chương 32
Chương 32: sự phát triển của goki.
Devlin đã về tới thành phố nhờ sự hỗ trợ của bác đưa thư, tầm chập tối. Cô tìm được một phòng trọ nhỏ cho Goki, cô cần phải đi gặp Pray, nhưng không phải là có tên này theo bên cạnh.
- Nhớ phải ở yên đây đấy! đừng đi linh tinh, đừng phá phách gì cả! đợi ta trở lại đó!
Đó là lời cuối của Devlin, trước khi chạy về lâu đài, từng đấy cũng chẳng đủ để làm dịu đi sự lo lắng của cô.
Dev cố gắng đến lâu đài với tốc độ tối đa.
- Ồ!.... Ngươi đã về rồi! Hoàn thành rồi sao?....
Thấy cái đầu cháy đen và đôi tai Orge, cùng với mấy con mắt rồng đất làm Pray khá ngạc nhiên. Làm một tên biến thái như Pray ngạc nhiên cũng đã là kì tích của Devlin rồi.
- Nhìn sơ qua ngươi bị thương cũng khá nặng đấy, có vẻ ngươi bị chúng giã bằng chày chứ không phải chặt bằng kiếm nhỉ?
Tuy Dev mặc đồ rất kín, nhưng khả năng cảm nhận của Pray đã lên mức tuyệt đỉnh. Cậu có thể xác định luôn cả loại và số lượng vết thương, trước sự ngạc nhiên của Devlin.
- Uống đi! Nó sẽ giúp ngươi khá nhiều đó.
Pray ném cho Dev một cái lọ nhỏ màu tím, cô uống nó trong sự ngạc nhiên. Nó hiệu quả hơn tất cả loại thuốc trị thương nào mà cô biết, vượt khả năng hồi phục của potion khá xa, không chỉ phục hồi sinh lực mà cô còn có cảm giác như vết thương dịu đi rất nhiều.
- Đó là loại Potion ta đặc chế bằng ma kí tự thêm vào. Mai là cậu khỏe. À mà Dev! Nghỉ ngơi đi mai cậu đi tham dự lễ kiểm tra tư chất với tôi.
- À...Vâng!
Cô không quan tâm lắm, cô chỉ đang lo tên Goki ở nhà trọ không biết có đang phá phách gì không.
- chị Cel, chị dẫn cậu ta về phòng hộ em nhé!
Celia đúng lúc cũng từ ngoài mới đi vào, Dev cũng cất mấy cái bộ phận ma thú kia đi.
- À mà Dev! Tối đừng đi dạo linh tinh nhé! Do dạo này xung quanh lâu đài nhiều vệ sĩ lắm.
Nghe lời nhắc khéo của Pray, Dev tối sầm mặt. Cô nghe sơ là hiểu rằng tối nay không thể đi đâu được vì vô số lính gác và vệ sĩ xung quanh rồi.
Giờ thì chẳng biết làm sao với Goki nữa!!!
Trời cũng đã chập tối, Goki không thể ngăn cản sự tò mò của mình dù chỉ một chút, nó chui cái đầu của mình ra khỏi cái khung cửa sổ nhỏ của cái phòng trọ nằm tầng 3.
Devlin cũng đã cố gắng kiếm một nhà trọ nhỏ, nằm ở một nơi ít người sinh sống trong thành phố. Nhưng cho dù thế, nó cũng không thể ngăn cản không khí của lễ hội mới bắt đầu.
Cuộc kiểm tra tư chất sẽ diễn ra trong suốt 3 ngày, nhưng lễ hội ở đây phải dài một tuần mới tàn, và thường ngày đầu tiên của lễ kiểm tra là ngày trọng điểm, hai ngày còn lại chỉ để sửa chữa sai sót và cho một vài người tới trễ.
Lí do đơn giản, là vì đa phần các trường ma pháp và kiếm thuật tốt nhất thường chỉ tập trung tuyển lựa ở ngày đầu tiên.
Goki tò mò ngắm nhìn đường phố của con người, mua bán thật nhộn nhịp, có cả những hàng nướng trên đường, tỏa những mùi mỡ thơm phức bay ngang qua cái mũi rất chi là thính của nó.
Dù cu cậu rất thèm, nhưng cũng khá nhớ lời căn dặn của Dev.
Nó lắng nghe hết mọi thứ diễn ra ở dưới con đường. Nó thấy con người sử dụng những đồng xu mà cam màu vàng màu bạc. Nó thấy họ đổi những thứ đấy để lấy những vật dụng khác.
Ở cái hang Goblin của nó cũng diễn ra sự trao đổi, nhưng chỉ là đổi về vật. Như con này săn được một con heo, nó sẽ cắt cái đùi heo để đổi lấy 1 con gà rừng, hay đổi một cái kiếm cùn lấy một cái thương cũ.
Nó là trùm trong mấy trò này, khi cực kì thông minh lừa gạt những con Goblin ngu ngốc hơn.
