chương 30
Chương 30: Nhiệm vụ hoàn thành.
Goki lấy cái đầu của con Orge làm ghế và nướng thịt của nó. Nó lấy cái dạ dày của con Orge ra.
Dạ dày của Orge khá dai và chịu nhiệt cũng khá tốt, Goki rửa sạch qua nó một chút bằng nước nó lấy được dưới sông được đựng trong một cái bình da mà lũ Goblin cướp được từ những thương nhân khá lâu rồi.
Goki bẻ nhỏ thảo mộc, đập vỡ vỏ của mấy loại hoạt nó hái được cho vào đó. Nó cho nước và rồi cả một ít thịt của Orge mà nó cắt nhỏ bằng con dao nó nhặt được, thêm một ít thịt thỏ nữa.
Buộc chặt hai đầu, nó ném vào đống lửa và chờ đợi.
Có lẽ Goki ban đầu đã là một goblin thông minh hơn bình thường nhiều đến kì lạ.
Đến lúc này, sau khi tiến hóa, sau khi có cái quá trình kì lạ kia xảy ra, đầu óc nó càng phát triển thấy lạ. Nó nhanh chóng học được mọi thứ mà nó quan sát thấy.
Nó đã bế Dev về lại cái hang thoáng đãng sạch sẽ của nó, cái hang của con goblin King đầy mùi hôi thối.
Goki trong lúc rảnh rỗi lấy một miếng gỗ khá đẹp nó bẻ được, đã rửa sạch lấy con dao cùn ra đục đẽo.
Nó ăn hết mẻ thịt đầu trên lửa, thì cái dạ dày của con Orge đã bắt đầu phát ra âm thanh sùng sục của nước sôi.
Nó dùng dạ dày của con Orge như 1 cái nồi đun vậy.
Dạ dày của con Orge rất dai nên không sợ bị vỡ dù đã chín, Goki đã hái thảo mộc và dùng ít thịt để nấu một nồi súp cho Devlin.
Trong hang của lũ goblin cũng có khá nhiều đồ bếp cướp được từ người đi đường, nhưng Goki không dùng nó vì chúng đã để bẩn rất lâu,rỉ sét không còn dùng được nữa.
Goki khi thấy cái nồi dạ dày chín thì lấy một cái que khều nó ra, lôi nó ra khỏi đống lửa và lấy tay mở một đầu.
Bàn tay nó nóng thỉnh thoảng bị giật ra xuýt xoa, Goki cố dùng miệng thổi nguội nồi súp.
Nhẹ nhàng nhấc Devlin ra khỏi chỗ nằm, thân thể trần truồng của Dev đã được che phủ bởi miếng vải lớn kia, như một tấm chăn.
Goki đặt Dev nằm ngửa trên người mình, khi nó đang ngồi duỗi chân trên nền đất.
Miếng gỗ khi nãy đã được Goki khắc thành một chiếc thìa khá đẹp.
Goki nhẹ nhàng cạy miệng của Dev ra và đưa cháo vào miệng cô.
Hang động của Goki chọn xung quanh có khá nhiều loại hoa dại sặc sỡ, Goki cũng thích mấy cái đó nên tìm được cái hang này.
Nếu như Goki không phải là một Goblin, có lẽ đây sẽ là một khung cảnh rất trữ tình.
Nhưng mà người ngoài nhìn vào chẳng ai biết Goki là một goblin cả. Giờ nhìn Goki đã gần giống như con người, có điều là khuôn mặt của một con người hơi thô, và có một cái sừng nhỏ trên trán.
Goki phải đưa chiếc thìa vào thật sâu trong miệng của Dev, nhưng thế cũng rất khó vì Dev đang bất tỉnh, thỉnh thoảng súp cũng làm sặc cô.
Thế là kết thúc buổi tối, đó là buổi tối cùng ngày với cuộc chiến sáng hôm đó luôn, và có thể nói Goki đã tiến hóa với tốc độ thần kì không tưởng.
Một ngày như vậy cho dù cả cuộc chiến, hay việc tái tạo thân thể hay việc kiếm tìm thức ăn và cả đấm một phát chết con Orge, nó là quá sức cho nó cả một ngày rồi.
Và nó ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng sớm, khi những giọt sương còn chưa hòa tan vào mặt đất mà vẫn còn đọng lại trên kẽ lá, cành hoa, cô thức dậy.
Nhẹ nhàng, như mới qua một giấc ngủ dài. Dev từ từ mở đôi mắt của mình ra, mi mắt cô khá dài dù không trang điểm, thế mà Pray vẫn không thể nhận ra giới tính của cô.
Có lẽ do Pray đang trải qua số kiếp của một đứa trẻ, nên cậu đã không quá chú trọng vào việc phân biệt điều này.
