Chương 36
Chương 36: những kẻ lạ mặt.
Goki chán nản lăn qua lăn lại trên giường, đã khá lâu rồi nó chẳng làm gì ngoài ngắm nhìn đường phố.
Nó cũng thích thú khi được xem những sự tấp nập của lễ hội, nhưng từng đó cũng vẫn chẳng thể làm giảm bớt sự chán nản của nó.
Ở trong rừng, mọi thứ đều sinh động, mỗi ngày là một thứ mới, thỏa sức tò mò của nó.
Lăn qua lăn lại chán, nó lại đi qua đi lại, chán chê một hồi thì ảnh bắt đầu mở cửa ra khỏi phòng.
Goki đi nhẹ nhàng, nó vẫn còn ngại thấy người lạ mặt.
Lòng vòng trên hành lang, thì nó bắt gặp cô phục vụ đang lau dọn ở bên dưới, cô ta cũng kịp nhìn thấy nó.
- A! Chào anh! À... tôi mới lau xong chỗ này ấy mà!
Cô ấy vui vẻ chào Goki. Đáng ngạc nhiên là Goki đi sát góc tường đi xuống dưới.
Câu của cô ta nói, nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với một ma thú, đó vô cùng khó hiểu dù biết nói và nghe.
"Tôi mới lau xong chỗ này" không hề đề cập đến việc làm phiền cậu đi né những chỗ ướt, hay làm ơn đừng đi xuống chỗ này. Thậm chí có thế, Goki vẫn hiểu và đi sát vào góc tường.
Điều đấy chứng tỏ sự khác biệt gần như vượt bậc của nó.
Goki xuống bên dưới, đứng ra trước cửa cái nhà trọ này.
Vẫn chưa phải là ra ngoài, nó vẫn nghĩ như thế trong đầu và ngắm nhìn mọi thứ qua cửa chính.
Thật sự thì cảm nhận khi nhìn qua cửa sổ, nó khác hẳn lúc này. Cảm giác như nó đang dần dần hòa nhập, hòa nhập vào thế giới của con người này.
Những con ngựa thở phì phò, mùi thức ăn, mùi phân ngựa xộc thẳng vào mũi nó.
Nó cứ cảm nhận không khí xung quanh như vậy, càng xua dần đi cảm giác chán nản. Nhưng như thế lại khuấy động tính tò mò bản năng của nó.
- Này! Sao thế? Không biết nên đi đâu chơi hết à?
Goki giật mình khi nghe thấy tiếng nói ngay sau lưng mình. Là Raphael. Ông tươi cười đi tới vỗ vai Goki một cái.
Nhà trọ này toàn là những quân nhân tới thuê phòng, ai cũng thân thiện, nên Goki có tỏ ra xa cách đến đâu mọi người vẫn tỏ ra quan tâm đến hắn ta.
Goki hơi lo ngại, nhưng càng ngày, thế giới quan của nó càng thay đổi, chẳng ai có thể nhận ra, kể cả nó. Nó tự nhiên theo như phản xạ trả lời những câu cơ bản.
- Khô..ông! À! Vâng! Tôi đang suy nghĩ.
Goki ngại ngùng gãi gãi phía sau đầu mình. Raphael lại bắt đầu thao thao hướng dẫn người thanh niên còn mới lạ buổi lễ hội này.
- Theo ta thấy xung quanh đây chẳng có gì vui cả. Thật sự thì đường phố xung quanh đây thật sự vắng vẻ. Nếu ngươi muốn đi chơi đâu đấy, tốt nhất là tìm đến con đường mang tên Thần Gió. Nó gần như là tuyến đường vui chơi chính của lễ hội, hay đi đến đài phun nước trung tâm, cứ rẽ trái ở kia rồi sau đó....
Raphel cứ thao thao chỉ đường, Goki thì vẫn tò mò ngắm nhìn xung quanh, nhưng những điều mà ông chú này kể đều in vào đầu nó. Trí nhớ của Goki lúc này tốt đến đáng kinh ngạc.
- Thật sự ở những nơi đấy có những quán ăn rất ngon...
Nghe đến đây thì miệng Goki bắt đầu chảy nước dãi tưởng tượng đến những món ăn ngon.
Nó vẫn nhớ đến Devlin, nó lo là cô sẽ lại tìm tới nó. Nên nó vẫn còn rất chần chừ. Bỗng nó nghĩ tới một điều rất là con người.
- À... Chú này...
- Sao vậy chàng trai trẻ?
