chương 33

Chương 33: Lễ hội lớn.

Dev như điên mất.

Cô đang đi ngay bên cạnh Pray ra ngoài. Cả tối hôm trước cô ngủ không thể yên giấc

Cứ tưởng tượng đến việc cô đưa một con Goblin tiến hóa thành một giống loài kì lạ thì cô càng cảm thấy lo lắng.

Trong đầu cô hiện lên đủ loại khung cảnh, cảnh Goki bị phát hiện và lính hộ vệ bu lại giết nó, hay cảnh nó xé xác một người đi ngang qua để ăn.

Đủ mọi tình huống như vậy khiến cho Dev lúc này sở hữu một cặp mắt gấu trúc khá là rõ nét.

Pray vẫn chưa biết gì cả, nhưng cậu vẫn nhận biết được sự thay đổi kì lạ của Dev, cậu chưa hỏi gì cả mà chỉ quan sát.

Sáng sớm dậy, Devlin đã muốn chạy ra ngay lập tức chỗ trọ của Goki, nhưng lính lác dạo này hơi bị nghiêm ngặt. Cô không thể rời khỏi phòng mình mà có dưới 3 cặp mắt nhìn vào, đó là cả ma pháp quan sát của những pháp sư được thuê để bảo vệ.

Phu nhân Lisa cũng quá cẩn thận. Vì lo lắng do có quá nhiều người tới tham gia lễ hội, vì muốn bảo đảm bảo an toàn cho Pray mà bà tăng cường lực lượng bảo vệ lâu đài đến mức không cần thiết.

Nó khiến Dev thấy tù túng không chịu nổi rồi dù cô không phải mục tiêu bảo vệ.

Cô lúc này vẫn cảm thấy thắc mắc về sự phát triển của Pray, khi lớn lên trong một môi trường như vậy.

Chính vì thế khi Pray rủ cô tham gia lễ hội, cô đã có mặt trước phòng Pray khá sớm, tân trang đầy đủ.

Pray đương nhiên mời cô ăn cùng bữa sáng.

Do hôm nay Pray ra ngoài nên toàn bộ đội bảo vệ của Pray tập hợp đầy đủ, có Zega vẫn không biết là đang lẩn góc nào.

Và thái độ của Devlin đã khiến tất cả cùng sốc, sốc toàn tập từ đầu bếp, hộ vệ và cả Celia với cái đầu bốc lửa.

Cậu- đối với mọi người nhìn vào- ăn uống một cách tự nhiên đến mức xem Pray ở ngang hàng, ăn mà thậm chí còn chẳng quan tâm đến Pray.

Xem một hoàng tử như ngang hàng mà không thèm để tâm đến phép lịch sự, thậm chí đây là lần đầu mọi người thấy, thậm chí kể cả với kẻ bất cần đời như Verna.

- Ăn từ từ thôi. Đồ ăn tôi không thiếu đâu mà cậu lo. Haha...

Pray đến buồn cười với Devlin, đương nhiên cậu không hề để tâm gì cả với những vấn đề này. Miễn Dev là một người biết nghe lệnh là được.

Căn bản Devlin vẫn có sự kính sợ nhất định với Pray, chỉ có điều cô chưa có chút kiến thức nào về giới quí tộc mà thôi.

Sau bữa sáng, từng đấy người đi ra khỏi lâu đài.

Bất tiện đến mức tối đa. Thật sự quá ồn ào đi mà!

Pray cũng thấy khá khó chịu khi đi với đông người như vậy, mà trong khi đó tâm điểm vẫn là cậu.

Thật sự vướng víu khó chịu. Khi đến hội chợ thì cũng chợt quên đi một chút vấn đề này.

Có khá nhiều thứ lạ mắt với Pray, khiến cậu đặt sự chú ý vào mà quên mất cái khó chịu kia.

Những dược liệu khá kì lạ làm Pray thích thú.

Cậu lướt qua các cửa hàng bán các loại phẩm màu, Mấy quầy thảo mộc và mấy tiệm thuốc đa dụng.

