chương 34


Chương 34: Nhà trọ.

Ngôi nhà trọ này khá kín đáo, lí do không phải nó nằm ở nơi hẻo lánh. Mà vì ngôi nhà có kết cấu khá bình dị như một ngôi nhà lớn, nó có biển trọ khá nhỏ, hơn nữa nó nằm ở nơi xung quanh có những cơ quan nhà nước và cơ sở hành chính, với lại quanh đó cũng chẳng ai đặt trọ cả.

Devlin biết nơi này cũng lại là do Baldric chỉ, ngôi trọ này chỉ có 1 số ít người biết.

Ngay lúc mà Goki đi cùng cô phục vụ xuống dưới, bà chủ nhà đã đang nấu đồ ăn cho mọi người.

Trong lúc xắt ít rau cuối để cho vào nồi súp, bà đã cắt một vết khá rộng vào tay.

- Uầy! Cẩn thận nào bà chủ! Để tôi nào.

Bà chủ ngôi trọ này là một người phụ nữ trẻ khá xinh đẹp, bộ đồ và phong thái của bà nhìn vào là thấy đã khá đứng tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét trẻ trung.

Bà đang xuýt xoa vết cắt trên tay, bên cạnh bà là một người đàn ông cũng đã lớn tuổi, ông là một mục sư. Ông đang chữa trị cho bàn tay thon thả của bà chủ trọ.

- Cảm ơn nhé Raphael. Hôm nay ông mà không thuê trọ ở đây chắc tối sẽ bị nhiễm trùng bởi con dao này mất!

- Không sao cả, phục vụ cho cô chủ trọ Beatrix xinh đẹp là nhiệm vụ của tôi.

Raphael đùa cô, làm Beatrix khuôn mặt tươi cười ửng đỏ lên.

mà ông tới đây làm gì vậy? có chuyện gì cần đến 1 hồng y sao?

Nói đúng hơn ông là một hồng y khá nổi danh – Raphael.

- Thì là nơi này sắp có đợt kiểm tra tư chất, tôi được cử đến đây xem có người nào phù hợp để đưa thánh đường tiếp nhận không ấy mà.

- Thì ra là vậy, để tôi chuẩn bị nốt bữa sáng, cùng ăn mọi người ở đây nhé!

Raphael vui vẻ đồng ý, lí do đơn giản, nhà trọ này biết tới hầu như là nhờ người quen biết giới thiệu, nên con người ở đây ai cũng khá tốt tính.

Ông hồng y này còn háo hức xem không biết mình sẽ được gặp ai.

Bà chủ quán đã dọn và chừa ra những phần rau đỏ bị dính màu máu, vết thương lúc vừa rồi cũng khiến bà chảy kha khá máu lên cái thớt.

Nhưng bà đã để sót một miếng cà rốt màu hồng nhỏ, nó đã được cho vào nồi súp.

Goki đi theo cô phục vụ, khá là lo lắng. Thường thì Goki, khi lo lắng, thân thể sẽ hơi gồng cứng, điều đó khi ở cơ thể to lớn này vô tình tạo áp lực ra xung quanh.

Đương nhiên cô gái kia vui vẻ đi trước nên chẳng hề nhận ra điều này.

Nó lo lắng, không biết nó đi theo cô gái này có đồ ăn hay không, hay có đánh nhau với nó hay không.

Ở nơi cũ, con người vẫn hay thường xung đột chém giết với Goblin, nên chỉ cần 2 loài nhìn nhau không giết cũng hiếp.

Mà Devlin đã thay đổi đặc tính đấy của Goki, chỉ một chút thôi.

Nó hoang mang theo cô ta xuống một căn phòng ăn rộng rãi, có một cái bàn khá dài và ngồi khá thoải mái.

Nó đến, cũng là lúc mọi người tập trung ở đấy và ăn uống.

Khi Goki bước vào thì cũng đã có người dùng bữa.

Mọi người khi thấy Goki vào thì dừng nói chuyện quay đầu ra nhìn cậu. Bị từng đấy ánh mắt nhìn vào, Goki gồng cứng cả người, cậu thấy sợ.

Nhưng như vậy, áp lực sau lớp mặt nạ lại càng tăng lên. Mọi người đều không phải là người bình thường, tất cả thấy sự nguy hiểm đều tỏ ra cảnh giác.

Họ cũng thấy hơi sợ sợ cái áp lực mà Goki tạo ra, mà càng như vậy, sự lo sợ của Goki càng tăng, áp lực lại càng lên cao.

