Chương 22

      Chương 22: nỗi bất hạnh của Zega.

Một cánh đồng bất tận, một bãi lúa mạch, thật sự tươi mới. Cái nóng cuối hè không thể ngăn cản được sự mát mẻ dưới gốc cây táo đã chịu quen với nó bao đời.

Cậu nằm dưới nó, cậu bé nông dân đang tận hưởng bóng mát này. Sau khi bắt được khá nhiều châu chấu, cậu thả lỏng tận hưởng cái cảm giác sung sướng cuối trưa.

Với một kẻ sống sung sướng, nó chẳng là gì cả, nhưng với một cậu bé đã đi cả sáng dưới nắng, tận hưởng nó thì dù những kẻ sống trong nhung lụa hít bao nhiêu cần cũng không đủ!

- Anh Zega! Mau về thôi, ở nhà còn cả đống việc đang chờ anh đấy!

Một cô bé nông dân vô cùng khỏe mạnh, dáng người mảnh mai nhưng bàn tay đã chai sần với những công việc của cô bé, một cô bé nhà nông xinh đẹp điển hình.

Cô kéo cậu ra khỏi cái bóng mát hạnh phúc kia, khuôn mặt cậu đầy vẻ không cam lòng, nhưng sao cậu cảm thấy thật vui vẻ.

Nhà của họ biệt lập với thành phố, căn nhà gỗ mà họ xây dở với giấc mơ tạo ra một tổ ấm riêng tư.

Cậu quần quật xẻ gỗ, đóng vác, bất kể công việc nặng nhọc. Dù vậy sao cậu lại cảm thấy lòng mình vui vẻ, lâng lâng.

Sức khỏe bất thường của một cậu nhóc 8 tuổi có thể khiến cậu cực kì nổi bật khi ở chốn đông người, nhưng đây là một đồng cỏ lúa mạch rộng lớn và cậu cũng chẳng cần phải thể hiện với ai cả.

Xây nhà, câu cá, phụ bếp cho mẹ cậu, bổ củi, cậu làm mọi thứ giữa chiều hè nóng nực nhưng cảm giác thật sảng khoái.

- Đúng là con trai ta rồi!

Cha của cậu đến đưa cho cậu một ca nước. Ông là một con người vạm vỡ, với những bắp thịt rắn chắc. Mẹ cậu thì là một người phụ nữ xinh đẹp với tài nấu nướng tuyệt vời.

Cậu đưa dòng nước qua môi mình, thật sự làn nước ngọt ngào chảy vào họng khiến cậu không kiềm được cảm xúc để nước mắt mình tuôn rơi, nhưng dường như cha cậu không hề thấy nó.

- Vào ăn tối nào con trai.

Ông tươi cười nhìn cậu. Và chỉ vài giây sau khi cậu chăm chú nhìn vào gương mặt đó, đó đã là gương mặt của cái chết.

Cậu giờ đây đã ở bên trong căn nhà, nó chỉ còn mùi máu, mùi gỗ cháy, và cha cậu thì đang nằm trên mặt đất, trước mắt cậu, xác ông đã không còn nguyên vẹn với một chân và một tay đứt lìa, xung quanh la liệt xác chết.

Những cái xác thảm khốc, trên gương mặt chúng đều có một biểu cảm vô cùng man rợn.

Cậu đi ngang qua chúng, những cái xác cứ cố tóm lấy chân cậu, cậu cứ bước tiếp từng bước khập khiễng.

Đau đớn, sợ hãi le lói trong tim. Cậu bất chấp bị lũ xác sống kia cào cấu, cắn xé mà cứ bước tiếp. Trước mắt cậu là người mẹ đã chết vì bị một cây cọc xuyên suốt thân thể. Đôi mắt trừng to như thể cái chết này thật sự quá mức thảm khốc.

Và cậu bước tới cái xác cô bé, em gái cậu. Gương mặt cậu đã ngập tràn nước mắt khi dùng đôi bàn tay run rẩy của mình nhấc đầu cô bé lên.

- Anh à! Anh không thể bảo vệ được em sao?

Cái xác đột nhiên mở mắt nói từng câu lạnh lẽo, trước khi Zega giật mình dùng con dao trên tay đâm thẳng vào cổ cô bé. Đôi mắt lạnh lùng của cái xác vẫn nhìn thẳng vào mặt cậu.

- AAAA..!!!!!

Zega nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình hỗn loạn, thật sự cậu đã điên loạn.

-Á..!!!

Cậu vung dao loạn xạ, chém hết những xác sống đang lao về phía mình. Trong làn rửa rực cháy.

- A.!

Zega bật dậy từ trên giường mình, nó đã ướt đẫm mồ hôi. Một cơn ác mộng thật sự sống động lại sống dậy trong tâm trí của cậu.

Thỉnh thoảng về đêm cậu lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp này, khi cậu thật sự chìm vào giấc ngủ.

Toàn bộ khu vực xung quanh giường của cậu đã vỡ nát, chiếc giường nệm đã bị cắt vụn. Đó cũng là lí do cậu không thích ngủ ở trên giường.

Cậu hay ngủ trong trạng thái cảnh giác, hay ở trong rừng, nên cậu gần như quên luôn giấc mơ này, cho đến ngày hôm nay nó lại sống dậy trong tâm trí cậu. Thật đáng sợ.

Bầu trời vẫn đang còn sự u tối vốn có của nó, mọi thứ vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ.

