Chương 28
Chương 28: Kĩ năng hội họa(2).
Những thứ khiến cậu có khả năng mà con người nghĩ là phi thường kia đã được đúc kết ngắn gọn từ những lí do sau:
- Thứ nhất là khả năng cảm nhận, đây là thứ mà ai cũng có, dù ít hay nhiều. Cái đó con người gọi là giác quan thứ 6.
Đã là giác quan đương nhiên ai cũng có, chỉ là yếu hay mạnh thôi. Ở nam giới nó thường đặt mạnh và phản xạ, thuộc tương lai gần. Còn ở nữ giới, nó thường vào khả năng dự báo, thuộc phạm trù tương lai xa.
Nên thỉnh thoảng bạn cũng sẽ thấy mẹ của mình dự đoán chính xác điều gì đó như kết thúc một bộ phim trinh thám dài tập rắc rối phức tạp vậy. Đến lúc đấy bạn lại nghe câu nói quen thuộc từ mẹ mình: "Đấy! Biết ngay là thằng đó sẽ chết mà!"
Còn ở Pray, cậu luyện tập nhiều ở phạm trù tương lai gần, và qua luyện tập võ thuật cậu có thể dự báo chuyển động khá tốt, phải gọi là cực tốt.
- Thứ hai, đó là cảm thụ "khí", nó tác động hầu hết đến khả năng của cậu.
Đó là thứ mà những kẻ luyện tập võ nghệ đến cảnh giới cao thâm như Pray mới cảm nhận đường, nó là dòng chảy của trời đất, của vạn vật. Chính khả năng này cũng quyết định đến khả năng kia.
- Thứ ba, đó là phản xạ.
Phản xạ có điều kiện của cậu khi chiến đấu và luyện tập, và cả chiến đấu của cậu đã tạo nên khả năng đỡ đòn và ném phi tiêu không cần nhìn nữa. Nó là phản xạ có điều kiện nhưng cậu đã rèn luyện nó gần như thành phản xạ vô điều kiện.
- Thứ tư, khá then chốt, chính là tính toán.
Phản xạ, đương nhiên dù nhanh cỡ nào, cũng có độ trễ. Dù phản xạ tốt đến đâu nhưng quá trình lan truyền thần kinh từ cơ thể, từ mắt đến não rồi về lại cũng phải tốn 0,2s. Dù Pray có luyện tập để giảm con số đó, thì cũng vẫn tồn tại nó. Kẻ địch 0,2 giây có thể di chuyển được đến nơi khác rồi.
Thế nên, sự tính toán, là thứ phối hợp cả ba thứ trước đó, rồi qua một kẻ có đầu óc phân tích, tính toán, để xác định mục tiêu sau 0,2s thần kinh hoạt động kia.
Pray lại nhắm mắt lại rồi. Cậu bắt đầu sử dụng mọi thứ có thể của mình, và có lẽ lần đầu vẽ mà không nhìn, cậu dùng khả năng cảm nhận là chủ yếu. Pray đang tính toán vị trí của tờ giấy trên giá, về khung cảnh đã lướt qua mắt cậu.
Và rồi qua khả năng cảm nhận dòng chảy trời đất mờ nhạt của mình, Pray đã đưa nó qua đầu ngón tay của mình.
Những ngón tay thanh mảnh mềm mại đi qua tờ giấy trắng, Pray dường như không suy nghĩ gì khác. Cậu cứ để cơ thể cậu chảy qua những dòng chảy kia.
Đầu bút lả lướt trên giấy, cậu đã dần dần đưa cái khả năng tính toán của mình vào phản xạ tự nhiên luôn rồi. Dần dần Pray đã quên luôn mọi thứ mà cậu đúc kết, cậu chẳng còn tập trung vào nó nữa mà cứ để nó thuận theo tự nhiên.
Pray vẩy vẩy ngón tay mình trên giấy, cho đến khi cậu kéo một đường dài ra khỏi luôn tờ giấy, đó cũng là lúc cậu dừng tay lại.
Celia và Misa do đang nói thì thầm với nhau, nên đã đứng sau lưng cậu. Họ mà thấy cậu vẽ nhắm mắt thì chắc cũng khá sốc.
Pray từ từ mở mắt ra và nhìn vào bức tranh của mình.
Nó vẫn mang dáng vẻ rất kì lạ, bức tranh của cậu đã không còn nhìn được một cách bình thường nữa.