Những loại thuốc được gọi với mỗi cái tên khác nhau, nhưng theo Pray đánh giá thì thành phần không khác nhiều lắm, và công dụng cũng tương đương.

Ví dụ như mấy loại phẩm màu nhuộm vải, Pray vẫn ngửi thấy được mùi Rnodamine B, mặc dù tỉ lệ khác và pha trộn thêm những chất khác thế giới cũ.

Đó là về hóa chất, còn sự đa dạng của các loại dược liệu và thảo mộc, ở đây phong phú đến mức làm Pray bất ngờ.

Những loại thuốc quí, ở thế giới cũ cậu tranh giành thậm chí chặt chém nhau mới có được, ở đây nó lại bị lấy ra bán như rau ngoài chợ. Hơn nữa có vẻ người ở thế giới này không biết cách sử dụng những loại thảo mộc này đúng cách.

- Um...Ơ.... Hoàng...hoàng tử.... Ngài xem xem có gì thu hút được sự chú ý của ngài không ạ...

Cô gái đang bán các loại đồ thủ công trong một cái ốp ven đường đang run tái mét khi thấy Pray và cái đội hình khủng bố sau lưng Pray.

Đó là lí do vì sao cậu ghét có người bảo vệ xung quanh đến vậy. Cảm giác khi mọi người nhìn vào mình cứ như một vật thể lạ.

Bình thường khi Pray đi dạo quanh thành phố, cậu đi với một cái bịt mặt nhỏ, chẳng ai nhận ra cậu cả, và nói chuyện vô cùng vui vẻ với người dân xung quanh đây.

Mấy lúc cậu ra ngoài, khi mọi người chẳng thấy được toàn bộ khuôn mặt cậu, không ai biết cậu là hoàng tử cả.

Bây giờ thi góc phố thân quen này đã biết rồi, cậu biết chắc mọi người sẽ chẳng đối xử với cậu như bình thường được nữa.

Pray lại đeo cái sự khó chịu khi cậu mới bước ra khỏi nhà lên vai. Cậu cố quên đi bằng cách tập trung vào những đồ thủ công xinh đẹp kia.

- Chị Cel ơi! Cái vòng này hợp với chị lắm nè!

Pray lựa một cái vòng ngọc màu xanh trắng khá bắt mắt đưa cho Celia xem. Đứng bên cạnh Pray từ nãy giờ, cô hơi suy nghĩ vẩn vơ, Pray đưa chiếc vòng ra thì bất ngờ giật mình.

- Ơ...ơ. Cậu chủ chọn cho tôi sao?

Celia bất ngờ một chút, vui mừng nhận lấy món quà của Pray, khuôn mặt ửng hồng trước nắng.

Hôm nay đi ra ngoài bảo vệ Pray là mục đích chính, nên cô mặc 1 bộ đồ khá tiện lợi, khăn quàng cổ màu xanh quấn gọn trên cổ, trên hông của chiếc quần kaki nâu là thanh kiếm của cô.

Chỉ vậy thôi cũng dư để tôn lên vẻ đẹp của cô.

Verna thì vẫn đứng bên cậu, giả vờ nụng nịu đến gần Pray, choàng tay qua cổ cậu.

- Này..! Không định tặng cho chị một món hay sao?

-Um... Chị xem cái vòng ngọc bích này thế nào?

Pray cười vui vẻ. Có lẽ khùng khùng như bà chị này Pray ở gần còn thấy thoải mái hơn mấy hộ vệ mặt như muốn giết người kia.

Devlin cuối cùng sau khi ra khỏi cổng lâu đài đã thở phào 1 hơi, nhưng cô vẫn khá lo lắng. Cô vẫn đi gần Pray theo nhóm hộ vệ, cô biết rõ ràng Pray vẫn theo dõi cô.

Khi đến gần khu hội chợ, cô mới từ từ tách ra, xa xa 1 chút là chạy vọt đi tìm kiếm khu nhà trọ.

Cô không hề hay biết, ngoài Pray, có 1 đôi mắt theo dõi cô chỉ cách 10 mét sau lưng.