- Giá một đùi gà rán là 10 đồng, một xiên thịt là 12 đồng.
- Này bà chủ! Có nhầm không thế!? Đùi gà rán này ở chỗ tôi chỉ bán có 6 đồng là cùng! Bà định cắt cổ đấy à!?
- Này! Cậu không mua thì né ra chỗ khác cho tôi bán! Có biết bây giờ là lễ hội không?
- Haizza..! Nhưng cũng đừng bán đắt vậy chứ! Hay là bán cho tôi 10 xiên thịt đi lấy 1 bạc thôi.
Cuộc trò chuyện của một bà bán hàng và một chiến binh đi ngang qua đã lọt vào tai Goki, Khi người đó chỉ vào những xiên thịt, và chỉ xiên này, xiên này, bỗng dưng nó cũng ú ớ trong cổ họng mình:
- Thịt.... Xiên thịt...
Chưa rõ ràng nhưng Goki đã nói thành tiếng.
- Haiz cậu này, từng đấy là 1 bạc 20 đồng đấy! Cũng phải để tôi làm ăn chứ! 1 bạc tôi không bán được đâu!
Dù nói vậy, bà chủ hàng thịt vẫn cứ gắp gắp theo tay anh chiến binh kia chỉ.
- Mệt quá đi mà! Cô cứ lấy tôi 1 bạc đi! Gắp thêm cho tôi 12 cái đùi nữa lấy chẵn 2 bạc luôn nè! Cô hãy thấu hiểu cho những mạo hiểm giả cực khổ vì miếng ăn đi chứ, 8 người chúng tôi chỉ ăn từng đó thôi đó! Cô phải biết là.....
- Rồi! rồi! rồi! Tôi lấy cho cậu 2 bạc!
Dường như không muốn nghe anh chàng kia lải nhải, bà gắp thêm 12 cái đùi thật nhanh.
Goki lúc đó cũng bập bẹ những từ mà nó nghe thấy "đùi gà", "rồi", "Cô". Lúc đầu mới được một vài từ cơ bản, nhưng con đường lễ hội thì đầy màu sắc và chẳng bao giờ có thể làm cho Goki chán được.
Nghe bà chủ quán buôn bán một lúc, nó lại dành sự chú ý cho bà cô bán quần áo với cái miệng điệu nghệ bên cạnh, hay nghe lỏm từ xa câu chuyện trong thành phố của 2 người lính đang tán ngẫu góc đường, rồi sau đó là vụ cãi nhau của hai xe ngựa quẹt nhau, khi hai người lính kia ra giải quyết.
Nó cứ nghe đến đâu, thì nó lại học được những từ chỉ vật mới, những từ ngữ của con người dùng cửa miệng.
Goki học khá nhanh, quan trọng là tự nhiên đầu óc nó học mà không quên lấy một chữ!
Đang thẩn thơ nghe ngóng, ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa, khiến nó giật mình.
Nó tưởng là Dev đã quay trở lại, nên hăng hái chạy ra mở cửa. Nó thấy cách cô mở cửa lúc mới bước vào một lần, nó đã hiểu nguyên lí của cái "vật" này.
Kéo cái chốt ra, kéo nhẹ cánh cửa, người đang đứng đối diện nó không phải là Dev mà là cô gái tiếp tân của quán trọ này.
- À xin lỗi! Tôi đem bữa tối lên. Bữa tối này kèm theo của dịch vụ trọ mà hai người đăng kí ấy.
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Goki thì cô ta vội giải thích thêm luôn. Lúc nãy Dev đã đặt một phòng và quăng đại vài đồng vàng lên quầy mà không xem xét dịch vụ, có vẻ nó đã bao gồm mấy ngày trọ và cả bữa tối trong dịch vụ.
Goki ngơ ngác là vì cậu không thấy Dev như mình nghĩ. Hơi thất thần một chút, sau đó là run trong người.
Goki vẫn nhớ Dev dặn, là không được phá phách gì. Nên khi thấy cô gái này nó không biết làm sao.
Cu cậu chưa được lập trình cho tình huống này.
Goki giờ chỉ muốn cô gái này rời đi. Cô gái liếc được nửa trên khuôn mặt của Goki trong lớp mặt nạ và mũ trùm. Mi mắt của nó khá dài, xét về nửa trên mặt, thì của Goki hơi bị đẹp.
Thấy Goki đứng trơ ra, cô cũng hơi ngại ngại cầm khay bữa tối giơ về phía Goki.
- Đây là bữa tối của anh... Hay là... anh muốn ăn ở dưới nhà bếp?
Thấy cô ta giơ cái khay về phía mình thì Goki cũng tiện tay đỡ lấy.
- Cảm ơn!
