Chương 27

// TÁC ĐÃ VỀ RỒI!!!

Dù mệt muốn chết những vẫn cố viết nốt mấy ngày hè cho các bạn.

Trời ơi Thái Bình nóng muốn chết! Tác về chuyến này xong thành heo quay. Tay chân nổi mề đay kinh hết cỡ!!!

Được cái gái Kiến Xương mộc mạc nhưng dễ thương hết cỡ =)))

( Đăng ảnh rao bán bà chị họ, ngủ mới dậy mà vẫn dễ thương ghê!)
//

Chương 27: Kĩ năng hội họa(1).

          Pray từ đó đến giờ vẫn chưa thể thoát kiếp kiểm soát kể cả khi đi nặng. Cái cảm giác mà cục nặng chuẩn bị được siêu thoát mà cảm giác có kẻ đang theo dõi mình luôn làm cậu sởn vai gáy. Cho nên khi nào siêu độ cho mấy cục nặng Pray cũng phải tận lực rặn nửa tiếng đồng hồ.

    Cứ bị theo dõi kiểu này chắc cậu táo bón mất!

   Bây giờ Pray còn chẳng thể đọc sách một cách bình thường hay tắm rửa một cách thoải mái khi mà khi nào cũng có người theo dõi mình.

    Nhưng cậu vẫn còn cầm cự tinh thần được trong tình trạng này. Cảm giác nó gần giống như khi cậu bị bắt vô một phòng thí nghiệm và bị người ta soi, nghiên cứu như một con chuột bạch.

    Lần đó Pray đập nhau ta và bị nội thương nặng, cậu mà sử dụng lực một tí thì sẽ có chấn thương lâu dài, nên Pray cứ mặc kệ.

    Mặc dù vậy lần đó cậu chỉ ở đó có một tuần thôi, sau đó tự đi ra. Nhưng trong cái nhóm nhà khoa học điên điên ấy có cô bé tiến sĩ sinh vật học rất xinh, Pray có mục tiêu ở đó để làm chuột.

   Hồi đó sử dụng nội công, Pray có sức mạnh khá kinh người, lúc đó mấy nhà khoa học đó tiêm cái vẹo gì lên người cậu mà cậu chẳng thèm vận nội công nó đã khỏe khủng khiếp ra. Từ khi được bơm cái thuốc đó cậu gần như trùm ở thế giới cũ.

  Nói thì nói thế nhưng núi này cũng có núi khác cao hơn, Pray bị cho ăn hành vô số lần, nên mới tạo dựng được kĩ năng như bây giờ.

   Và kĩ năng của cậu đã khiến cậu bị nhốt gần 2 tuần rồi!

    Pray mệt mỏi ngáp một cái khi ngồi vẽ phong cảnh khu vườn của mình. Ngón tay cậu linh hoạt trên tờ giấy, cậu là một cái máy in sống!

- Wow!! Hoàng tử vẻ thật sự đẹp mà!!

   Misa cảm thán, lúc này đáng ra chỉ có cô ta và cậu ở đó thôi, để bảo vệ cậu. Nhưng không hiểu sao Celia lại ngửi ra mùi một nam một nữ nên lại kè kè theo Pray.

    Misa ngây thơ đương nhiên làm sao hiểu được suy nghĩ của Celia, nhưng thơ ngây nên cô chẳng có cảm giác khó chịu nào với Celia cả, thành ra hai người Pray và Misa vẫn rất vui vẻ với nhau.

   Mặt giấy của Pray nó đã là khung cảnh khu vườn trước mặt của Pray, Pray vẽ bằng một màu mực, nhưng cậu vẽ thật đến mức cảm giác như đang nhìn khu vườn qua một miếng giấy bóng trong màu xanh vậy.

   - Thật sự ngạc nhiên mà, không thể tin nổi hoàng tử lại tài năng như vậy luôn!

     Misa vẫn cứ trầm trồ không thôi. Kĩ năng vẽ của Pray học từ một họa sĩ tài năng, cậu cực kì chăm chỉ và giỏi bẩm sinh trong khả năng phác họa, do kĩ năng vẽ mạch điện tử 1 cách chi tiết của một nhà chế tạo.

   -  Cậu không hề có tư chất học vẽ, cậu không có thể thổi một chút hồn nào vào nó. Tôi không muốn tiếp tục truyền thụ cho cậu nữa.

    Ông ấy đã nói vậy vào buổi cuối cùng ngồi với cậu ở tiệm tranh ấy. Hai người gặp nhau là định mệnh, và kết thúc cũng nhanh như định mệnh vậy. Nhưng nhờ có ông ta Pray mới có khả năng vẽ mọi thứ 1 cách chi tiết và thật sự hoàn hảo.