Thức dậy, cô cảm thấy cơ thể mình không quá đau đớn, chỉ có cảm giác như có kiến bò trên khắp thân thể. Vừa mới thức dậy, cô vẫn chưa nhận thức được đầy đủ mọi thứ. Như một thói quen khi thức dậy cái hồi mà cậu đi huấn luyện cùng Baldric, vì bây giờ cơ thể cô cũng uể oải hệt như vậy.
Cô ngắm cái mái hang vàng đất ẩm ướt một lúc. Cơ thể cô mệt như không muốn cử động vậy, cổ họng thì có cảm giác nhớt nhớt, bụi bụi và khô khan, làm cô buồn ói.
Cô cứ ngắm cái trần hang thêm vài giây nữa, thì não bộ mới hoạt động đầy đủ, và nhớ lại cuộc chiến trước giấc ngủ này.
Hơi mơ màng nhưng nhớ đến khuôn mặt con Gobin King, cô giật mình choàng dậy.
Nhưng chỉ thế thôi cũng không thể, chỉ hơi nhích cơ thể được nửa phân, cơn đau kinh khủng đã ập tới từng ngóc ngách cơ thể.
- Mưuu....!
Dev cố kìm lại một tiếng rên đau đớn, nhưng một chút âm thanh nhỏ cũng khiến Goki giật mình choàng tỉnh ngồi dậy.
Dev đã nằm im trở lại, cô không cử động vì biết trạng thái bất lực của mình, tiếp tục là giả vờ bất tỉnh.
Thứ trước mặt Dev làm cô hơi sợ hãi, cô lần đầu tiên khi tỉnh dậy thấy hình dạng này của Goki, nên không nhận ra nó là phải.
Cơ thế cơ bắp khép sát từng nơi trên cơ thể nó như múi bưởi. Chỉ hơi to lớn, nước da hơi đen, thêm vào những vằn đỏ như máu trên người khiến Goki nhìn đáng sợ đến lạ.
Cô vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình nằm đây, ngay bên cạnh con quái vật kinh khủng này, chỉ bằng cảm nhận của mình, cô cũng tự thấy được con quái vật này mạnh hơn con Goblin King không phải vài lần, mà là cả chục lần.
Dev giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng cô cũng đang vô cùng sợ hãi, cô cố lồng ghép những sự kiện trong đầu mình, cô vẫn không hiểu sao cô lại nằm cạnh con quái vật này bên cạnh một đống củi.
Trí nhớ trước đó của cô chỉ dừng lại ở việc cô đang chiến đấu với con Goblin King, và bị nó đập một phát cực mạnh văng ra.
Con quái vật tiến lại chỗ cô, Dev khép chặt đôi mắt đang hí một chút của mình lại, cô sợ đến mức cả hai tay đều cảm thấy lạnh, vẫn giữ đủ tỉnh táo để không run cầm cập.
Cô cảm nhận được hơi thở của nó, rõ ràng khá nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khá giống hơi thở của một chiến binh mạnh mẽ.
Ngay khi cảm thấy một bàn tay nắm lấy đầu mình, Dev run tái cả người. Cô tưởng tượng đến cảnh nó lôi cô lên rồi cạp cô như một que thịt, hay cảnh nó túm đầu cô ném vào cái nồi lẩu nào đó.
Đương nhiên nó chẳng xảy ra, nó chỉ nắm đầu cô một lúc rồi bỏ ra, đương nhiên là Goki chỉ muốn xem Dev có bị sốt vì nhiễm trùng hay không.
Giờ thì cô lại cảm thấy đôi bàn tay của nó đang đặt trên từng vị trí trên cơ thể mình.
Hơi nhột nhột, thỉnh thoảng cô có cảm giác như nó lột da cô ra mà không thấy đau đớn. Dev vẫn đang tưởng tượng một khuôn mặt tà ác nào đó, đang dùng cái dụng cụ cực kì đáng sợ lột da cô ra mà không làm cô đau đớn.
Cảm giác bất lực cô thấy đáng sợ vô cùng. Dev vẫn là con gái, cô muốn khóc nhưng những thứ mà cô được dạy, để trở thành chiến binh khiến nước mắt cô chẳng thể chảy ra.
Một lúc sau cô có cảm giác như có gì đó đậy vào máy cái chỗ "mát mát" trên người cô.
Dev chỉ cố giả vờ nằm yên thêm chút nữa rồi cũng tò mò không chịu nổi, mở đôi mắt mình ra một chút.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt rất tập trung. Tự nhiên nhìn khuôn mặt kia gần như vậy, cô lại không thấy nó đáng sợ nữa, nó giống khuôn mặt của Pray khi đang cắm cúi vẽ mấy cái ma kí tự nhỏ xíu của mình.