( nhớ đọc truyện trên Wattpad để ủng hộ tác nhé: https://my.w.tt/EY2qiY7BaY)
Nói Pray vẽ nguệch ngoạc cũng không cũng, bức tranh của Pray tuy khó nhìn ra hình thù, nhưng nhiều chỗ, là những đường cong mềm mại ôm sát nhau rất khó vẽ được một cách đều và sát nhau như vậy.
Tuy là thế, nhưng cậu vẫn cảm giác được bức tranh của mình vẽ đúng.
Những bông hoa, những cọng cỏ, cậu không thể vẽ ra hình dáng của chúng, nhưng cậu đã vẽ ra chúng thành những đường vân kì lạ, những dòng chảy lan tỏa xung quanh, thể hiện sự sống của chúng, và... xét về vị trí trên bức tranh này, nó khá chính xác với bên ngoài, kể cả gốc cây trước mặt cậu nữa.
Oài... Lần đầu coi như thành công. Không ngờ mệt thật!
Pray dồn toàn bộ sự tập trung của mình, đến mức cậu phải đổ vài giọt mồ hôi điều mà trong chiến đấu ít khi cậu có luôn.
Celia và Misa đang chăm chú nhìn bức tranh của Pray. Bức tranh của cậu thu hút sự tò mò của cả hai.
Không phải cả hai, mà là cả ba mới đúng, có người đã thấy cậu vẽ bức tranh này trong trạng thái nhắm mắt, đó chính là Zega.
Anh ta đứng cách đó đúng một trăm mét và đối diện với Pray, được ngăn cách qua khá nhiều tán cây.
Pray cũng không nghĩ nổi tới việc mắt Zega đủ tinh tường để nhìn thấy rằng cậu đang nhắm mắt.
Anh ta tò mò cũng lén lén lại gần nhìn vào bức tranh của Pray.
- Oa!... Hoàng tử vẽ đẹp thật! Nhìn những nét này vẽ đều tay ghê đó.
Misa không hề nhìn ra được gì cả. Nhưng cô khen bừa vậy, vì trong thâm tâm cô vẫn nghĩ Pray là trẻ con, nên dỗ dành nó một chút. Tâm lí của một chị gái mới lớn đầu óc trưởng thành hơn bình thường chút.
Celia thì tập trung nhìn bức tranh của cậu, cô chỉ nhìn sơ sơ thôi, và biết cậu vẽ khung cảnh trước mắt mình.
Thực tế thì cô cũng không nhìn được quá nhiều, chỉ biết đó là khung cảnh trước mắt thôi.
Celia dịu dàng đứng sau Pray, một tay nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, một tay xoa đầu.
- Pray của chị. Em đã sáng tạo hơn nhiều rồi đó!
Lúc này, Pray mới từ trong trạng thái vô thức chui ra, chưa kịp tỉnh táo thì mùi thơm dịu dịu của Celia đã chui vào mũi cậu, cộng thêm cả cơ thể mềm mại sau lưng nữa.
Trong vô thức, có lẽ là sự vô thức khi bên cạnh người ấy, cậu đã nắm lấy tay cánh đang vòng qua cổ cậu của Celia đưa nhẹ lên môi mình áp sát.
Ngay lập tức cậu giật mình một cái tỉnh táo lại trước khi hôn lên tay Celia một cái theo thói quen. Cậu quay lại cười tươi.
- Vâng! Em sẽ sáng tạo hơn nữa cho chị xem!
Khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Celia, cậu thấy thanh bình.
Có lẽ đôi mắt xanh ấm áp đó đã dần gỡ ra những tơ buồn quá khứ trong tim của Pray.
Mọi người nói cười một lúc rồi rời khỏi khuôn viên uống trà nhỏ đó, vừa đi một khúc thì thấy Zega đang đứng dựa vào cột cạy cạy ngón tay mình.
Khuôn mặt cậu ta cúi xuống mà không quan tâm gì cả.
Đến cả Celia cũng thấy lạnh lạnh khi nhìn vào cậu ta, Misa thì hơi sợ sợ anh chàng này một chút, vì khi đứng gần anh ta lúc nhận nhiệm vụ, anh ta cứ làm cô rợn gáy, nhận nhiệm vụ xong cô nhìn bên cạnh mình cậu ta đã biến mất lúc nào mới hù cô sợ gần chết.
- Chào anh nhé Zega! Anh đi với bọn em nhé!
Pray vẫn mở miệng chào hỏi vui vẻ với anh, Misa thấy Pray chào cũng hơi run run chào nhỏ trong miệng, Celia chẳng phản ứng gì cả.
Pray hỏi thì cậu ta chỉ đứng trơ ở đó tiếp tục cạy cạy móng tay của mình. Misa càng thấy lạnh gáy.