Raphael gọi anh là chàng trai trẻ, vì ông vẫn thấy thoáng thoáng lớp da săn chắc của cậu sau chiếc mũ trùm, và xưng hô của cậu.
- Chú có thể.... Nếu có một cô gái đến tìm... Chú có thể nói cô ấy chờ được không?
Cậu nói ngập ngừng, ngắt quãng. Với khả năng học tập kinh khủng, kèm bữa ăn kì lạ kia, Goki vẫn có thể cố gắng dùng toàn bộ đầu óc của mình nói được nửa câu cơ bản.
- Oh... Được thôi. Cậu cứ đi đi.
Một đề nghị đơn giản, nên câu đồng ý cũng đơn giản. Goki mừng rỡ, đi từng bước ra khỏi cánh cửa nhà.
Thật sự, nó đang bước đi trên con đường của loài người, đầy những con người. Thật sự cảm giác thật mới lạ cho nó.
Và thế là Goki hòa mình trên con đường tấp nập.
Devlin đang thật sự lo lắng, nhưng khu đất ngầm này rất rộng. Cô biết mình cũng không thể tìm hết ở chốn này, nên cô chỉ có thể đến ở những nơi thông tin nhanh nhạy và tập trung nhất.
Nếu Goki xuất hiện, tin về nó sẽ xuất hiện ở những nơi này. Goki là một sinh vật khá đặc biệt, chắc chắn nếu nó xuất hiện tin tức sẽ lan đi.
Và cô cũng đã đi hầu hết các nơi.
Devlin có lẽ đã loại trừ khả năng nó bị bắt trong đầu, và nghĩ đến việc nó đi đâu đó. Tuy nhiên thế nhưng, cô vẫn không ngừng lo lắng cho nó.
- Hum...
Đang đi vội vã trên con đường đá bẩn thỉu, Dev bất ngờ nên bước chân của cô hơi rối loạn một chút. Cô có cảm giác có đuôi ở phía sau.
Có kẻ theo dõi cô, mà cô không biết lí do. Cô đã nghĩ ngay những kẻ theo đuôi là vì sự xuất hiện lúc nãy của bản thân.
Thật sự đó là đầu mối duy nhất nếu cô có một cái đuôi, cô vẫn chưa làm ra vụ gì để có những sự chú ý từ nơi đây.
Dev bất ngờ lạng vào nơi chật hẹp đông đúc, tìm cách cắt mấy cái đuôi này.
Thật sự chúng bám vào cô cực kì dai, dù nhanh chóng rẽ vào những con đường kín, dù nhanh chóng vòng vào những nơi bất ngờ, cô vẫn chưa thể dễ dàng cắt được chúng.
Cô vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể nên vẫn để cảnh giác tối đa, đó là bài học đầu tiên mà cô học, luôn cảnh giác.
Thế mà trong lúc mất tập trung, Devlin đi vào một nơi thật sự vắng người qua lại.
Và đó cũng là lúc những cái đuôi kia bắt đầu xuất hiện từ phía sau.
Dev quay lưng lại, ba kẻ cũng mặc những tấm áo choàng kín che giấu diện mạo như cô xuất hiện từ phía sau. Devlin đi vào một góc đường toàn những ngôi nhà hoang.
Thật sự những kẻ này, khá sát sao, chúng đã không quan trọng việc che giấu nữa mà chỉ đi theo cô, làm cô khó mà cắt đuôi được chúng.
Đứng đối diện hai bên, không ai nói lấy một lời.
Những cư dân xung quanh chỗ cô đứng, toàn là những kẻ hành khất, đã lục tục rời khỏi nơi này khi ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Và không gian xung quanh đây chỉ còn lại bốn người.
Không ai cử động lấy một cái nhẹ. Đó là nhìn như thế, thực ra, Devlin từ nãy giờ đang liên tục truyền mana vào chiếc nhẫn không gian sắp xếp lại vũ khí chuẩn bị cho trận chiến.
Và rồi một trong ba kẻ kia bước nhẹ một bước lên. Đưa một bàn tay ra trước mặt cô.
- Bé con! Theo chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi hiểu biết về thế giới này.
-.......
Devlin vẫn giữ trạng thái im lặng, gọi cô là bé con, chứng tỏ lũ người nãy đã không hề đơn giản.
- Theo chúng ta, chúng ta có thể cho ngươi sức mạnh, thậm chí người sẽ sống sung sướng, ngươi sẽ biết được cả lí do vì sao các vị thần gửi con người xuống thế giới này.