Sau khi tách ra khỏi nhóm Pray, Zega mới thôi không theo dõi mục tiêu đang theo đuôi hoàng tử kia nữa, anh ta lại về với công việc của mình.

Sáng sớm thức dậy, Goki thấy người khỏe khoắn lạ. Nó là động vật ngủ ngày nhiều và hoạt động chính về đêm.

Hôm qua tầm muộn, không có gì làm, Goki đã ngủ quên mất.

Âm thanh ồn ào của một buổi sáng đẹp trời đã làm nó tỉnh giấc, Goki mở cánh cửa sổ ra, như một con người.

Không! Phải gọi đúng hơn, là giống một người đàn ông thảnh thơi đang thực hiện kì nghỉ của mình. Thật sự Goki đã giống con người đến mức khó nhận ra rồi, trừ chiếc sừng trên trán và những vân đỏ kì lạ trên da mà thôi. Bây giờ ngoài Dev ra chắc chẳng có ai biết được Goki là loài nào nữa.

Không khí ồn ào của khu chợ sáng tinh mơ đã làm nó tỉnh táo hắn, vậy là nó có thể ngắm nhìn mọi thứ.

Nó ngắm nhìn những món đồ lạ lùng, nó thích thú khi thấy họ dùng nó để thực hiện nhiều công việc 1 cách dễ dàng hơn như bát thìa, như xe ngựa, như cái bếp lò đỏ rực than.

Nó thấy thích những món đồ thủ công mà con người tạo ra rồi đeo lên người, nó thấy thèm thuồng những món ăn đầy màu sắc mà con người cho vào mồm.

Quan trọng hơn nó khá chú tâm vào những đồng tiền màu sắc mà con người dùng để đổi những thứ đó.

Thật sự nó nhìn khá kĩ, vì từ trong trứng rồi nó khá thích mấy cái trò đổi chác và nó còn rất giỏi nữa.

Nó thuộc được giá trị của từng đồng, không chắc chắn nhưng nó hiểu và tính toán mang máng giá trị của từng màu, nó còn biết rõ giá từng món khi ngắm từ xa xa kia nữa.

Không ông hàng buôn nào biết được rằng có một cặp mắt và đôi tai cực kì thính đã nghe hết mọi giao dịch mua bán bí mật của họ cách đó cả trăm mét.

Goki hăng hái thò cái đầu mình ra quan sát mọi thứ.

-Cộc!Cộc!

Tiếng gõ cửa làm cho nó giật mình, nó lại chạy ra mở cửa, vẫn tin rằng Devlin đã quay trở lại. Thế nhưng nó lại phải thất vọng, vì trước cửa lại là cô phục vụ ngày hôm qua.

- Anh ơi! Mời anh xuống dùng bữa sáng cùng mọi người bên dưới! Bữa sáng chúng tôi phục vụ chung ở dưới bếp chứ không đem lên từng phòng đâu ạ.

Goki vẫn là ma thú, nó không nói ngôn ngữ loài người, chỉ có khả năng học hỏi lạ kì của nó khiến nó nói và hiểu được vài từ. Nhưng nó vẫn mang máng hiểu cô ấy nói cái gì liên quan tới ăn.

Nó đói không chịu nổi nữa rồi, nó là loài ăn đêm, qua cả đêm không có gì vào bụng đương nhiên nghe đến đồ ăn là mắt cu cậu lại sáng lên.

Nhưng Goki vẫn thấy sờ sợ, xung quanh nó toàn là con người, nó là cá thể độc lập nên nó vẫn thấy sợ mọi thứ xung quanh khi gần con người khác, trừ Devlin.

Nhưng bụng nó đã cồn cào kinh khủng rồi, cô phục vụ đi trước mấy bước rồi lại quay lại nhìn Goki.

- Để tôi dẫn anh xuống nhà ăn.

Nó không hiểu cô ta nói gì, nhưng nó nhìn cử chỉ của cô nó hiểu rằng cô ấy muốn bảo nó theo cùng, và lại liên quan đến đồ ăn nữa.

Thế là cậu ta vì ăn quên luôn lời nhắc của Devlin đi xuống cùng cô phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top