chương 24


   Chương 24: Con goblin kì lạ.

Devlin cũng đã đọc khá nhiều về lối sống và tập tính của goblin. Cậu biết giờ này chúng đang đi kiếm ăn, tầm muộn thế này thì đáng ra chúng đã về rồi, nhưng chỗ cậu đang ngồi vẫn chưa thấy con goblin nào cả.

Cậu cũng biết rằng lũ goblin bắt người thì sẽ bắt rồi nhốt vào một cái hang tập trung, cả của cải lẫn phụ nữ.

Devlin cảm giác thấy con goblin lúc nãy thật lạ. Con goblin mập mạp đã định ăn sống cậu thì bị nó cản lại, rồi đưa về đây.

Lúc chạy trên đường bị xóc nảy, vết thương cảu cậu bị nhói 1 cái, cậu chỉ rên nhẹ 1 tiếng nhưng Dev cảm giác nó chạy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa khi về đến hang nó còn bế cậu 1 cách nhẹ nhàng vào.

Devlin đã ngồi dậy, cái hang này cũng khá rộng rãi thoáng đãng, nhưng nhìn nó có vẻ biệt lập. Dev nhìn xung quanh thì thấy nó hầu như không nối liền với mấy cái hang cả.

Ngắm nghía xung quanh thì bất chợt con goblin xuất hiện gần trước mặt cậu.

Cậu nhìn nó, lúc này phải tỏ ra là sợ hãi. Devlin giả vờ co ro vào một góc, cậu vẫn chưa biết ý định của con goblin này.

Nó cứ tiến tới gần Dev, và rồi... nhẹ nhàng lấy tay sờ lên mấy vết thương của cậu. Trên tay của nó là những thứ màu xanh như lá cây.

Con goblin này rất thông minh, nó đã có chút hiểu biết cây nào ăn được, cây nào không, loại lá nào đắp vết thương thì sẽ lành.

Nó thoa thoa lá cây trên người cậu, cậu cũng không cản nó mà nhìn nó một cách kì lạ.

Nó không giống cái cảm giác mà cậu nhìn vào mắt những con goblin cậu từng giết. Chúng hoang dại và hung tợn, chúng bẩn thỉu.

Nhưng con goblin này, mắt của nó là một thứ gì đó khá tinh khiết dù nằm trên một khuôn mặt bẩn thỉu, cảm giác của nó khi đến gần Dev... không giống kẻ thù.

Cậu lấy tay mình vỗ đầu nó, nó cảm thấy hành vi của Dev hơi lạ nhưng cũng không cản trở gì kì lạ cả.

Khó tin với một Goblin lại có trí khôn như thế, Dev ở cùng nó nửa ngày, bữa sáng đó nó mang đến cho cậu kha khá trái cây.

Nó đứng từ xa nhìn cậu ăn với đôi mắt hiếu kì. Đến bữa chập tối, con goblin mang đến cho Dev một tảng thịt heo rừng khá lớn.

Devlin kiếm vài que gỗ mục rồi đánh lửa. Và con goblin hiếu kì làm theo cậu... và thành công 1 cách ngoạn mục!

Khi cậu học đánh lửa cậu đã mất vài tiếng đồng hồ, nhưng con goblin kia chỉ nhìn cậu làm đúng 1 lần.

Cậu dạy nó nướng thịt, và cũng bí mật lấy ít muối từ nhẫn không gian của mình để rắc lên. Con goblin có vẻ đã rất thân thiện với cậu dưới đốm lửa lập lòe, đôi mắt nó sáng trưng khi được ăn một món mà ngon hơn thịt sống rất nhiều, còn mềm hơn nữa.

Devlin thử dạy nó đọc, khi cậu nói gì đó, nó cũng ê a theo cậu, tuy không rõ, nhưng Dev tin tưởng là có thể được.

- Tên ngươi là gì?

