹ một hơi, rồi Pray thả chiếc li rơi xuống
- Rượu này ngon như vậy mà phải vứt bỏ. Phí phạm thật!
Câu nói này của Pray như thông não tên đầu lĩnh kia. Nhưng quá trễ để giải quyết. Li rượu đã chạm đất.
Những tên cướp đang lao về phía Pray bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có điều gì đó hơi kì lạ. Chỉ 1 tíc tắc sau, ngay lập tức một vài tên đột tử, 1 vài tên sùi bọt mép rồi bất tỉnh. Tất cả những tên cướp xung quanh cũng vậy, tên thì chết tên thì bất tỉnh.
Chỉ có tên đầu lĩnh ôm bụng đau đớn, từng giọt mồ hôi đang toát ra. Cũng còn 1 vài tên khác còn tỉnh nhưng tình trạng không được như tên đầu lĩnh mà đang quằn quại trong đau đớn.
<Giảm đau><kháng độc>
1 trong số kẻ đó là kẻ là quang pháp sư, sử dụng một phép giúp giảm đau, 1 phép kiềm hãm sự phát triển của độc, 1 chiêu phạm vi rộng đến cả những kẻ còn tỉnh táo. 1 quang pháp sư sơ cấp dùng được hai chiêu này là giỏi lắm rồi.
Những kẻ kia đã có thể đứng dậy. Pray cũng đã xác định từ trước rồi.
Thứ độc của cậu được điều chế từ những loại thảo dược không quá hiếm và đắt, cậu làm được số lượng khá lớn. Hơn nữa loại độc này lại có mùi rất nhẹ, không vị, dễ bị mùi rượu che lấp.
Loại độc này với những người tầm thường uống vào sẽ chết, mạnh hơn thì bất tỉnh, tầm mạnh ở khoảng sơ cấp thì bị từ từ như vậy.
Đã đến giờ dọn dẹp nhanh chóng rồi. Pray đã rời khỏi cái bàn đấy, tay cầm thanh kiếm trắng tiến chầm chậm tới. Lúc này đã không còn ai nghĩ Pray là 1 người lùn nữa, lúc này cậu cũng đã hơi cao lên, chỉ lùn hơn bình thường một chút thôi.
Những tên còn tỉnh táo đã giảm đau đáng kể, cầm vũ khí của mình lên.
Tên đầu lĩnh thì lúc này thật sự nổi điên. Thật nhục nhã! Không thể nhục nhã hơn nữa. Sự tức giận cũng lấp luôn óc phán đoán của hắn.
- Khốn khiếp! Chỉ 1 thằng nhãi ranh chưa đến mức sơ cấp mà để làm ra những trò này! Băm nhỏ nó ra!
Pray cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao hắn ta lại có thể biết được rằng sức mạnh của cậu còn chưa đạt được đến mức sơ cấp.
Những tên kia nghe tên đầu lĩnh nói vậy cũng điên cuồng xông lên tấn công.
Nhưng Pray là ai? Một đám lâu la mới tầm sơ cấp làm sao đủ tầm nói chuyện với cậu.
Vài đường kiếm cuồng bạo đã cướp đi sinh mạng ngay của hai kẻ trước ánh mắt kinh hãi của những kẻ khác. Cậu vẫn chưa hề sử dụng 1 đường kiếm nào được gọi là điêu luyện từ kiếp trước của mình.
Những kẻ kia liền tìm cách tấn công cậu 1 cách đồng loạt. Thế nhưng khi ra được những chiêu thức đồng loạt, thì cũng là lúc mà Pray kết thúc đồng loạt 1 vài tên nữa.
1 vài tên lâu la còn lại đã bắt đầu sợ xanh mặt. Ngay lập tức chạy trốn. Pray không để chúng làm điều đó, những mũi Kunai sắc lạnh được cậu tung ra, mũi nào cũng tẩm thêm 1 ít độc tố.
Tên đầu lĩnh cũng xông lên tấn công cậu, lúc này hắn mới nhận ra sự sai lầm ngu ngốc của mình.
Những kẻ lâu la xung quanh lần lượt gục xuống vì những lưỡi dao sắc bén của mình. Tên đầu lĩnh thì bị cản lại bởi những lưỡi dao bay tới, hết né tránh đến dùng rìu để đỡ.
1 tên đã may mắn thoát mũi dao cuối cùng của cậu, nhưng may mắn cũng không cứu được mạng hắn.
- Pằng!
1 âm thanh vang dội vang lên. Tên đầu lĩnh nghe thấy âm thanh sắc bén thì vô cùng kinh hãi. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn né ra xa, khiến hắn run rẩy lùi lại mấy bước.
Tên lính còn sót chạy trốn kia đã bị 1 viên đạn Mithrill từ khẩu K54 của Pray làm cho xuyên cổ. Sức mạnh của viên đạn quá khủng, đầu của hắn như rời ra khỏi thân, chỉ còn lủng lẳng 1 ít thịt trên cổ.