   Celia đã từng thấy Pray vẽ nhiều rồi, nên cô không hề khen những kiểu như thế. Cô cũng không cần nịnh bợ, vì cô hiểu Pray là người không ưa thích gì điều đấy.

    Cô ngắm nhìn bức tranh của cậu. Celia đã thấy Pray vẽ nhiều thứ rồi. Hầu hết mọi bức tranh nào của Pray cũng vẽ những thứ cậu nhìn thấy trước mắt, thỉnh thoảng có 1 bức cậu vẽ khung cảnh ở đâu đó, nhưng trông chúng rất thực tế.

    Celia lo sợ Pray mất đi tính sáng tạo của một đứa trẻ, cô thấy điều đó là điều không tốt.

   - Pray à! Chị thấy em thỉnh thoảng vẽ những thứ em tưởng tượng ra trong đầu thì hơn, không nên cứ vẽ những thứ trước mắt như vậy đâu.

  - Ơ...! Vâng!

   Pray nhìn vào bức tranh và đang nhớ lại những hồi ức linh tinh về câu nói của người thầy cũ, thì Celia kéo cậu ra khỏi suy nghĩ ấy.

    Tưởng tượng sao? Pray không hề vẽ những thứ gì linh tinh mà chỉ tập trung vẽ theo mẫu, vẽ khung cảnh để nâng cao khả năng nhanh nhất.

   Cậu làm vậy đơn giản là vì thời gian không cho phép, thời gian luyện công hồi ấy quá nhiều, còn công việc, sinh hoạt nữa.

   Cậu cũng không quan tâm lắm, đi học vẽ với ông ta nhìn giống như Pray bái sư với một cao thủ võ lâm nào đấy vậy, ông ta thật sự khá bí ẩn.

    Pray cứ thấy gì là in ngay vào giấy luôn, bất cứ thứ gì cậu nghĩ được trong đầu. Như một cái máy in khung quanh xung quanh vậy.

   Pray từng vẽ cả trăm bức tranh một lúc quán cà phê đối diện tiệm tranh ấy. Hay cậu vẽ từng chi tiết trong tiệm tranh, làm tác phẩm của cậu thành sự tổng hợp của hàng trăm tác phẩm khác nhau.

   Pray nhớ lại những kí ức xưa cũ, và cậu lại ngẫm nghĩ lí do tự nhiên ông ta lại từ bỏ việc dạy Pray, như là một đệ tử cuối cùng.

- Mình nên truyền hồn vào tác phẩm ư? Nhưng mà như thế nào nhỉ?

  Pray suy nghĩ một chút, mình vẽ phong cảnh cũng chỉ vậy thôi, phác họa không gian cũng chỉ như thế, nhưng vẫn cảm giác có điều gì đó khác khác.

   Khi nhìn vào một bức tranh mà người thầy cậu vẽ phố phường, cậu cảm thấy nó sinh động đến mức lạ kì, như nhìn sự vật qua một ô cửa sổ vậy.

   Pray đã từng cố gắng phác họa thật chính xác từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng cậu vẫn chỉ vẽ ra một bức tranh. Không hơn không kém.

   Pray lại cầm cây bút chuẩn bị vẽ thêm 1 bức tranh nữa. Nhưng cậu bị khựng lại khi ngòi bút vừa chạm giấy.

   Tự nhiên cậu có cảm giác như mình chẳng biết vẽ là gì, cầm cây bút thế nào cho đúng, tô vài đừng cơ bản ra làm sao.

   Pray hít sâu một chút, và tự nhiên tâm trí cậu lại nhớ lại lời dạy của người ấy, cái ngày trời mưa tí tách từng lớp từng lớp như dòng bụi lất phất ngang qua phố phường. Khung cảnh buổi chiều, khi mặt trời đang từ từ nằm lên biển và cuốn mây như lớp chăn cuối ngày.

    Thật là một phong cảnh của một thành phố biển mộng mơ, và nó cũng hiu hiu buồn.

- Anh vẽ thì đừng chỉ dùng mỗi đôi mắt của mình như vậy.

    Đấy là câu nói vu vơ của ông khi đang thưởng thức tách trà chiều của mình, khi ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng này. Nó lại mang đến cho ông cảm giác buồn đến lạ thường vì vài lí do nào đó.

   Đó là câu duy nhất mà ông nói trong một ngày mưa, kể từ đó trở đi, cứ khi nào trời đổ mưa dù tí tách như chấm điểm cho mặt trời đỏ, hay xối xả như trút nước, ông không hề nói lấy một câu.

   Không chỉ dùng đôi mắt của mình ư?....Nếu vậy...Mình chỉ cần vẽ mà không cần dùng đến đôi mắt cùa mình nữa!

