Chương 21

Chương 21: Về nơi ở cũ và kế hoạch làm giảm thời gian buồn chán của Pray.

Lisa vào dọn dẹp khu vực này, đây là phòng thí nghiệm nên Pray chỉ để những phụ tùng linh tinh, còn đống vũ khí của cậu đã được cất trong nhẫn không gian và một nơi bí mật khác.

Không ai biết dưới chân của lâu đài này có một mật đạo bí mật!

Nhưng giờ nó đã thành lò rèn và kho chứa đồ của riêng Pray.

Trong phòng thí nghiệm có nhiều bản thảo, bản vẽ, nhưng cậu viết chúng bằng ngôn ngữ của kiếp trước, nên Celia không hề biết đó là gì. Cô cũng không hay để tâm vào mấy bài học của Pray cho lắm, vì cô biết Maradith vẫn hay bí mật gặp Pray đưa cậu sách vở mà cả phu nhân Lisa cũng không biết.

Celia dọn dẹp một chút rồi ra ngoài, mọi thứ lại trở về bình thường.

Khi toàn bộ khu vực ở của Pray được bao phủ bởi ma pháp, cậu được xuất chuồng.

Có lẽ bị nhốt trong một căn phòng khá lâu nên khi vừa ra ngoài cậu lăn khắp bải cỏ của khu vườn mình. Đám hộ vệ nhìn cậu như nhìn thấy thứ đáng yêu nhất trong đời họ.

Tuy đã ra khỏi căn phòng kia, Pray vẫn bị hạn chế trong cái khuôn viên sống 500 mét vuông này. Vấn khá tù túng với cậu.

Pray bị đám hộ vệ kè kè sau lưng, mỗi lúc một người, lúc Stupad và Stuped, lúc Verna đi thì có Kachai đi kèm để ngăn cô làm những thứ quá đáng, Zega mà đi bảo vệ Pray thì chẳng bao giờ đứng gần mà núp ở đâu đó xa xa cả trăm mét, nên có Misa đi kèm, còn Modo một ca riêng.

Pray cảm thấy như vậy thì cậu không thể làm gì theo ý mình được. Không xuống được nhà kho một cách dễ dàng, không đi lại lung tung một cách dễ dàng, thậm chí học tập cũng không dễ dàng nữa.

Họ sẽ nghĩ gì khi Pray lấy sách ma pháp của một pháp sư trung cấp hay cao cấp ra ngồi đọc. Những sách khác thì không thể thỏa mãy cậu, luyện võ hay luyện phép thì càng không vì họ sẽ thấy sức mạnh của cậu ngay lập tức.

Chỉ khi Baldric đến bảo vệ cậu một hai ngày nghỉ thì Pray mới xuống làm được đôi chút.

Đã hai tuần rồi, kể từ khi cậu bị xích như vậy. Pray lúc này đã chán chê lắm rồi. Tù túng thế này không phù hợp với cậu.

- Oài....! Làm gì đây?

Pray lại lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên cậu lại nghĩ tới Modo.

- Đó là một kẻ kì lạ.

Pray vừa nghĩ ra được việc làm mới mẻ làm giảm đi sự buồn chán của mình.

- Baldric này. Thường thì sau hai ngày nghỉ ngươi đi sát cùng ta, thì kế tiếp sẽ là Modo phải không?

- Vâng. Đúng là như vậy.

Việc đi sát Pray là để bảo đảm, chứ thực ra cả nhóm vẫn ở xung quanh từ xa bảo vệ cho cậu. Chỉ cần có động tĩnh gì họ sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Pray hỏi như vậy để cho chắc chắn, xác định được lịch trình của đám hộ vệ của cậu.

Lần trước Devlin đã thu về cho Pray rất nhiều tài liệu về hồ sơ của những Ưng Nhãn quân này.

Có vẻ tổ chức này khá lớn, tầm cỡ quốc gia và được quốc gia bảo vệ. Tuy tổ chức này hoạt động với mục tiêu tốt, nhưng như thế không có nghĩa là Pray không cảnh giác.

Kachai là con trai của đại tướng quân của vương quốc Finnic, không phải bàn cãi lí do mà mẹ cậu lại tin tưởng anh ta.

Stupad và Stuped là cặp đôi song sinh với khả năng đặc biệt xuất chúng vì khả năng kết nối giữa hai anh em, có thể truyền mọi thứ cho nhau.