- Nếu vậy thì bữa tối tới ăn cùng bọn em nhé! Bọn em đi trước đây!
Pray luôn giữ thái độ thân thiện của mình dù có bị bơ đến bùi miệng.
Bàn tay của anh ta, vết chai sạn ở đốt xương tay trong, độ lớn của bắp tay trước, độ dày của da bàn tay dưới... Anh ta là một nông dân, không phải là sát thủ bình thường!
Pray vẫn khá kĩ lưỡng nhìn nhận đánh giá khi rời đi.
Bắp chân sau của cậu ta tỉ lệ 1:2 với bắp đùi sau. Bắp đùi trước của cậu ta tương đối phát triển so với bắp đùi sau. Tỉ lệ về chiều cao với độ rộng lòng bàn chân khá tương đối. Tỉ lệ chân của một kẻ hay bám và bay nhảy trên tường, chuyên về trinh sát.
Pray mặc một chiếc quần ngắn thông thường, nên Zega cũng tinh tường soi xét không kém.
Nhưng anh ta lại thấy hứng thú với bức tranh của Pray hơn, nó vẫn nằm ở trong khuôn viên đó.
Anh ta lại gần nó khi ba người Pray đi khuất bóng và xem xét nó.
Zega liên tục đảo con mắt mình từ bức tranh rồi ra môi trường xung quanh.
Pray mới thở phào khi thấy bức tranh mình vẽ chứ cậu cũng không nhận ra được sự đặc biệt của nó.
Nếu người thầy cũ của cậu ở đây nhìn vào bức tranh này, và biết cậu vẽ khi nhắm mắt, ông ta sẽ thốt lên: "Thiên tài hội họa!!!"
Bức tranh của Pray vẽ, Zega xem xét mới đầu chỉ xác định là vẽ khá giống khung cảnh trước mắt. Nhưng càng xem xét, anh lại càng bất ngờ, không phải điều gì khác ngoài sự hoàn hảo của nó!!!
Pray vẽ tinh vi đến nỗi cậu vẽ được cả những nốt sần trên gốc cây trước mắt kia. Cậu vẽ không giống thật nhưng cậu ngắt đoạn, cậu bẻ nét vào đúng những nơi khó nhìn nhất, Zega chăm chú cũng thấy ngạc nhiên.
Những bông hoa của Pray được vẽ bằng những nét vòng tròn khép kín.
Và một bông hoa dại nhỏ xíu, thiếu một cái cánh. Zega sốc nặng khi thấy một vòng tròn bé xíu của Pray ở vị trí đó, cậu vẽ nó mảnh đi ở một góc mà không nhìn bằng kính lúp chẳng thể thấy được.
Zega càng chăm chú đến tột độ, cậu thấy một góc có những nét đứt đứt kì lạ.
Anh nhìn về hướng ấy, và mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt tưởng chừng được bịt kín và lạnh lùng của anh, mắt anh đã hơi trợn lên rồi.
Vì vị trí của những đường đứt kì lạ đó, trên mắt anh là một vùng không gian trống vắng và che phủ bởi một tán cây khá xa xôi.
Nhưng... Đó là vị trí mà anh ngồi 10 phút trước!!!
Zega đã thấy đủ sự kì lạ trong bức tranh này rồi, trong thâm tâm anh có sự cảnh giác và hơi sờ sợ nhẹ với Pray.
Anh rời đi, và đã không nhìn được chi tiết đáng kinh ngạc nhất trong bức tranh. Nếu Pray nhìn vào chỗ đó, cậu cũng sẽ xem xét lại khả năng của mình, về thứ mà cậu có thể làm được.
Đó là phía trên một tán cây mà cậu không để ý, Pray có điểm thêm vào vào 1 chữ u dẹt và chấm nhẹ một cái coi như điểm nét nhỏ xíu cho cái cây kia.
Phía sâu trong tán cây, nơi mà khá kín đáo và mát mẻ, là một tổ chim sẻ nhỏ với một quả trứng nhỏ bên trong....
Xung quanh một không gian tăm tối đến lạ thường, chỉ leo lét những ánh nến xanh một cách kì lạ, là một cái giường nhỏ bằng ngọc bích phát ra ánh sáng xanh trắng nhè nhẹ.
Bên cạnh chiếc giường là một kẻ da màu đen sậm. Trên trán hắn mọc một cái sừng hình xoắn ốc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Hắn mặc một bộ đồ phép, cơ thể gầy gò, nhăn nhúm và già cỗi. Bộ râu trắng của hắn dài gần quá bụng của mình.
