Chương 35

Chương 35: tìm kiếm.

Devlin ngay lúc đó đã lo lắng kiếm tìm Goki mà không biết hắn ta cũng đang chờ cô trên phòng trọ.

Cô lo lắng Goki là một ma thú, dù cải trang bề ngoài, nhưng chỉ cần đứng gần 1 chút là có thể nhận ra ngay lập tức.

Dù vậy, cô vẫn hi vọng rằng nó không có chuyện gì xảy ra khi lang thang bên ngoài.

Devlin đi qua những nơi tụ tập đông người, khi thấy không có tình huống gì đặc biệt xảy ra chiến đấu, cô bắt đầu tìm kiếm ở những nơi có thức ăn, Dev cũng khá thông minh khi biết về thứ mà ma thú hướng tới đầu tiên.

Nhưng Goki ngày càng lạ thường, sự phát triển vượt bậc của nó đã không dừng ở mức độ ma thú nữa, cô không hề biết đến điều đó.

Goki sau khi rời đi một lúc thì lại lên phòng thẫn thờ chờ, nó chưa ăn được gì nhiều cả, vì lúc đó nó sợ bị chú ý.

Chính cái suy nghĩ đó thôi đã thể hiện sự khác biệt của Goki ngày càng lớn với ma thú.

Goki tự nhiên sau bữa sáng kì lạ kia, buồn ngủ kinh khủng. Cơ thể nó nặng trĩu, vừa về tới phòng, nó đã cắm mặt lên cái bàn ngủ ngon lành.

Và hắn ta chẳng biết gì đến chuyện có người đang tìm kiếm bản thân mình.

Devlin bắt đầu tìm kiếm ở những nơi kín đáo hơn, cô lo sợ Goki đi vào chỗ tăm tối nào đó, bị tấn công, bị bắt và có khi bị đem ra bán bởi lũ ở chợ đen.

Goki bây giờ đã thành sinh vật khá kì lạ, nếu nó mà bị bắt thì sẽ bị bán đi với giá khá cao.

Cô tìm kiếm ở những mặt tối trong thành phố này, những nơi giết chóc có lẽ quá đỗi bình thường.

Không khí u ám, nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, thật sự cô đã vào một khu chợ đen kín nằm ở một góc phố bí mật.

Devlin không bao nhiêu lần đi tới chỗ này, cô biết chỗ như thế này là do 1 lần đi tìm mua đồ cùng Pray.

Chỉ duy nhất lần đó, và một lần sau này nữa khi Pray nhờ cô lấy một thanh kim loại hình khối kì lạ.

Devlin giờ trở lại nơi này, không mấy vui vẻ gì cả.

Không khí quái dị nơi này làm cô buồn nôn. Pray cũng từng nói rằng, cậu ta tới đây chỉ vì mua những món đồ mà ở những nơi sáng sủa sẽ chẳng bao giờ bán.

Thật sự con người nơi đây đều trùm một chiếc áo khoác trùm bên ngoài mình, không ai muốn lộ thân phận khi mua bán ở một nơi thế này cả. Kể cả với Devlin, cô cũng chuẩn bị một bộ cho bản thân.

Nơi này bán những thứ thật kì lạ, càng kì lạ hơn nữa, khi không khí lễ hội ở phía trên ảnh hưởng.

Nơi này cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Không khí u ám của nó vẫn không thay đổi, chỉ khác là số lượng người có đông hơn, mặt hàng có xuất hiện nhiều hơn.

Những người trùm áo choàng, đeo mặt nạ chỉ chiếm một nửa, đó là những người duy trì cuộc sống của mình ở thế giới bên ngoài, và vừa phải tới đây để mua những thứ không thể được bán ở nơi khác.

Nếu họ lộ mặt ra thì đương nhiên cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng, còn những kẻ chẳng cần đến lớp mặt nạ hay áo choàng, một là kẻ tự tin về việc một ngày nào đó, có kẻ kề dao và cổ mình trong giấc ngủ sẽ không xảy ra, hoặc là những con người có cuộc sống ở thế giới ngầm này.

Thường thì trường hợp đầu khá ít, không phải vì kiểu người loại đó ít, mà là vì đã chết khá nhiều đi rồi. Những kẻ ngu ngốc.

