Chương 38

Chương 38: Rạp xiếc ngoài trời

Goki bất ngờ khi có người va vào người mình. Hơi giật mình, nó lại tiếp tục căng thẳng khi phải tiếp tục đối mặt với tình huống mình chưa bao giờ gặp. Không phải người bình thường va vào nó, kẻ trước mặt hoàn toàn khác biệt.

Người hắn nồng nặc mùi máu!

Mùi máu, lại kính thích sự hoang dại trong người Goki, khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, bản năng kẻ săn mồi lại thêm lần nữa tiếp tục trỗi dậy. Chỉ là bất chợt thoáng qua thôi, bản năng của nó, bản năng khát máu của loài săn mồi, mà thậm chí trước đó, nó là một Goblin chưa bao giờ có, bất ngờ xuất hiện.

Và vô tình, hắn đã khiến kẻ trước mặt mình tái xanh mặt. Goki bất chợt tỉnh táo lại và thấy bối rối, nó lập tức lách qua người đàn ông này và tiếp tục bước chân của nó, với đầu đầy mồ hôi.

Khá là khó xử lí cho cu cậu, khi trên đường đi mà gặp phải một người đứng trước mặt nhìn chằm chằm lấy mình.

Nó bước vội qua người đàn ông đó, nhưng bỗng chốc nó lại ngửi thấy một mùi hương khét khét, kèm theo một mùi hương khá quen thuộc mà nó không nhớ ra, khiến nó cũng phải quay lại.

Người đàn ông đứng khựng một lúc, xong khập khiễng lê lết đi với tốc độ khá nhanh, người thỉnh thoảng run lên đầy sợ hãi. Goki đi theo hắn ta, nó cũng theo bản năng đi vào những chỗ có thể núp được, trốn tránh được ánh nhìn của gã kia.

Có lẽ theo bản năng, kẻ kia sợ hãi vừa đi vừa nhìn về phía sau lưng mình, nên Goki không đi sát người hắn nữa, cậu ở một vị trí khá xa, và đi theo mùi máu.

Tay đó cũng khá cẩn thận, hắn đi vòng vèo cũng kha khá lâu, đến quá trưa vẫn còn lang thang giữa những con hẻm ít người.

Một lúc nữa, Goki dừng lại, trước một căn trọ tối tăm và vắng khách, thỉnh thoảng vẫn có người ra, nhưng toàn là những kẻ nhìn rất kì lạ. Kẻ thì mất một bộ phận nào đó trên cơ thể, được thay thế bằng những đoạn kim khí ngắn, một vài kẻ có khuôn mặt khá kì dị vì bỏng và với những vết chém.

Đến đó thôi, Goki không có ý định theo hắn nữa, nên nó dừng lại. Nó bỗng giật mình chạy ra con đường đông người một chút và nhận ra.... Nó đã lạc đường.

Thật sự, nó bỗng sợ hãi, như một con cún lạc nhà. Chắc lo lắng được vài giây, thì âm thanh vui tươi từ một rạp xiếc ngoài trời thu hút hết ánh mắt của nó.

- Pray! Cậu không nên trốn như vậy! Cậu còn đang rất nguy hiểm đó! Kẻ thù của cậu vẫn chưa biết là ai, làm sao có thể đi lung tung như vậy?

- Ơ!.... Tôi làm gì trốn đi đâu đâu! Là đi lạc mà!

Goki bỗng nghe thấy âm thanh khá là chói vang lên, nên cũng thu hút sự chú ý của nó, hai người đang đứng trước mặt nó một người kéo một người đi.

Đó là Pray và Misa, Misa đang kéo tay Pray về trong khi cậu cười khổ tiến về phía trước.

Cậu thật sự đúng là trốn, với khinh công mà cậu học được, cậu đi nhẹ như lướt gió và rời khỏi tầm mắt của mọi người lúc không ai hay, nhưng cậu không hề tính trước được là trước khi đi, Misa đã nhét trong áo cậu một cái vòng tròn ma pháp định vị. Thế nên là, mặc dù Misa cứ ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn xung quanh, cô ta vẫn đi sát lưng Pray đến tận bây giờ.