Zega thì cha mẹ, em gái từng bị một bạo chúa giết chết, lúc đấy anh ta đang còn nhỏ. Và nó cũng khiến anh trở thành 1 sát thủ cực kì đáng sợ, anh vào Ưng Nhãn quân vì nợ họ một mạng, khi đang ám sát một tên ác bá cực khủng.

Verna thì được tìm thấy ở một phòng thí nghiệm kì lạ, đang làm những hành động kì lạ và quái dị với hơn 20 xác chết của những pháp sư cực kì nổi danh ở bên trong.

Misa thì cơ cấu đơn giản hơn, là hậu duệ gần như cuối cùng của anh hùng 1000 năm trước, người đã tiêu diệt quỉ tộc.

Đó là phần cơ bản, cốt lõi trong hồ sơ của họ. Nhưng còn của Modo thì không có gì trong phần tiểu sử, chỉ đơn giản là gia nhập ưng nhãn quân và đạt nhiều chiến tích, với những khả năng kì lạ nhưng không được đề cập đến phần hồ sơ này.

Thật sự rất khó hiểu với kẻ hầu như không nói gì cả, chỉ một vài câu đơn giản và hay né tránh đám đông. Nhưng với giả thuyết của Pray thì nó có thể dễ hiểu hơn.

- Baldric ngươi sau hôm nay đi tìm hiểu cho ta. Mọi thứ về Modo! Mọi thứ nhé, Devlin đã tìm kiếm nhưng chừng này vẫn chưa đủ, ngươi tìm hiểu cả thói quen và nơi hắn thường tới, thậm chí cả theo dõi.

- Tôi hiểu rồi.

Và sau khi Modo tới bên cạnh Pray, Baldric đi ngay lập tức.

Trong khi ở gần Modo, Pray tìm mọi cách nói chuyện với hắn ta. Nhưng dường như quá khó, vì hắn chưa bao giờ nói với cậu câu nào cả.

Cậu có thể nói nhiều, nhưng nói nhiều trước một bức tượng cảm giác khá khó chịu và thường thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì cả.

Nên cuộc sống giữa Pray và Modo có thể thành một bản kịch câm nếu không phải thỉnh thoảng có vài người hầu xuất hiện.

Pray lôi sách ra đọc qua loa, một vài cuốn sách về anh hùng Renota gì gì đó. Cậu chẳng ham thích gì cái này, nhưng biết một người bảo vệ mình là hậu duệ cái gì gì đó thì cậu cũng đọc qua thử.

Một vị anh hùng với xuất xứ bí ẩn, câu chuyện bắt đầu khi anh ta một mình đến thành phố Garaze, một thành phố của 1000 năm trước để kiểm tra tư chất. Chữ số và con chữ chưa từng thấy xuất hiện, rồi cậu ta biến mất, lúc đó cậu ta 11 tuổi.

4 năm sau đó họ tìm thấy lại cậu ta, đó là một hang động chứa đầy ma thú, hang động đó là nơi mà không một pháp sư hay chiến binh nào dám bén mảng tới.

Nhưng công chúa ham thích mạo hiểm của vương quốc Zeda, đã bị lạc vào nơi đây. Nghe tin nhà vua cử toàn bộ lực lượng quân đội cấp cao, thuê mạo hiểm giả cấp cao cực mạnh, tầm 2000 người đều ở mức trung và cao cấp!

Khi đến động quỉ này, họ đã tổn thất kha khá, và tìm thấy công chúa đang ngồi dưới bếp lửa ăn thịt một con hổ nướng. Bên cạnh cô là một cái xác hổ trắng vô cùng lớn, một ma thú mà những người có năng lực trung cấp chỉ là con mồi! một đám lửa nhỏ, cùng một thiếu niên đầu tóc rối mù.

Thiếu niên đó mặc bộ đồ trên người hoàn toàn làm bằng da thú, da của những con thú cấp cao, chiếc dao xẻ thịt của cậu ta làm bằng răng của loài ma thú nào đấy. Sau lưng họ còn có 1 ngôi nhà nhỏ được chắp nối từ vô số xương ma thú.

Khi họ tìm được đến nơi đây, tổn thất cũng không phải là nhỏ, và rồi cậu thiếu niên đó đã phải hộ tống họ ra! Trước sự ngạc nhiên về sức mạnh của một cậu nhóc, họ đã chỉ đứng nhìn cậu chiến đấu.