Devlin tìm kiếm mọi nơi mà cô cho là có thể buôn bán ma thú, kể cả những nơi bán ma thú tiêu khiển, hay bán những loại thịt ma thú đắt đỏ.

Ma thú nuôi để tiêu khiển, hay thịt ma thú thì thế giới ngoài kia cũng bán. Nhưng bị nhà nước kiểm soát.

Hơn nữa, nuôi ma thú để tiêu khiển, để người khác biết được thì sẽ bị nhìn vào nhân cách kể cả là quí tộc, hay thịt ma thú thì những loại quí hiếm có thuế khá cao, nên rất đắt.

Devlin dạo một vòng, khá là lo lắng, nên bước chân của cô có nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cô quẹt nhẹ vào một kẻ ở trên đường, một cái chạm không quá mạnh, không đáng để ý.

- Này! Đi không nhìn đường sao? Thích chết hả tên kia!

Kẻ cô chạm phải là một tên khá hách dịch ở chợ ngầm này, hắn có cơ thể to béo, mặc những bộ giáp bằng vỏ ma thú nhìn rất quái dị, đi cùng với cả một đội hình tầm chục tên nhìn khá lưu manh và bỉ ổi chẳng khác gì hắn.

Đương nhiên chúng chẳng thèm đeo mặt nạ, chúng là những kẻ sống ở thế giới ngầm này, chuyên đòi "tiền bảo kê" từ những rạp bán đồ của những kẻ yếu.

Chúng lưu manh, nhưng cũng không đủ ngu để đụng vào những nơi buôn bán lớn hơn 1 chút.

Và một người có vóc dáng nhỏ bé, va vào hắn cũng là một miếng mồi ngon kiếm chút định.

Cô nhìn khá hối hả, cơ thể nhỏ con, không khác gì những kẻ mới tới nơi này lần đầu, sợ hãi mua một thứ gì đó ở bên ngoài không tồn tại vậy.

- Này! Va mạnh như vậy làm ta bị thương đấy! Không có gì để nói sao?

Hắn với giọng điệu bỉ ổi, kéo mặt lại gần vai cô.

- Cút đi! Tao đang không rảnh với loại rác rưởi như mày!

- Hử! cái gì?

Hắn cũng trở nên tức giận, nhưng vẫn khá tỉnh táo. Trong đầu hắn tăng sự cảnh giác với Devlin, nhưng không đến mức coi Devlin là kẻ mạnh.

Hắn chỉ nghĩ rằng cô là con của một nhà quyền quí nào đó là hết đát.

- Này nhãi con! Ngươi muốn chết rồi sao? Có lẽ ta nên dạy dỗ ngươi một chút thay cha mẹ ngươi đấy!

Khuôn mặt của hắn ngày càng bỉ ổi hơn nắm chặt lấy vai cô hơn.

Hắn suy tính trong đầu, đập nhãi con trước mặt một trận, rồi bắt nó, đợi bố mẹ nó tới chuộc.

Hắn chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh tượng tiền đến tay, thì đầu của hắn đã ong ong và mất nhận thức.

Hắn cháy khét gần bằng một con heo nướng trước sự bất ngờ và sợ hãi của những kẻ đi cùng hắn.

Những kẻ đi xung quanh ngừng 1 nhịp.

Ở một nơi nào đó ở phía trên, Pray đang cùng những người vệ sĩ của mình đi khắp nơi.

Có vẻ chỉ còn vài người giữ được năng lượng của mình sau cả sáng đi chơi và thăm thú khắp nơi, họ cũng mua được vài món đồ lưu niệm, một ít đồ, và để nhờ vào nhẫn không gian của Baldric.

Verna là người ủ rũ nhất, cô là người bay nhảy nhiều nhất nên cũng hao nhiều năng lượng nhất, nên sau một hồi kêu ca, nhóm người đang dừng chân tại một quán nước cũng khá lịch sự ở bên trong hội chợ.

Pray đang nhấp môi với cốc nước màu tím của mình thì ngừng lại. Cậu nhân cơ hội không ai để ý kéo Baldric lại gần mình thì thầm.

- Tới khu chợ ngầm ngay, bí mật, chú ý ở những nơi có giao tranh.