- Không thể nào! Kachai không thể mất tập trung đến mức lạc được hoàng tử! Thật vô lí!

- Bằng chứng là cô vẫn đi theo tôi đấy thôi.

- Không phải! Thực ra thì....... Có thể là thế...

Misa ấp úng, cô không muốn Pray biết đến sự tồn tại của vòng tròn ma pháp trong áo cậu. Vì nếu Pray có ý định trốn thật, cậu sẽ tìm ra được vòng tròn ma pháp định vị nằm ở đâu và phá hủy nó, đến lúc đó muốn tìm cậu cũng chẳng được.

Nhưng Pray đã biết được có vòng tròn ma pháp trong lớp áo của cậu ngay khi thấy cô pháp sư này có thể lẽo đẽo theo cậu.

Thật sự thì giờ cậu mà biến mất trước mắt Misa thì chẳng thể gọi là lạc nữa. Pray chấp nhận ngoan ngoãn đi với cô gái đáng yêu này, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ mọi cách cắt đi được những cái đuôi của cậu.

Tiếng của gánh xiếc ven đường vang lên rộn rã. Ở chính giữa đam đông đông đúc, là 5 người đàn ông. Họ đã tự sử dụng những tấm ván gỗ để kê lên thành một khán đài khá cao, đủ cho tầm mắt của khá nhiều người.

Trong 5 người đàn ông đó, có một người đàn ông vô cùng lực lưỡng đang cởi trần áo, trên cơ thể chi chít những vết chém cắt.

Với người ngoài đây có thể là một người đàn ông dũng mãnh trận mạc, nhưng dưới con mắt già đời của Pray, hắn là một kẻ côn đồ chuyên đi đập phá. Những vết chém mà hắn mang trên người có một vài điểm đặc thù để cậu nhận ra đa số đều là cố rạch ra làm giả, những vết chém thật thì nằm ở những vị trí và góc độ, mà Pray thấy hắn nhận được trong tư thế khúm núm khép nép.

Đơn giản vậy thôi, Pray có thể dễ dàng nhận biết sơ bộ hắn là một tay giang hồ thiếu máu mặt, nhát gan, nhưng bây giờ thì hắn có vẻ khá uy mãnh và anh dũng.

- Mọi người đến xem đi! Hãy đến xem lực sỹ của chúng tôi trổ tài, đây mới là tiết mục ban đầu thôi! Mau mau đến xem!

Và rồi hắn bắt đầu diễn mấy trò đối với Pray là cũ rích, như đập một hòn đã lớn được dán bằng keo khiến nó vỡ ra, hay chặt đống gạch nung không kĩ mềm như bột, hay dùng cái búa cao su lớn đập lên người, hay thậm chí cả trò phun lửa mà không cần đến ma pháp. Có vẻ vài trò đó được công chúng khá thích thú, vì nó có vẻ hơi khó hiểu với họ vì không hề sử dụng một chút ma lực nào.

Đương nhiên người khác rạp này không trễ nãi chút nào, trên tay vẫn luôn có một chiếc mũ chìa ra để kêu gọi lòng hảo tâm.

Đến một lúc lâu, một tay ăn mặc quần áo khá lịch thiệp gọn gàng đứng trên sân khấu

- Như các vị đã thấy sức mạnh của lực sĩ trên khán đài rồi, chính xác anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi! Nhưng anh ta có thể mạnh khỏe như vậy, chứng tỏ tư chất vật lý của anh ta vô cùng tốt! Nhưng chỉ sau đây thôi, tôi sẽ cho mọi người thấy, dù một người bình thường với tư chất vật lí không tốt cũng có thể trở nên khỏe hơn anh ta!!

Câu quảng cáo khiến tất cả dân chúng ở đây phải ồ lên và hứng thú với rạp xiếc này, xung quanh nó giờ đây đã ngày một đông đúc. Rồi chủ rạp xiếc lấy ra một bình thuốc màu xanh khá đẹp mắt, bên trong là những viên thuốc màu sứ bóng lên màu xanh lục, khá thu hút.