Lúc đó cũng là lúc Raphael kéo một cái ghế và bắt đầu ăn.

Ông không hề có lấy chút sợ hãi.

Goki thấy ông ta kéo ghế ngồi xuống là có thể được ăn, nó liền học theo ông ta.

Nó chọn gần cuối bàn để ngồi, nhưng xui thay góc cuối bàn lại không có nhiều món lắm, đa phần là salad và trứng, sữa.

Nếu mà nó ngồi giữa mâm, chắc nó đã cầm cả miếng đùi dê quay to đùng kia cho vào mồm rồi.

Nó ngồi góc đó thì không thể ăn kiểu đấy được, vì cũng chẳng có gì. Goki gắp mấy miếng salad cho vào dĩa theo mấy người kia, ăn một vài quả trứng. Nó không thích mấy thứ này lắm nhưng vẫn phải ăn thôi.

Dù có sự xuất hiện kì lạ của Goki nhưng mọi người vẫn xầm xì nói chuyện linh tinh, không để tâm đến cậu quá nhiều nữa.

Goblin là loài ăn tạp, gì cũng ăn được, nhưng rõ ràng Goki chỉ thích món thịt. Nó vẫn ăn salad và mấy món trứng, bánh mì một cách từ tốn, như cái cách mà những con người quí tộc nó thấy ở nhà hàng.

Nó thích nhìn vào nơi đó, vì nơi đó quá nhiều màu sắc bắt mắt, nơi đó rực rỡ nên thu hút nhiều sự chú ý của nó nhất.

Goki có bỏ tấm che mặt xuống ăn, nhưng vẫn giữ cái mũ vải che cả đầu mình.

Và nó thấy có mỗi món súp là nó có thể ăn ngon miệng, nhưng nó không thể bê cả nồi lên húp được, hơn nữa súp còn rất nóng.

Thế là nó lại học những người xung quanh nó dùng thìa và ăn từ từ món súp này.

Nó vô tình ăn được miếng cà rốt dính chút máu kia.

Chỉ chút máu thôi, nhưng trong cơ thể Goki dần dần biến đổi một cách nhẹ nhàng.

Trong lúc Goki đang thưởng thức bữa ăn của mình. Devlin đã hấp tấp chạy lên căn phòng trọ. Nhưng cánh cửa không hề được khóa trong, và khi Devlin vào trong, cô lo lắng khi thấy Goki biến mất.

Một chút lo lắng khiến Dev mất đi sự tỉnh táo mình chạy vội ra ngoài tìm kiếm.

-Bình tĩnh nào! Nếu có đi đâu nó cũng không thể đi xa được! Nếu có kẻ phát hiện thì kiểu gì cũng xảy ra đánh nhau lớn! nhưng rõ ràng không có chuyện gì lạ xảy ra....

Cô nghĩ rằng Goki đang lang thang ở đâu đó, vội vã tìm kiếm, mà quên mất thứ đơn giản nhất mà cô quên làm.

Đó là hỏi cô phục vụ.

Goki ăn xong bữa sáng của mình thì từ từ lên phòng, nó cố tránh sự chú ý của mọi người xung quanh, nó tự nhiên suy nghĩ được rằng cái bịt mặt là cần thiết.

Những suy nghĩ của nó chỉ sau bữa ăn đột biến, tự nhiên phức tạp dần lên 1 cách lạ thường.

Goki đã không còn sợ sệt như ban đầu nữa, nên tự nhiên cơ thể nó được thả lỏng và linh hoạt. Nó né tránh hết được sự chú ý không cần thiết.

Nó bắt đầu bữa ăn sau mọi người, và ăn cũng nhiều hơn. Lúc nó ăn xong thì những người thuê trọ đang vui vẻ nói chuyện và giao lưu với nhau ở dưới phòng khách.

Đa phần người thuê trọ đều đến dự lễ hội, nên ai cũng đi với một bầu không khí vui tươi, kết bạn và chơi với những người cùng trọ là điều khá dễ dàng.

Có vài người phụ nữ uống trà và trò chuyện những điều trên trời dưới đất, hai người đàn ông đánh cờ vua và vài đứa trẻ tò mò đứng xung quanh. Cũng có người duỗi người trên ghế salon đọc sách, hay một đám thanh niên tụ tập đánh bài.