Dev thật sự bất ngờ, cái đầu nhanh nhảu của cô lại hoạt động sai hướng, cô lại tưởng tượng nó đang lấy cơ thể cô ra mổ xẻ để nghiên cứu.
Nhưng cô vẫn tự nhìn được, nhìn được những lá thuốc trên tay, nhìn được những bện cỏ đan thành miếng, những miếng vải được cắt rất gọn.
Tầm mắt cô không thể đưa xuống nhìn tay cô vì cô đang nằm, nhưng cô biết rõ con quái vật kì lạ này đang làm. Nó đang băng bó và chữa trị cho cô!
Đương nhiên khuôn mặt đó của Goki xuất hiện là bởi nó không muốn trong lúc thay băng mà làm Dev thấy đau.
Dev nhìn những bện cỏ được đan rất quen mắt, nhìn cái điệu nhai lá thuốc, cô mới chỉ hơi ngờ ngợ ra.
Thoáng chốc cảm nhận lại cơ thể, cô lại hơi bối rối khi cảm giác trên người mình không tồn tại sự hiện diện của quần áo!
Vẫn còn bé nhưng cô vẫn là một cô bé đã qua tuổi dậy thì, cô vẫn thấy ngại ngùng đến lạ.
Goki đã nhóm lại một đống lửa khác, đun ít súp của ngày hôm qua.
Và vẫn đặt Dev lên người nó như cũ, nó lại đưa từng thìa súp vào mồm cô, khác là bây giờ Dev đã khá tỉnh táo.
Cô vẫn ăn những thìa cháo mà nó đút vào miệng cho cô. Goki thấy hơi là lạ vì lúc này cô ăn dễ dàng hơn hẳn tối hôm qua.
Dev đã tự biết rằng con quái vật này không muốn hại mình, cô tự nhiên không muốn tỉnh dậy thật sự, cô tự nhiên cảm thấy an toàn đến lạ khi nằm trong lòng nó như thế này.
Cảm giác nguy hiểm, sự cảnh giác, sự hiếu chiến, tất cả đều biến mất.
Khi cô ăn hết phần cháo còn lại, Goki đã ngừng mớm cho cô ăn. Dev nằm đó mà gần như quên mất luôn mọi thứ xung quanh, khi Goki dừng mớm cho cô, cô giật mình mở mắt mình ra và ngước nhìn lên, cô lại đụng vào ánh mắt của nó.
Và cô khi nhìn vào nó, cô cũng đã nhận ra con quái vật kì lạ này là ai. Dev lại thấy hơi bất ngờ vì sự thay đổi đến lạ thường này của nó, tiến hóa đến một dạng kì lạ là câu trả lời duy nhất.
Dev tự mình gắng gượng rời khỏi người của Goki, cô gỡ miếng vải ở trên người mình ra. Lấy bộ đồ cũ trong chiếc nhẫn không gian của mình mặc vào.
Goki cứ nhìn cô mà không làm gì cả. Dev mặc xong đồ và đeo các vũ khí lên người mình xong cũng đã chuẩn bị rồi, cô phải rời đi.
Không biết cái thời hạn nhiệm vụ của cô đã hết chưa nhỉ?
Tuy lúc đó Pray chỉ nói qua qua, sau khi bị cô chọc giận, nhưng cô biết rõ cậu chủ này nhớ rất kĩ, cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ này trễ tí nào cả.
Cái cảm giác Pray mang lại cho cô quá đáng sợ!
Nhưng tuy thế, cơ thể cô đã quá yếu rồi, cô tự biết rằng cô đã vượt giới hạn của mình một khoảng khá xa rồi, đến đây là đã vượt quá giới hạn của cô khá nhiều.
Cô không dám mạo hiểm nữa. Tìm được một con Orge là một chuyện, giết được nó là cả một vấn đề mà nó còn khó hơn cả goblin King nữa.
Dường như cảm nhận được anh mắt sau lưng, Dev quay lại nhìn Goki đang nhìn chằm chằm vào cô:
- Đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn nhé!
Goki là một chủng loại khác con người, nên cô biết nó không thể nói, cô nghĩ thế trong một thời gian khá dài.
Goki không thể biểu lộ cảm xúc nhiều như con người, nhưng Dev cũng cảm nhận được nỗi buồn của nó.
Cô quay đi, cô không muốn nhìn lại nó chút nào nữa, dù một chút. Vì cô biết nếu cô nhìn lại nó, tâm tính cô sẽ thay đổi khiến mình không thể đi được.
Cô cố gắng bước đi nhưng cô lại giật mình vì cảm giác như mình vừa quên thứ gì đó. Ngay lập tức Dev quay đầu lại.
Cô nhìn chằm chằm vào cái đầu Orge đang nằm trên mặt đất!!!
// Dạo này tác đang rất bận nên các bạn thông cảm//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top