Nó thấy những con người ở dưới kia khi nhận được vật gì đều nói vậy, nên nó học theo và nói như vậy với cô phục vụ. Sau đó nó đóng cửa lại. Đương nhiên cu cậu không biết làm gì khác ngoài đóng cửa lại. Nó chỉ đóng vậy vì sợ người lạ lại tới.
Cô phục vụ ngoài kia sau khi thấy Goki đóng cửa thì quay đi, xuống đến cầu thang thì bắt đầu ảo tưởng.
- Ui! Nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy kìa!! Cơ thể thật to lớn, thật mạnh mẽ mà!! Anh ta thật lạnh lùng! Nhưng rõ ràng là anh ta ấy đã thất thần khi thấy vẻ xinh đẹp của mình mà!! UI! Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?
Cô ta vui vẻ nhảy nhảy nhún vai khi đi xuống.
À hình như mình quên nhắc anh ta điều gì ấy nhỉ? À đúng rồi... thôi kệ đi mai mình nhắc sau cũng được.
Có lẽ bữa tối mà cô ta đem tới đã đem lại sự cứu vớt cho cái bụng đói cho Goki. Nó đã định ập mặt vào cạp luôn thức ăn trên bàn. Thói quen của Goblin.
Nhưng lúc đó nó lại chợt nhớ đến cảnh con người ăn ở dưới tiệm ăn mà nó vừa thấy.
Cu cậu đặt cái khay trên bàn. Một miếng bít tết, một tô soup và vài lát bánh mì. Nó học theo cách làm của những con người mà nó thấy trong tiệm ăn, từ từ ăn bữa tối này, nó muốn giống con người.
Và vừa hay nó vừa thấy một bữa ăn trong một nhà hàng cao cấp dành cho quí tộc.
Khi đang ăn thì nó lại thấy cái túi nhỏ mà Dev bỏ quên lại khi vội vàng đi, nó mở cái túi ra thì thấy kha khá đồng vàng ở trong. Cu cậu đã hiểu giá trị của mấy thứ này nên lập tức lấy đút vào trong người mình, như sợ bay hơi mất.
Từng đó có thể đổi được rất nhiều thịt!
Nó ngắm nhìn mọi thứ trên đường sau khi dùng xong bữa tối cho đến đêm. Ban đêm, mọi thứ vẫn còn sáng, nhưng lễ hội còn chưa bắt đầu, nên ban đêm chưa có điều gì đặc sắc cả, đa phần mọi người dân đã ngủ say, còn những người tham dự lễ hội cũng đã nghỉ ngơi.
Goblin là loài hoạt động khá nhiều vào đêm, hơn nữa bữa tối trước nó đã ngủ khá lâu rồi, nên nó vẫn chưa hề muốn ngủ.
Mà cái đầu chưa muốn ngủ thì sự tò mò vẫn còn muốn thức.
Nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã chán, thì nó nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang phòng trọ.
Cu cậu tò mỏ hé hé cánh cửa ra xem.
Một người đàn ông đến từ thành phố khác, hình như là đi cùng con trai của mình, thăm thú lễ hội vừa về đến phòng trọ. Lúc đó cô tiếp tân cũng đem bữa tối lên cho cả hai theo yêu cầu.
Nó áp tai vào tường nghe câu chuyện vui vẻ của hai cha con khi đang dùng bữa tối, Câu chuyện cũng không nhiều, nhưng Goki nghe thấy sau khi hai cha con dùng bữa tối xong thì người cha lại nói.
- Con chuẩn bị ngủ đi nhé! Ta đem khay xuống trả phòng trọ.
Đó cũng là điều mà cô phục vụ quên nhắc Goki. Nó lại mở hí cánh cửa ra, và thấy ông ta cầm cái khay đồ ăn đi xuống dưới.
Không biết tính tò mò của nó mach bảo điều gì, cu cậu cũng làm theo, cầm cái khay của mình đi theo ông ta.
Xuống đến phòng bếp nhỏ của nhà trọ, nó thấy ông ta đưa khay cho cô phục vụ, và đang trò chuyện khá vui vẻ, ông bố này khá hòa đồng.
Nó cũng đem cái khay tới và đưa cho cô phục vụ.
- ồ! Cảm ơn anh!
Nó tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc khi đi xuống đây. Nó vẫn chưa hề quen thuộc một chút nào với thế giới con người.
Goki khá run, nên não của nó hoạt động hết công suất có thể để có thể xử lí tình huống và lên phòng.
Nó thấy con người luôn đáp lại những câu nói của người khác. Quan trọng hơn là nó đang hơi sợ.
- Bữa ăn khá ngon miệng!
Câu đó nó học theo người đàn ông trong nhà hàng, sau khi kết thúc bữa ăn của mình.
Nói xong nó im re lủi lên phòng.
- Anh chàng đó thật kì lạ nhỉ?
Ông bố kia lại bắt đầu tám chuyện với cô phục vụ. Và câu chuyện là về cặp đôi kì lạ mới thuê phòng trọ bên cạnh phòng ông ở tầng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top