Thấy Devlin im lặng, kẻ kia bắt đầu tuôn thêm một tràng nữa, bắt đầu dần dần lộ ra, đó là những kẻ cuồng tín nào đấy.
Và nhân cơ hội, khi cô thấy cả 3 sơ hở cao nhất, một chiếc dao từ tay cô bay thẳng vào mồm hắn.
Cô không giống Pray, không thể gọi một vật từ nhẫn không gian ngay lập tức và chính xác tuyệt đối, nhưng cô học được từ cậu ấy cách lấy nó ra rồi che giấu sau cổ tay mà kẻ địch không phát hiện ngón tay chuyển động.
Quá bất ngờ, hắn không thể đỡ được đòn hiểm này, nhưng theo phản xạ cơ thể hắn ngậm mồm lại, khi con dao đã cắm ngập vào cuống lưỡi của hắn.
Máu phun ra xối xả, từng tia bắn lên, hắn chỉ còn có thể la lên bằng những tiếng rên rỉ. Hắn không ngã mà đau đến mức hơi chùng gối xuống, hai cánh tay đưa lên quờ quạng, cả người run rẩy.
Hai kẻ phía sau đã có thể phản ứng kịp đòn hiểm này và đỡ được 2 con dao sau đó.
Con dao mà Dev phóng vào kẻ kia, là con dao được Pray khắc nhiều ma kí tự thử nghiệm lên, như tăng tốc, như xuyên phá, như làm mờ, nó được làm bằng Mithril và cũng là con dao tốt nhất trong người cô, hai con dao khác kia chỉ làm bằng thép.
Hai tên đằng sau đã kịp hoàn hồn, tức giận lên tấn công cô.
- Gruuu...!! Phải bắt sống nó làm lễ tế thần!!
Một kẻ có đôi mắt trên mặt nạ màu xanh lên tiếng, hắn đã nổi tiết, như vẫn chú trọng việc bắt sống Devlin.
Tên con lại đã rút ra một thanh đao tấn công cô, còn kẻ kia lại là một pháp sư đứng ở sau bắt đầu niệm phép.
Devlin cũng lấy ra hai chiếc dao lao lên phía trước đối kháng.
Khi lưỡi đao và con dao chạm nhau, Devlin đã thấy mình thua rất nhiều. Kẻ kia, mạnh, và nhanh hơn cả cô khá nhiều.
May mắn là lúc đó, mục tiêu của cô không phải cứng chọi cứng, mà là lách ra đằng sau hắn, nên mới bị cắt một đường nhẹ vào bắp vai.
Thật sự hắn khỏe hơn cô khá nhiều, nhưng mục tiêu của cô không phải là hắn mà là kẻ khác.
- Dễ đoán!
Tên pháp sư đằng sau hét lên và kết thúc niệm chú phóng những quả cầu lửa về phía Dev, cô cũng phóng một con dao tới, nhưng hắn cũng đã tính trước niệm một bức tường ma thuật.
Devlin nhanh nhạy cố gắng né những quả cầu lửa, và phóng nốt con dao còn lại ra phía sau, kẻ dùng đao trong tích tức khựng lại khi đuổi theo cô để chặn con dao lại.
Chúng nhìn cô với ánh mắt thương hại khi thấy cô vứt hết tất cả vũ khí của mình.
Nhưng từ đầu đó cũng chẳng phải là mục đích của cô, cô đã đứng trước mặt tên xấu số bị con dao cắm ngập mồm kia.
Đưa tay phải nắm lấy cán dao, một luồng điện kinh khủng đã truyền thẳng vào óc hắn.
- Bruuuuu.....!!!
Không thể la hét, tiếng đau đớn của hắn chỉ có thể vang lên nơi cuống họng, hắn đã chết, và chẳng mục sư nào có thể cứu chữa được nữa.
Hai kẻ kia đã nhìn cô với ánh mắt đầy ác độc.
- Hành haạ... nó! Cho nó sống cũng không bằng chết rồi hiến tế nó sau cũng được!
Tên pháp sư nghiến răng ken két, còn Devlin thì đã rút con dao ra khỏi khuôn mặt nát bét kia chuẩn bị đối kháng.
Goki đang đi dạo trên đường, nó cố đi một cách kín đáo nhất có thể. Vẫn thấy sợ hãi với sự xuất hiện con người xung quanh, nhưng dần dần, nó đã tập làm quen với nó.
Bộ đồ kín mít với cơ thể to lớn của nó khiến người khác chẳng dám giao tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top