Tên đầu lĩnh lúc này thì đã có thể nói là hãi đến tột độ rồi.
Pray giết tên đó từ xa như vậy, có nghĩa là hắn không thể chạy trốn.
Pray lập tức lao lên tấn công tên đầu lĩnh kia, Pray cảm thấy tiếc rẻ những viên đạn này, nó thật sự khó chế tạo và đắt đỏ. Và đó sẽ là sai lầm sau 5 phút nữa.
Pray lao lên tấn công hắn. Từng đường kiếm cực lực của cậu đẩy lùi tên phủ sư.
Tên đầu lĩnh chỉ có thể chật vật đỡ những đường kiếm vừa nhanh vừa mạnh của Pray. Lúc này Pray cũng thấy nên kết thúc nhanh.
/Mê tung/
Pray biến mất ngay trước mắt tên đầu lĩnh. Hắn vô cùng sợ hãi rút từ trong người ra 1 quả cầu, Pray rất để ý cử động này của hắn. Trên của cầu có hai đốm sáng nhỏ.
Vừa nhìn thấy hai đốm sáng, có thể nói là từ khi Pray biến mất trước mắt hơn, chỉ mất hơn 1 tíc tắc. Hắn ngay lập tức thả quả cầu xuống xoay rìu đỡ sau lưng.
Vì Pray đã đang đứng sau lưng hắn.
- Keeng!
Đỡ được đòn này của Pray, tuy nhiên chiếc rìu không kịp quay lại, Lưỡi kiếm của Pray đã đẩy hắn văng đi 1 chút, cứa ngang 1 đường khá rộng trên hông hắn.
- Uỵch!!
Tên đầu lĩnh đã lăn lóc trên mặt đất, đau đớn ôm vết thương đầy máu của mình.
Pray kì lạ nhìn quả cầu kì lạ đang lăn lóc dưới mặt đất kia. Quả cầu xuất hiện lờ mờ hình ảnh của 1 vùng nhỏ xung quanh căn nhà, trên nó là 2 đốm sáng, 1 bất động 1 đang di chuyển, giống hệt chuyển động lăn lóc của tên đầu lĩnh. Thật kì lạ!
Vì mất tập trung, tên cướp đã ngay lập tức lôi 1 viên thuốc kì lạ trong người nuốt vào mồm và 1 hòn đá trong người ra.
Pray lập tức đặt lại sự chú ý vào mục tiêu cần thiết. Viên thuốc mà tên đầu lĩnh kia là loại thuốc giúp hắn tăng cường sức mạnh, tăng vài cấp bậc, nhưng lại khiến hắn bị nội thương lâu dài.
Còn hòn đá kia là 1 hòn đá ma lực, ẩn chứa mana, trên nó có 1 vòng tròn ma pháp, ẩn chứa 1 loại phép thuật gì đó mà Pray chưa biết.
Hắn đã bóp vỡ nó, loại vòng tròn phép trên hòn đá hút năng lượng từ nó mạnh đến mức tạo thành dòng chảy mắt thường nhìn thấy được, không những thế còn hút gần hết Mana từ tên đầu lĩnh dù đã dùng thuốc.
1 phép trung cấp bậc cao dùng 1 lần, thật sự do mất tập trung, lúc này Pray cản nó cũng không kịp nữa. Toàn bộ xung quanh cơ thể tên kia lập tức xuất hiện 1 lớp kim loại cực dày bọc xung quanh.
Lớp giáp độn hắn lên cao gần 2 mét, những bộ phận lớn sáng lóa bao quanh than thể hắn nhìn vô cùng vững chãi.
- Keeng!!!!
Pray ngay lập tức thử ngay bằng một đường kiếm cực mạnh, lưỡi kiếm của cậu đã được đã được kích hoạt thêm 1 phép làm tăng trọng lượng và tăng lực chém. Thế nhưng đường kiếm bung lực của cậu chỉ có thể gây ra 1 vết xước nhỏ trên lớp giáp khổng lồ kia.
Cánh tay của bộ giáp mọc ra thêm 1 lưỡi dao lớn, vung ngang qua vị trí của Pray rất nhanh, cậu cũng rất tỉnh táo né được nó.
Pray rút khẩu K54 ra bắn thêm 2 viên đạn nữa, nhưng có lẽ thế chỉ đủ gây xước trên bộ giáp 1 chút. Dù to lớn nhưng tên phủ sư không chậm một chút nào, tốc độ của hắn có khi còn nhanh hơn nhờ bộ giáp, bộ giáp khiến Pray hơi chật vật 1 chút.
- Thật rắc rối.
Pray bực mình nhận xét 1 câu vậy, Pray đang hơi mất bình tĩnh khi nhìn thấy quả cầu kì lạ kia, nên hắn mới có thể sống lâu như vậy. nó có thể đem đến cho Pray nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top