- Đây là viên thuốc tăng lực vô cùng hiệu quả! Nó mặc dù không thể thay đổi được tư chất của những người bình thường, nhưng có thể cải thiện được thể chất của người yếu đuối lên mức bình thường! Không chỉ thế, nó còn có thể tăng cường sức mạnh cơ thể một cách mạnh mẽ.

Câu nói này đã làm sôi động tất cả mọi người xung quanh.Việc tăng cường tư chất cơ thể ở nơi đây cũng vẫn tồn tại, nhưng chỉ là tăng cường tư chất của một người từ yếu đuối trở thành bình thường thôi, còn trên mức bình thường một đoạn thôi, thì đó đã những loại thuốc vô cùng đắt đỏ và hiếm. Chưa bao giờ thấy có loại thuốc nào có thể đưa tư chất vật lí của một người lên mức cao.

Tư chất vật lý không phải quyết định bằng sức khỏe đang có của người đó, mà là chất lượng của từng tế bào trong cơ thể, nó quyết định rất lớn đến các loại võ kĩ, kĩ năng chiến đấu sau này.

- Không chỉ thế! Ở đây chúng tôi bán với giá vô cùng rẻ! Chỉ với 1 đồng vàng có thể mua hai bình, một bình 12 viên! Uống hết một bình là có thể cải thiện xong tư chất! Uống hai bình có thể tăng cường sức khỏe tối đa.

Câu này khiến tất cả khán giả lại tiếp tục ồn ào bàn tán. Một đồng vàng có vẻ lớn, nhưng đối với những loại thuốc cải thiện tư chất thì lại quá rẻ, chỉ bằng 1 nửa, thậm chí còn có thể tăng cường thể lực.

- Tôi thấy mọi người có vẻ khó tin! Nhưng tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng chúng đáng giá đồng tiền của bạn! Tôi có thể mượn một người nào cảm thấy tự tin về sức mạnh bản thân không!

- Để tôi!

Chỉ sau tầm 10 giây, đã có một người bước lên khán đài, người cũng khá lực lưỡng, nhưng xa xa vẫn chưa bằng tên giang hồ dỏm kia, vẫn thua một khúc.

- Mời anh thử thể lực của mình!

Rạp để cho người đàn ông này lên một bậc đứng khá cao, để hắn nắm một sợi dây buộc chặt vào một tấp ván gỗ lớn treo bên dưới, Chỉ vác cái ván gỗ này thôi mà nhìn người đàn ông này đã hết sức khó khăn rồi, vì chiếc ván gỗ có vẻ cũng khá nặng, những người trong rạp cứ lần lượt bỏ từng viên đá lên chiếc ván gỗ đó, tầm 7 hòn đá lớn, anh ta đã không thể giữ nổi và thả dây.

- Bây giờ mời anh uống thử viên thuốc của chúng tôi.

Chủ rạp đưa cho người đàn ông một viên thuốc, khi uống nó vào, mặt của anh ta hơi đỏ lên và nhìn anh ta có vẻ khá tươi tắn.

- Ohhh... Tôi thấy người đang nóng lên và cảm thấy khá khỏe khoắn.

Không nói nhiều, hắn ta lôi chiếc ván lên với biểu cảm khá nhẹ nhàng, những người phục vụ lại tiếp tục đưa ra những hòn đá đặt lên phản, phải đến viên thứ 15 anh ta mới thả phản xuống mà khuôn mặt vẫn còn biểu cảm nhẹ nhõm.

- Viên thuốc này có thể tăng thể lực của người uống lên gấp đôi, điều đó chứng tỏ là thể chất của các bạn đang được thay đổi, nếu như vẫn không tin, vậy thì mong những nhà quý tộc ở đây các vị cứ mua uống thử, chúng tôi cam đoan hàng chất lượng!

Ở xung quanh đúng là có tầm hơn chục nhà quý tộc, họ đều là người có danh dự nên tiếng nói của họ khá được tin tưởng và xem trọng, việc kêu họ mua thử là một cách chứng minh nguồn gốc thuốc không phải giả là một việc khá đứng đắn.

