Chương 19
Chương 19: tái mét
Devlin đã quay đầu chuẩn bị đi mà không có một câu chào lịch sự nào hết. Pray cũng không cần nó vì Pray thấy nó cũng chẳng cần thiết.
Nhưng việc Devlin quay đầu ngay lúc này lại thể hiện cái thái độ khó chịu từ cậu ta.
- Này Dev!
Nghe tiếng gọi cảu Pray, Devlin quay đầu lại nhìn Pray.
- Có chuyện gì nữa sao?
Devlin vẫn chưa tỏ ra thái độ gì cả, nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh căm của cậu khiến kẻ khác khá khó chịu.
- Nếu tôi nói cậu không được phép đi thì sao?
Devlin không trả lời gì cả nhìn Pray một chút, khuôn mặt lúc này lại thêm một chút khó chịu. Sau khi nhìn Pray một chút, cậu ta lại quay đi.
- Đi đâu!!
Pray đã hơi gằn giọng một chút. Devlin thì khó chịu quay đầu lại cũng tỏ thái độ và gằn giọng nói lại.
- Thì về phòng! Tôi không đi thì về phòng, muốn tôi đi đâu HẢ?!!
Nhưng khi cậu ta quay mặt lại thì Pray đã không còn trên ghế nữa rồi, Devlin tự nhiên lại thấy nổi da gà phía sau gáy của mình.
- Tôi đã cho cậu đi chưa!
Âm thanh khá nhẹ nhưng lạnh lùng phát ra phía sau Devlin khiến cậu giật mình quay đầu lại. Nhưng cậu chỉ đang nhìn vào khoảng không.
- Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ sao?
Âm thanh của Pray lại phát ra phía sau Devlin, do quá bất ngờ và hãi hùng, cậu quạt tay ra phía sau lưng mình rồi quay đầu lại, nhưng nó vẫn là một khoảng không.
- Chát!
Một cú vả cực mạnh và gáy của Devlin khiến cậu choáng trong 1 khoảng khắc, sau khoảng khắc ấy cậu cảm thấy rát đến mức gần chảy cả nước mắt, đó là với đứa đã trải qua huấn luyện cực khốc liệt rồi.
- Nghe đây Dev, Ngươi chưa là gì cả đâu, sức mạnh của ngươi chỉ là một cọng rơm trong thế giới này, đầy kẻ bằng tuổi ngươi mạnh mẽ hơn ngươi cả vạn lần.
Đương nhiên điều đó vô lí với một kẻ trẻ tuổi và mạnh kinh khủng như Devlin, nhưng đứng trước Pray- Kẻ còn ít hơn cậu một tuổi thì cậu câm như hến.
- Ngươi nên bớt cái tự phụ lại đi, thậm chí với ta chỉ hơi chủ quan có một chút đã có hậu quả rồi, ngươi nghĩ rằng hiện tại cái đổng rác rưởi như ngươi lại đủ sức mà lên tiếng?
Pray đang chửi hơi nặng, nhưng điều đó là cần thiết.
- Ngươi chỉ là một tên kém cỏi trong vạn tên kém cỏi thôi. Thậm chí với sự giúp sức của ta và kể cả nhờ người dạy cho ngươi, ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Ngươi quên bài học cơ bản của người lính là phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cấp trên với thái độ tự giác sao? Một con chó ta nhặt ngoài đường có khi còn học nhanh hơn ngươi.
Dev đã câm như hến cúi đầu xuống, cậu đương nhiên tổn thương chứ, một cậu nhóc đã trải qua bao bài huấn luyện khốc liệt, nhưng lại bị xem thường như vậy, nhưng khi hơi ngoảnh mặt lên nhìn Pray đôi chút, cậu lại tái mét mặt không thể cử động nổi.
Đôi mắt ấy nặng nề lạnh lẽo, sự đáng sợ của nó lúc này như có thể nuốt chửng cả cậu.
- Nghe cho rõ đây, Dev! Nếu ngươi còn nghe được.
- Vâ....âng!
Cậu ta đã hoàn toàn thuần phục với Pray, vẫn giữ đủ tính táo để nghe Pray.
- Ngươi ra ngoài, cầm về đây cho ta 3 cặp mắt của rồng đất, cặp tai của một con Goblin vua, và cặp tai của 1 con Orge. Ta cho ngươi 2 tuần. Nghe rõ chưa?