Một ma pháp sư, một trị liệu sư. Và đương nhiên, hắn là một quỉ tộc.
Miệng hắn lẩm nhẩm những câu chú ngữ hắc ám bàn tay phát sáng màu đen sậm, nhưng chúng là ma pháp trị liệu linh hồn đặc biệt.
Phía trên chiếc giường ngọc bích kia, là một cô gái. Một cô bé tầm hơn 10 tuổi.
Chỉ hơn mười tuổi, nhưng nét thanh cao xinh đẹp thoát ra trên từng đường nét khuôn mặt. Cô bé xinh đẹp đến mức nhiều phụ nữ xinh đẹp cũng phải cúi đầu xấu hổ.
Thật sự thì không biết khi lớn lên cô sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nhưng sự thanh cao trên bàn tay nhỏ đẹp đẽ, sự mềm mại trên cái cằm thon mảnh kia là không ai sánh bằng.
Cô nhắm mắt nằm ở đấy, hai tay đặt chéo trên bụng mình. Nước da cô trắng hơi nhợt, nói chính xác, công chúa ngủ trong rừng chỉ có thể đặt làm phiên bản nhái kém chất lượng của cô.
Cô quá xinh đẹp, khung cảnh đen và xấu xí xung quanh cô lại càng trái ngược với nó.
Cánh cửa to lớn phía xa lại từ từ mở ra.
Lại là hắn. Kẻ với mái tóc trắng dài, với cơ thể mảnh khảnh, với ước nguyện bá chủ cái gì đấy thật kì lạ.
Hắn bước tới gần chiếc giường ngọc bích, cái đầu khổng lồ của con rồng đen vẫn cố chui vừa cái cửa kia để nhìn vào bên trong 1 cách tò mò.
Tay trị liệu sư già cỗi kia đã hoàn thành chú ngữ của mình và mở mắt ra, từ từ thu tay lại tiến lại gần hắn.
- Sao rồi trưởng lão Harry?
Kẻ tóc trắng hỏi, trưởng lão Harry- tay trị liệu sư già cỗi thở dài nhìn vào cô thiếu nữ nói:
- Vẫn còn hi vọng. Kể từ năm năm trước, cái lúc mà thứ ánh sáng tím kì lạ ấy đi vào người của cô bé, thì giờ nó sắp hoàn toàn dung hợp với con gái ngài. Chỉ một thời gian ngắn nữa nó sẽ dung hợp hoàn toàn.
- Vậy là tốt hay xấu?
Kẻ tóc trắng ấy lo lắng nghe lấy những lời mà Harry nói.
- Tôi cũng không biết nên trả lời ngài như thế nào. Nhưng thứ ánh sáng tím ấy coi như tới với con gái ngài là may mắn, vì nếu không có nó con gái ngài đã chết vì thiếu đi trái tim 5 năm trước rồi. Tuy nó khiến con gái ngài bất tỉnh từ đấy, nhưng ít ra nó tạo ra một trái tim mới cho con gái ngài.
Harry thở dài thêm một lần nữa rồi nói:
- Khi nó hoàn toàn dung hợp vào con gái ngài. Thì Quỉ thần Hatex phù hộ, Mong là nó sẽ giúp linh hồn con gái ngài thức tỉnh, tôi cũng không thể biết trước được chuyện gì xảy ra, Cyrus...
Harry gọi tên hắn, kéo dài một chút, coi như thể hiện sự chân thành. Cyrus trầm ngâm một chút, rồi lại gần chiếc giường ngọc bích.
Cúi thấp người, lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô gái một cách trìu mến, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào chiếc giường.
Harry thấy hơi ngạc nhiên với hành động của Cyrus.
- Ngài làm gì vậy?
- Tôi sẽ ngồi đây chờ con bé tỉnh lại.
Harry định nói gì đó. Lại thôi. Ông chẳng biết nói gì với một người cha trẻ đáng thương chờ con gái mình tỉnh giấc suốt 5 năm trời.
Ông đành rời đi, khoảnh khắc cánh cửa lớn tự khép dần, ông đã đảo mắt nhìn lại. Đồng tử của ông đã co thắt lại khi thấy hắn ngồi đấy.
Khung cảnh có khác đi, nhưng vẫn phong thái đấy. Và tự nhiên, hình ảnh ấy lại xuất hiện.
Chàng kị sĩ mạnh mẽ tàn bạo ngồi đấy, trên xác của hàng trăm thiên sứ, thương tích khủng khiếp nhưng uy nghi đến mức Harry đã khụy chân xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top