Có một vài nhà quí tộc lên mua thử thuốc uống, và cũng có người mua rồi để cho cận vệ đứng bên cạnh mình uống thử, vì an toàn. Bỗng một người đàn ông đứng trên khán đài có khuôn mặt khá sáng sủa và nghiêm trang nói:

- Ta là pháp sư trung cấp rồi, việc tăng cường thể lực không có tác dụng gì nữa. Nhưng thể chất vật lý của ta không tốt, uống viên thuốc này vào cảm giác thay đổi khá rõ rệt.

Câu nói của ông được mọi người chú ý, đó là Tantic, một quý tộc và là một pháp sư trung cấp cũng khá có tiếng, ông ta cũng có tư chất vật lý khá yếu ai cũng biết, vì thế đã rèn luyện vật lý khá nhiều để bù điểm yếu, lời nói của ông trước khán đài có vẻ khá có trọng lượng nên đã có thêm kha khá người mua thử thuốc, Misa cũng nhẹ nhàng vào mua ra vài viên thuốc cầm về cho Pray.

- Hoàng tử, cậu nếm thử đi! Xem có thể cải thiện tư chất vật lý của bản thân không.

Pray cười cười, cũng không từ chối. Việc Misa nghĩ Pray có tư chất vật lý yếu cũng là do nhiều lời kể về căn bệnh lạ thưở nhỏ của cậu, chứ nếu Misa biết Pray có tư chất vật lý SR thì chắc cô ấy tức hộc máu.

Đó là Pray nghĩ vui vậy, chứ cậu biết nếu tư chất SR của cậu bị lộ ra, thì sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, vì đó là một việc khá gây sốc, sợ là sau khi biết được phu nhân Misa sẽ nhốt cậu lại như chó nhốt chuồng vì sợ có kẻ tới bắt cậu, những con người có tư chất đặc biệt có tiềm năng vô cùng đáng sợ, chỉ có thể kết đồng minh, hoặc giết đi trước khi cậu kịp phát triển, riêng cấp S đã vậy rồi nhưng cấp SR còn kinh khủng hơn, vì cậu đọc trong tất cả sổ sách, chưa thấy ai có tiêu chuẩn SR ngoài anh hùng ngày xưa.

Pray cầm lên 1 viên thuốc, dùng lưỡi nếm thử một ít. Chỉ một viên cậu nếm vài lần, rồi cho vào mồm nhai. Đúng là có thấy nóng người lên, và cậu ta cũng biết thành phần của nó.

Nó có thành phần chủ yếu giống thuốc tăng lực, khá rẻ chỉ một đồng bạc ngoài chợ, nói là rẻ vậy nhưng một đồng bạc là khá đắt đỏ với 1 mạo hiểm giả, dùng tăng cường trong chiến đấu khi gặp nguy hiểm. Nó có thành phần khác, như có một phần thuốc trị liệu, một ít phần dược liệu phép khiến cơ thể nóng lên. Quan trọng nhất, Trong đó có cả một ít thuốc phiện để kích thích tinh thần!

Pray không hề nghĩ tới ở thế giới này có tồn tại cả chất này, Adrenalin tổng hợp cùng ít chất oipoid. Thật sự cậu không thể nghĩ ra được sao con người thế giới này lại tổng hợp ra được hợp chất ấy. Chỉ biết là, thứ thuốc mà hắn ta bán ra, rõ ràng là lừa đảo, nhưng lừa đảo một cách thông minh có chủ đích với những người bình thường, những pháp sư hay võ sĩ cấp cao không thể nào dễ dàng mà lừa được.

Thế nhưng tay Tantic kia lại nói như vậy. Pray nhìn qua hắn ta, nhìn vào đôi mắt hắn, cậu có thể nhận biết được rằng hắn thông đồng với những kẻ buôn bán lừa đảo kia. Tantic đang nhìn về phía những quý tộc xung quanh, có thể đã có người phát hiện, nhưng họ đã rời đi, họ không muốn đụng chạm với hắn ta.

Mặc dù nó sai trái, nhưng chẳng ai muốn rước phiền phức vào thân cả, nhất là đối với một pháp sư trung cấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top