Muốn lên phòng của nó từ nhà bếp thì phải đi qua phòng khách này, trong căn phòng có khoảng 15 người.

Nó dễ dàng bí mật đi qua mà không ai chú ý, và khá bất ngờ rằng, có một cặp mắt thứ 16 đã thấy nó từ trước khi rời nhà bếp.

Bàn tay chạm nhẹ vào vai nó, khiến nó giật mình khi đi ngang qua.

- Này cậu trai! Cậu ở phòng trọ trên sao? Xuống đây ngồi uống nước nói chuyện với mọi người, giao lưu một chút nhé!

Đây là lời mời lịch sự, của một người đàn ông khá già dặn, râu tỉa ngắn trắng phau. Ông ta vóc dáng cơ thể cũng khá to lớn, đô con, sánh được với cơ thể của Goki.

Goki lại bất ngờ, vì tự nhiên, nó có thể hiểu được những lời mà người đàn ông này nói!

Nó chưa tự nhận biết được rằng đầu óc nó đã nhanh nhạy hơn.

Và nhờ đầu óc nhanh nhạy đó, nó đã giữ mình bình tĩnh không lộ ra sự bất ngờ của mình.

- Xin...Xin lỗi...! Tôi hơi mệt!

Nó chưa thể nói sõi, nhưng nói vài từ ngắn, nên không ai nhận ra được, nó tự dùng được 1 vài từ trong những tình huống này.

- À. Nếu vậy thì thôi vậy!

Ông ta không hề giữ cậu lại, chỉ cười một cái nhẹ. Goki cũng bình tĩnh bước lên cầu thang.

Cuộc trò chuyện ngắn gọn không có gì đặc biệt, không thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng, trừ Raphael, đang ngồi ở một bên bàn cờ.

Người đàn ông kia kiếm một cái ghế ngồi bên cạnh quan sát trận cờ một cách tự nhiên.

- Thanh niên đó là ai nhỉ? Ông có quen không? Thật kì lạ!

Raphael đang đánh nhưng vẫn hỏi người đàn ông kia, giọng hơi nhỏ một chút.

- Ta cũng không biết! Ta vẫn đang muốn tìm hiểu.

Raphael mắt hơi nheo lại, đẩy con xe trên bàn cờ lên rồi ồ lên một tiếng ngạc nhiên.

- Ta tưởng ông đã biết, hay gặp cậu ta trước rồi chứ, Clinton!

- Không đâu. À mà cũng không phải. Ta từng gặp cậu ta một lần rồi. Lúc đó ta đang trực xe thư đi từ thủ đô tới đây.

Đã rõ ràng, Clinton chính là người đã ngồi bảo vệ xe thư mà Devlin và Goki ngồi nhờ vào thành phố. Không biết thế nào mà họ cùng vào căn nhà trọ này.

Do đây là một căn nhà trọ đặc biệt mà Devlin không hề biết.

Raphael nghe ông ta nói vậy lại cười còn thích thú hơn:

- Ohh.... Tôi không nghĩ một chiến tướng như ông lại làm công việc đó đấy...

- Chiếu tướng!

Ngay lúc đó người ngồi đối diện ông đã đánh con hậu vào một vị trí khá đẹp cắt đứt lời nói của Raphael.

- humhum... Tôi nghĩ ông nên tập trung vào ván cờ thì hơn đấy đức hồng y.

Chàng trai trẻ ngồi trước Raphael lên tiếng cắt đứt lời nói của ông, nhưng ngay lúc đó nhanh như chớp Raphael đã có nước phá giải.

- Chàng trai trẻ à! Không nên bất cẩn đâu. Đấy cũng là một chiến thuật của tôi đấy. Cậu đã chủ quan để mình vào thế khó rồi!

Rõ ràng Raphael đã là một kẻ lão luyện, nên việc đánh cờ mà để bị phân tâm là việc không hề xảy ra.

-Chiếu tướng!

-Cạch!

- Chiếu tướng!

- Cạch

- Chiếu bí!

- Humm........

Có lẽ như ông vẫn không hề lật được thế cờ của ông, mồ hôi Raphael bắt đầu toát ra trên trán. Clinton bên cạnh cười lớn lên:

- Hahaha....!! Xem kẻ tự nhận là lão cờ thủ đô, lại bị đánh bại bởi một thanh niên Waldstle kìa! Haha....

- Đừng có khoáy tôi lão già này!

Raphael hơi càm ràm xáo lại bàn cờ đánh lại một ván mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top