Con goblin nghiêng đầu cố hiểu câu mà Devlin vừa nói ra. Cậu quên mất rằng loài goblin chúng không bao giờ đặt tên cho nhau, cuộc sống của chúng nhất quán và sơ nguyên đến mức chúng không biết đến tên là gì.

Nhưng con Goblin này thì lại khác.

- Ta sẽ gọi ngươi là Goki nhé?

- GÚp..GI!GÚp.GI... GO....Ki?

Devlin cảm thấy khá vui khi chơi đùa với con goblin này.

Hai kẻ, một người một goblin, lại trở thành hai người bạn của nhau.

Và thế là Dev bỏ lỡ 1 ngày trong 4 ngày còn lại quí giá của mình một cách như vậy, nhưng cậu lại cảm thấy mình đã tìm thấy một thứ khá thú vị.

Qua ngày hôm sau, Devlin đã không thấy muốn ở yên 1 chỗ như vậy nữa, mấy vết thương mà con Goblin hôm qua trét thảo mộc vào liền với tốc độ rất nhanh.

Devlin vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, cậu đang nghĩ cách tìm ra được goblin vua.

Bỗng đâu 1 con goblin lạ mặt xuất hiện bên mép cửa hang chỗ của Dev, nó đã thấy Dev.

Ngay lập tức con goblin đó run người lên, tiến về phía Dev với ánh mắt thèm khát.

Nó lao vào phía Dev và giữ lấy hai tay cậu, đè cậu xuống đất.

Cậu còn đang chờ nó bắt cậu tới chỗ của goblin King nhưng nó chỉ làm mấy việc thừa thãi, Pray đã chuẩn bị thịt nó.

Thì bỗng một cánh chân vung tới cực mạnh sút con goblin kia bay một đường cực mạnh va vào tường.

Goki đã trở về xuất hiện ngay lúc tưởng như Devlin sắp bị múc hàu.

Đương nhiên đó chỉ là những gì mà Goki thấy thôi, chứ chậm 1 giây nữa là con goblin kia thành than ngay.

- Gruuuuu..!!!

Con Goblin kia từ tường đã đứng dậy, và đang gằm gè Goki đã giữ đồ riêng cho mình, đó không phải lối sống của goblin.

Nhiều con Goblin khác xuất hiện, cũng có những con khá mạnh thuộc dạng Goblin tướng, sức mạnh khá lớn, nhưng Goki vẫn vững chãi đứng ở cửa hang.

- Gru....gup.(đây là hàng ta chuẩn bị dâng lên nhà vua)

Lũ goblin kia nhìn mặt không có vẻ gì là muốn buông tha cho Goki cả, trên tay chúng được trang bị đầy đủ khiên kiếm, nhiều con có áo giáp và cung tên, đều là những con goblin lớn tuổi hơn Goki rất nhiều.

1 phần cũng là vì chúng ghen ghét goki, một con Goblin non mới được vài ngày tuổi nhưng sức mạnh đã có thể ngang bằng hoặc vượt qua chúng.

Lúc này Goki cũng không còn lựa chọn nào khác, con người bình thường lúc này cũng không phán đoán và lựa chọn đúng đắn hơn được nó.

Lúc này con người bình thường một là hoảng sợ bỏ chạy, hoặc chiến đấu chống lại, nhưng con Goblin ngoan ngoãn làm theo lời của lũ goblin kia.

Nó hướng ánh mắt buồn rầu về hướng Devlin, cậu cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nó nhẹ nhàng xốc cậu dậy đi sâu vào phía trong hang.

Lũ goblin xung quanh thật bốc mùi và khó chịu- không giống Goki. Dev chỉ muốn 1 đòn giật chết sạch lũ này. Nhưng cậu đang cố gắng bình tĩnh.

Cuối cùng, khi đi vào cuối phần hang, cậu đã có thể biết được là mình đã tới đúng chỗ.