Rồng đất là một sinh vật khá là mạnh mẽ, những con rồng đất yếu nhất cũng phải có sức mạnh ở cấp 3 hoặc 4. Bắt một con rồng đất đã là cả 1 thử thách với Devlin, chứ chưa nói bắt tận 3 con. Cậu chắc cần mất kha khá thời gian mới bắt được 1 con rồng đất.
Hơn nữa Một Goblin King thì sức mạnh vô cùng khủng khiếp mà cậu chưa từng chạm trán bao giờ, chỉ biết là mạnh hơn những con rồng đất thuộc dạng yếu khá nhiều, và cả một quân đoàn goblin đang chờ cậu.
Còn một Orge, một loài quái vật còn mạnh hơn cả hai loại trên. May mắn chúng có những cá thể riêng lẻ, nhưng chỉ thế cũng đã nằm ngoài giới hạn của cậu.
Pray còn hạn chế thời gian 2 tuần!!!
- Vâng tôi đã nghe rõ.
- Ngươi có làm được không?
Một câu nói đầy uy quyền vang đến tai Devlin.
Quyền lực!
Câu nói như đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Devlin đã từng sống trong nghèo khổ, trong sự áp bức của những kẻ mạnh, sự bạo ngược, trấn lột.
Cậu luôn muốn mạnh hơn, phải mạnh hơn, mạnh hơn tất cả. Câu hỏi đó của Pray đã chạm vào niềm khao khát lớn nhất của Devlin.
Pray đã cứu rỗi cậu, Pray đã ban tặng tương lai cho cậu. Devlin tự nhìn vào thái độ khi trước của mình, cậu cảm thấy thật đáng xấu hổ cho chính bản thân mình, cậu đã xem thường người đáng ra cậu phải tôn trọng nhất, người đã cho cậu động lực để sống.
Devlin đã đứng lên với đôi mắt đầy ham muốn mạnh mẽ.
- Tôi sẽ làm và tôi sẽ làm được.
Devlin đáp lời với một giọng khẳng định chắc chắn, cậu quay đầu rời đi.
- Nghe một lời khuyên nhé Dev! Nhớ dùng cái não của mình. Trong những lúc khó khăn nhất, cái đầu óc mới là cái giải quyết mọi thứ. Đó là sự khác biệt giữa con người và thú vật đấy hiểu chưa?
Câu nói của Pray mang hơi chút giọng điệu hài hước cũng làm Dev phì cười nhẹ một cái. Cậu quay lại chào Pray, lần đầu tiên từ khi hai người gặp mặt.
- Cảm ơn lời khuyên của cậu! tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này.
Sáng hôm sau.
Trong khuôn viên của nơi ở Pray, công việc dọn dẹp và tu sửa lại đã gần như hoàn tất, tuy nhiên khác biệt là lúc này có vô số pháp sư, thập chí còn có một Ma kí sư- một nghề vô cùng hiếm đang ở đấy.
- Mau chóng lại đây, thêm một ma pháp phòng ngự ở đây!
- Lũ đột nhập không cần thiết phải bảo đảm mạng sống của chúng, một ma pháp tấn công hệ Băng ở đây và một cái hệ phong ở kia, tiêu diệt triệt để bằng phép tấn công đơn mục tiêu.
- Tên kia làm gì vậy?! Mau kiếm thêm một ít mực ra đây!
- Cảm phiền thêm chút mana vào hũ mực.
Hầu như ai cũng có công việc của riêng mình, có vẻ trong việc bố trí những loại ma pháp phòng vệ ở đây, người ma kí sư là người được tôn trọng nhất.
Tất cả đang tập trung nâng cao khả năng phòng vệ cho toàn bộ nơi này, hệ thống báo động và mọi thứ đảm bảo an toàn cho Pray, đương nhiên đây là do phu nhân Lisa mời tới.
Mấy người hầu xong việc đã đang tò mò đứng nhìn từ xa xa bất chấp bị mấy mạo hiểm giả kia xua ra.
Một pháp sư đang đảm nhiệm bố trí bên trong phòng ở thì ông phát hiện một căn phòng không có tay cầm, tay kéo đẩy cửa hay chốt cửa.
- Mở căn phòng này ra đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top