Khi ra được bên ngoài, họ kinh ngạc thấy cậu ta quay trở lại hang động đó, và cậu chỉ để lại 1 câu.

- Tôi mới chạm được đến cánh cửa thôi, chưa thể vào sâu bên trong. Khi nào tôi đi đến cuối hang động này thì tôi sẽ ra ngoài.

Và không ai gặp lại cậu, cho đến 5 năm sau, 1 bóng người kì lạ xuất hiện trong thành phố gần đó, ăn mặc có thể được gọi là quái dị với xương và da ma thú. Đó chính là Renota sau khi hoàn thành mục tiêu của mình!

Pray mới đọc đến phần này câu chuyện, cậu đã buông nó ra. Chán chê một hồi cậu lôi một cái nòng của một khẩu súng K54 ra nghịch, quay đi quay lại trên tay.

Modo lúc đầu như một bức tượng vô hồn, lúc này lại cúi sát người nhìn về cái nòng đang xoay xoay trên mấy đầu ngón tay của Pray.

Pray không thể nhìn thấy ánh mắt cảu anh ta, vì nó dường như nằm sâu trong mũ giáp, như một tia sáng hơi le lói, nhưng cậu thấy rõ được sự hiếu kì từ anh ta.

- Thứ này... chắc phải từ tay của một Blacksmith thiên tài chế tạo.

Blacksmith là một nhánh của thợ rèn, nói về những người chuyên chế tác những thứ tinh vi từ kim loại, và vũ khí.

Đây là lần đầu Pray nghe được giọng anh ta. Chất giọng nó hơi vang và ồm ồm.

Nhưng Pray thấy đấy là một âm thanh giả tạo!

Pray đã luyện những thứ như cải trang thành mức độ gần như bậc thầy, để đi chơi với một người bạn bậc thầy trong mấy lĩnh vực này. Họ chạy khắp mấy Casino của Mĩ để đốt tiền chơi khi cải trang thành Bin Laden hay Bill Murray, rồi cướp ngân hàng khi hóa trang thành Obama. Gọi là cướp chứ lúc đó ai cũng nghĩ là ngài tổng thống đến rút tiền!

Thậm chí họ còn cướp sàn lưu diễn của Justin Bieber khi cải trang thành Lady Gaga!

Đương nhiên Pray phân tích được luôn cả giọng thật sau giọng giả ấy, một giọng yếu ớt, như của một ông già ốm yếu vậy!

Pray lại càng nghi hoặc khi Modo phát ra tông giọng như vậy.

- Cái này ấy hả? chỉ là do một thợ rèn quèn làm thôi.

- Ngươi thật sự cần xem xét lại đôi mắt của mình, đó chắc chắn không thể nhìn thấy được sự tinh tế của nó! Và cũng đừng khinh thường bất kì người thợ rèn nào có thể chế tạo được thứ như vậy.

Modo thể hiện thái độ bất mãn thậm chí khi cậu đang ở thân phận người thuê và là một hoàng tử. Cậu cũng không ngờ ông ta lại nói nhiều như vậy.

- Nếu như muốn tôi sẽ giới thiệu ông với người ấy!

Modo thể hiện thái độ thật sự khác biệt với sự khô khan hằng ngày, anh ta tỏ ra vẻ khá hăng hái.

- Nếu vậy thì rất cảm ơn cậu. Và người đó chắc chắn là nhân tài mà vương quốc này không nên ngu ngốc bỏ lỡ.

Vẫn thêm một tràng lời khen của Modo với "người ấy", và sự chê bai ánh mắt nhìn người, nhưng anh không hề biết là cũng đang nói với "người ấy"

- Tôi thậm chí thấy anh ta khá kém cỏi và thiếu sót. Tôi thấy vô số lỗi trên cái ống này đấy, có cần tôi chỉ cho anh không?

- Nói thử tôi nghe xem hoàng tử! Ngài thấy được điều gì từ đôi mắt của ngài?

Vẫn giọng điệu cười cợt khinh thường Pray. Cái nòng này là một sản phẩm lỗi của cậu, nên mọi khuyết điểm được chỉ ra nhanh chóng với sự im lặng của Modo, nhưng ông vẫn kết luận.

- Dẫu sao người nãy vẫn là một Blacksmith có một không hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top