Một góc hang đang có một tảng đá khổng lồ che ở trước, Lũ goblin cùng Goki đưa Devlin đi qua tảng đá đó. Trên đường đi cậu cũng đã thấy nơi chúng cất giấu kho báu, chỉ liếc sơ qua thôi chứ cậu chưa biết rõ bên trong như thế nào.

Devlin khi đi qua tảng đá kia thì thấy goblin King. Nó phải lớn hơn những con goblin to lớn khá đến 5 lần!

Nhìn cơ thể cứng rắn của nó thì Dev biết đây rõ ràng là một kèo rất khó, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Khi bước vào căn phòng này, Goki nhìn vào Dev. Tự nhiên khi nhìn vào Dev, nó nhớ đến bữa ăn tối hôm qua.

Nó nhớ tới miếng thịt mềm mại, nhớ tới đống lửa ấp áp, nhớ tới những câu nói làm nó thấy vui vẻ, nhớ đến những nụ cười mà nó không thể có khi ở cùng lũ goblin.

Nó nhớ đến mấy ngày từ khi sinh ra là một goblin, một cuộc sống ăn, giết, ngủ, ăn. Chỉ thế, chỉ đánh giết rồi ăn.

Nó biết mình sinh ra không phải để chỉ làm những thứ đó.

Khi tới nơi này, nó mới nhận ra sai lầm. Nhưng nó lại nghĩ đây là cơ hội.

Nó sẽ giết Goblin King!

Chỉ khi giết được Goblin King, những con khác sẽ kính sợ nó và nó sẽ tự cho phép mình tự do!

Vừa xuất hiện bên trong căn phòng lạ này. Con Goblin King mắt đã sáng lên khi thấy giai nhân Dev. Cơ thể nó có bộ phận lớn gấp năm lần đã căng cứng lên.

Nó nhìn Dev 1 cách thèm thuồng.

Gần chút... lại gần chút nữa...

Devlin đã dự tính dùng lưỡi dao giấu dưới tay 1 phát bất ngờ đâm vào cổ nó.

Nhưng Goki đã làm trước. Rút thanh kiếm của con goblin bên cạnh, xoay kiếm thẳng về phía cổ của con Goblin King.

- Phập!!

Một cú chém hết lực cực mạnh, sức khỏe của Goki không phải là nói chơi, nó khá khủng và 1 phát vào chính giữa cổ của con goblin King.

Nhưng nó chỉ tạo ra 1 vết cắt không quá sâu!

-Grao!!

Nó gầm lên và sút mạnh về phía Goki. Goki cũng khá nhanh đã giương kiếm lên và đỡ, cũng bật lùi chân ra sau. Nhưng cú đá vẫn đủ mạnh làm gãy kiếm và làm nó bật vào tường.

Devlin lúc này khá phân vân. Cậu cứ nghĩ rằng Goki đã vì nỗi sợ mà dâng cậu lên cho goblin King. Đó là mục tiêu ban đầu của cậu, nhưng cậu lại không muốn điều đó xảy ra.

Khi đến đây rồi, tự nhiên Goki chống lại Goblin King khiến việc cậu nhìn nhận về Goki như thế nào rất khó khăn.

Cậu ghét bỏ mọi thứ xấu xa và dối trá. Một cậu bé 12 tuổi trải qua nhiều đau thương, cậu luôn cảnh giác khi ở gần mọi người, nhưng với con goblin kia lại khác.

Cậu lại nở được nụ cười đầu tiên của mình trong nhiều năm rồi, kể từ khi cậu chịu quá nhiều đau thương cuộc sống.

Cậu chỉ nghĩ rằng mình cười để lừa gạt con goblin ngu ngốc kia thôi, chỉ rằng để lừa nó để nó đưa mình tới goblin King thôi.

Cậu đã trằn trọc cả đêm như vậy khi cười với con Goblin dưới bếp lửa kia.

Một con Goblin ngu ngốc....

...Đã mang lại nụ cười cho một đứa trẻ mang nhiều mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top