Baldric hơi bất ngờ, khi nào Pray cũng bảo anh tránh xa rắc rối ở nơi đó, mà giờ lại có mệnh lệnh ngược lại. Nhưng anh không nói không rằng một lời tươi cười đứng dậy.

- Mọi người cứ uống nước ở đây chút đi nhé, tôi mua một ít đồ đưa cho người quen đã.

Không ai quá quan tâm về điều đó cả, Baldric cứ thế đi khỏi quán nước, thế nhưng cũng chẳng tránh được sự chú ý của Zega ở quán nước bên cạnh.

Thật là phiền phức mà! Chẳng biết nên xử lí với anh chàng này thế nào nhỉ?

Pray cảm thán trong đầu, khi nhận biết được rằng Zega đang đứng dậy đi theo Baldric.

Còn ở chỗ Devlin, sau khi tên to béo kia cháy khét, may mắn cho hắn cô cũng chẳng ham thích gì giết người trong đầu, nên hắn chỉ bất tỉnh.

Lũ man rợ kia thì sợ hãi, chúng biết chúng vừa đấm vào cục sắt rồi, hoảng hốt quì xuống van lạy.

Nhưng cô không quan tâm lắm mà tiếp tục đi.

Những con người xung quanh đấy cũng chẳng quan tâm lắm chuyện này nữa, đó là vì chẳng ai ở nơi này thích rước rắc rối vào người cả.

Nhưng từ đâu đó ở phía góc đường bên kìa, có vài kẻ cũng đang trùm kín thân thể nhìn chăm chú Devlin.

- Hum... Thật kì lạ!

- Sao vậy?

Hai trong 3 kẻ kia đang thì thầm trò chuyện với nhau, một kẻ với một cái mắt kính màu xanh lục đang nhìn Devlin với sự ngạc nhiên.

- Kẻ kia, Không! Phải gọi là đứa nhóc kia! Nó dưới 15 tuổi!

- Vô lý!! Tôi rõ ràng thấy đó như một tên già đầu nào đó với vóc dáng nhỏ con chứ!!

- Không hề đâu! Mắt kính này không biết nói dối!

Thứ kẻ kia đang để trên mặt, là một loại mắt kính đặc biêt cho thấy tuổi tác con người thông qua màu sắc, từ màu lạnh đến màu nóng.

Màu xanh nhạt mà hắn thấy đang tỏa ra từ Devlin, đã lộ ra độ tuổi của cô.

- Chúng ta phải bắt được nó! Nó là một phép lạ đến với hội, khi có khả năng dùng kĩ năng mạnh như vậy!

Và kể từ lúc đó, Devlin có 3 kẻ bám đuôi.

Pray lại đang tiếp tục chuyến dạo chơi của mình, đã gần tầm trưa, nhưng cậu cứ dạo quanh không mệt mỏi, Pray nhớ từng loại mặt hàng cậu muốn mua và địa điểm bán, để sau này cho Baldric tìm tới.

Cậu không thể mua lúc này được, rõ ràng việc một thằng nhóc mua dược phẩm lạ và các chất nguy hiểm của một pháp sư cấp cao là không hợp lí, cậu không muốn để những người vệ sĩ này biết được.

Mấy hộ vệ của cậu trong đã mệt mỏi lắm rồi. Hai kiếm sĩ Stupad và Stuped đi sau phía xa xa đang đảo mắt tìm kiếm những hàng ăn, Kachai đã ngáp ngắn ngáp dài, Misa đang bí mật dùng phép hồi phục sức khỏe cơ bản lên người, Modo thì cơ thể dần dần đang phát ra những âm thanh kì lạ.

- RỌt!!!!!!

Một tiếng bụng "trở dạ" rõ to đang phát ra đâu đó, và nó hiện rõ mồm một, khi Verna đỏ mặt ôm lấy bụng của mình than vãn.

- Chúng ta dừng lại ở đâu đó dùng bữa trưa đi nào!! Tôi đói quá rồi!!

/ Anh em đọc dần qua bộ mới của mình đi.

Nói là bộ mới thực ra bộ này mình viết trước TMKS khá lâu, mà không đăng trên Wattpad, tên là Endless Advanture.

Bộ này khá liên quan tới Thánh ma kiếm sư, và cũng là bộ mình tâm huyết.

Mấy bạn nhớ đọc nhé!

 Thông tin truyện ở trên trang cá nhân của mình/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top