Zega đã không còn ngủ được nữa, nên có lẽ ra ngoài có thể giúp cậu thoải mái hơn một chút.

Anh rời khỏi lâu đài, như một bóng đêm mà ngay cả lính vệ binh xung quanh cũng không thể cảm giác gì được.

Anh thậm chí còn lấy mất cây giáo của người gác cổng đang ngủ say và thay vào đó bằng một cây chổi. Đương nhiên anh cũng không biết là sáng ngày mai anh lính kia bị đuổi việc.

Zega không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh cũng là một chàng thanh niên sống và tính cách khá vui vẻ, nhưng điểm khác là anh thù ghét tất cả mọi người anh gặp, nó khiến anh nhìn có vẻ lạnh lùng.

Zega giết tất cả người nào anh thích, cũng may là anh chỉ thích mấy kẻ bạo chúa hay lũ thổ phỉ thôi.

Anh đang ngồi trên đỉnh của nhà thờ, không còn ai thức để có thể nhìn thấy anh, giấc ngủ say vẫn đang còn bao trùm thành phố như một bếp than chưa tan hết khói.

- Lạnh quá!

Gió thổi từng cơn qua người anh, như cắt da cắt thịt. Một sát thủ đã trải qua bao cuộc chiến như anh lại cảm thấy lạnh vì 1 cơn gió đêm thì thật là lạ lùng, nhưng đúng thật là thế.

Anh thấy cô đơn.

Cơn gió đã xát lên những vết căn trong tim anh, đi qua những cái khe nhỏ trong con tim bé nhỏ của một sát thủ lạnh lùng, lùa vào làm lạnh giá tâm hồn này.

Anh đâu muốn thế, nhưng lấy gì để chắp vá trái tim đầy tổn thương này, những thứ anh từng trải qua, những đau đớn của Zega cảm nhận.

Anh đã chẳng cần người thân nữa, vì trái tim anh chẳng thể rách nát hơn được nữa rồi.

Có lẽ cơn gió lạnh làm rát lên vết thương lòng trong anh, nó làm anh nhớ, nhớ lại rằng cuộc đời này chẳng có thứ gì đem đến cho ta là tốt đẹp cả.

Ông trời cho ta cuộc đời, bắt ta chịu đau khổ để con người vươn lên nghịch cảnh, và rồi cuộc đời hứa hẹn rằng mọi thứ tươi sáng đang ở cuối con đường.

Thế nên ai cũng bị lừa dối, ở cuối con đường đó chẳng có gì cả, chỉ là bất hạnh. Lí do ta thấy nó tươi sáng, chỉ vì nó ít bất hạnh hơn khi đang đi trên con đường mà thôi.

Thế nên không sống có khi còn tốt hơn rất nhiều.

Zega lúc này đã chán nản rời khỏi nơi này, anh thậm chí còn chẳng muốn làm những công việc nhảm nhí này, chỉ vì bị rằng buộc vì cái ơn của Ưng Nhãn nên anh mới phải ở đây.

Cuộc sống này với anh đã hết ý nghĩa rồi, vì cuối con đường chẳng còn gì cho anh cả.

Anh sống chỉ vì trả thù.

Trả thù kẻ đã gây nên cái chết cho những người thân của anh, và hắn còn ở cao cao nơi nào đó.

Cuộc chiến của Zega còn chưa bắt đầu.

- Cậu Pray. Tôi tìm được thêm thông tin về Modo rồi.

Baldric bất ngờ xuất hiện bên cạnh Pray khi trời chưa sáng, anh biết lịch trình sinh học của Pray nên biết cậu đã thức giấc.

Kachai hôm nay bảo vệ Pray, đang ngủ say ngoài cửa, Baldric đi ngang qua cửa không có bất kì can ngăn nào cả, Kachai có 1 tuyệt kĩ cá nhân, gọi là mắt công lí, không ai có thể giả dạng trước mặt anh.

Tuyệt kĩ cá nhân là chiêu thức chỉ người đó, học một vài người khác có, nằm sẵn trong linh hồn của người đó, mà theo Pray biết là nó nằm ở trong gene.

Tuyệt kĩ cá nhân thường phải luyện tập theo 1 cách đặc biệt nào đó, thì nó sẽ bất ngờ xuất hiện, nó có tính di truyền.

Kachai mở hờ mắt thấy Baldric vào trong thì anh cũng mặc kệ ngủ say. Anh nghĩ rằng cậu ta chỉ quên thanh kiếm nên đến lấy thôi, anh đã thấy thanh kiếm của Baldric gác ở chân giường Pray.

- Tốt. Nói xem anh thu thập được thông tin gì?

Baldric bắt đầu kể về các thông tin mà cậu thu thập được. Modo chưa bao giờ ăn trong mắt mọi người, thỉnh thoảng anh ta mua chút thức ăn rồi biến mất. Modo hay vào các lò rèn, thường là lò rèn tay nghề cao để yêu cầu chế tác những thứ kì lạ.

Baldric đã tìm được một người dân nào đó ở một thành phố mà Modo từng đi ngang qua.

Tận mắt ông ta đã thấy Modo... gỡ đầu ra. Ông ta còn nhấn mạnh lúc đó đang chơi thuốc và phê không thấy đường về nên đi lạc vào nơi nào đó khá kín.

- Yup! Chốt luôn! Để xem hắn ta là kẻ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top