    Pray có ý tưởng táo bạo. Cậu nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Và đương nhiên... cậu méo thấy được gì cả!!

     Pray cũng đưa tay lên giấy nhưng không thằng què nào bay được khi nó không có siêu năng lực cả, và Pray cũng vậy, mù thì méo thể dùng thánh lực nhìn tranh được. Pray vẽ thử vài đường nguệch ngoạc trên giấy, cậu cố gắng cảm nhận xem, cậu cố gắng sử dụng mọi thứ có thể, nhưng có vẻ không hiệu quả nên phải mở mắt ra vậy.

    Không ổn rồi, nhắm mắt như vậy thì như mèo mù vớ cá rán vậy... Ơ! Nhưng trong câu tục ngữ thì méo nó vớ được cá rán mà! Không được! phải ví theo kiểu khác! Cảm giác như ném dao mà nhắm mắt vậy..... Ơ! Mà mình làm được mà!!

   Cậu nghĩ về việc mình dùng phi tiêu và bắn súng không cần nhìn, cậu biết rõ bản thân làm được điều đó, thế mà vẽ lại không thể ư!!!

   Pray xem xét lại mọi khả năng, và kĩ năng vốn có trong bản thân. Việc cậu có thể phóng phi tiêu, đỡ những đòn tấn công bất ngờ, hay bắn súng trúng đích không cần nhìn phải qua quá trình học tập, rèn luyện cực kì khắc khổ và lâu dài, nó gần như thành bản năng của cậu.

  Vì nó gần như đã trở thành bản năng, cậu đã gần như quên luôn công đoạn, thứ tự thực hiện và các điều kiện, khi gặp nguy hiểm hay chiến đấu thì nó tự bộc phát thôi.

    Chính vì thế Pray đang vắt óc tìm tòi lại lí do mà cậu có thể làm được những thứ đó, cậu nhăn nhó trong khó khăn.

    Celia và Misa cảm thấy hơi lạ lùng rồi, khi thấy Pray nguệch ngoạc vài đường, rồi nhăn nhó như một con khỉ thiếu chuối lâu năm.

- Celia... Cô tên Celia đúng không? ờ...

    Misa vẫn còn ngượng ngùng và lo sợ khi nói chuyện với Celia. Cô cảm giác như Celia cao cao tại thượng ở một đẳng cấp khác, lạnh lùng đáng sợ, không giống vẻ thánh thiện dễ gần của Pray.

- Um. Không có gì phải ngại ngùng đi, nếu cô cần gì cứ nói với tôi.

   Celia cũng rất lịch sự đáp lời, Misa ngập ngừng rồi lại gần Celia nói nhỏ vào tai cô.

- Khi tôi học để trở thành mục sư á...thì... tôi có học qua vài khóa trị liệu ấy. Thì....thì có biết chút ít về trị liệu tinh thần, và học về tâm lí con người một chút.

- Um. Vậy...

   Lisa không hề tỏ ra bực bội, thiếu kiên nhẫn vì những lời nói đứt đoạn không rành mạch của Misa, nó vẫn gây cho cô sự khó chịu nhất định nhưng không dễ để cô thể hiện nó ra ngoài. Nên Misa cũng đỡ ngại ngùng hơn nói tiếp.

- Tôi thấy hoàng tử có vẻ bị hậu chấn sau chuyện đáng sợ lần trước thì phải. Có vẻ như nó đã ghim sâu vào tâm trí của cậu ấy.

  Lisa chăm chú hơn.

- Thế nên... cần có người phải bên cạnh lâu dài chia sẻ và giúp cậu ấy cảm thấy an toàn hơn. Khi đó cậu ấy sẽ gắn bó với người đó hơn rất nhiều. Tôi thấy phu nhân Lisa rất bận rộn, chẳng thể làm người ấy được, còn cha cậu ấy thì...

    Lisa tự nhiên thấy trách nhiệm nặng hơn một chút đặt lên người. Cô sẽ chẳng để ý đến cái chữ "gắn bó hơn rất nhiều" đâu, chỉ là trách nhiệm cao cả thôi...

- ...Thế nên tôi sẽ cố gắng hết sức....

   Misa tiếp lời và chưa kịp nói thêm những lời ngập ngừng của mình, Lisa đã cắt lời ngay một cách dứt khoát

- Không sao đâu! Tôi sẽ giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ hãi này. Việc nhỏ thôi mà!

- Ơ...ơ... Vâ..âng!!

     Misa ú ớ một chút bối rối không biết nói gì. Pray đương nhiên nghe được mấy lời thì thầm to nhỏ của mấy cô rồi, nhưng cậu cũng không để tâm lắm.

    Cậu cũng đã đúc kết và lấy lại được những bài học và bài huấn luyện của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top