chương 18
Chương 18: Thì ra là thế!
Baldric nhận Kachai làm bạn cũng làm Pray hơi bất ngờ một chút. Có thể là do Baldric quan hệ quá rộng hoặc là do quá trùng hợp nên hai người bạn lại gặp nhau ở đây.
Hơn nữa theo Pray biết Kachai từ thủ đô Infine tới đây mới được vài ngày.
Khi biết Baldric là hộ vệ cũ của Pray, thì Verna cùng hai anh em Stupad nhìn cậu hơi xem thường đi đôi chút. Zega thì chỉ liếc mắt qua một chút. Misa thấy hơi lúng túng khi thấy tình cảnh này.
Mà Baldric lại chẳng quan tâm lắm mọi người xung quanh mà nhìn về hướng Kachai đang tái mét khi bị Baldric nhìn thẳng vào.
- Ủa? Sao cậu lại ở đây Kachai?
- À.... Tôi không biết rằng cậu lại là hộ vệ của hoàng tử Pray đấy.
Kachai cố gắng đánh trống lảng, nhưng nhìn ánh mắt hình chấm hỏi của Bald thì anh cũng thở dài nói ra.
- Tôi đến làm vệ sĩ mới cho hoàng tử Pray.
Nghe được câu trả lời này, Baldric bắt đầu nheo mắt nhìn Kachai. Sau đó anh cười cười vuốt cái bộ râu cạo chưa sạch của mình:
- Thì ra là vậy.... trùng hợp ghê ha! Không biết cậu biết việc xảy ra với tôi 3 hôm trước chưa nhỉ?
Nói đến đây thì Kachai chủ động tới vỗ vai Baldric cười cười:
- Chúng ta là bạn tốt đúng không Bald.
- Cốp!
Vỗ vai Baldric chưa được mấy cái thì Kachai đã bị ăn ngay một cốc cực đau từ trên xuống bởi Baldric, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
- Ờ... Bald này. Chuyện gì xảy ra vào ba hôm trước vậy, hình như đó là vào cái hôm Pray bị bắt thì phải.
Celia hỏi trước khi thấy mối quan hệ kì lạ giữa Kachai và Baldric.
- Thì cũng tại hắn mà tôi đã không có mặt ở phòng cậu chủ vào ba hôm trước.
Baldric bắt đầu kể lại. 3 hôm trước là hôm hai người gặp lại nhau sau 6 năm không gặp mặt kể từ khi hai người học ở cái trường gì đó.
Thế là tay bắt mặc mừng đi quẩy với nhau từ trưa rồi. đến tầm chiều Baldric đã nhớ tới nhiệm vụ và ngỏ ý muốn về.
Thậm chí cậu cũng đã cho Kachai biết về công việc của cậu là hộ vệ, và có nói về danh dự của một hiệp sĩ. Thế nhưng:
- Từ từ đã nào! Không cần vội
- Thêm cốc nữa rồi đi!
- Nốt cốc cuối đi!
- Thôi trong ca vẫn còn! Uống nốt đỡ phí!
- Việc!việc cái gì!? Cốc cậu đang còn kìa! Phạt cốc nữa
- Nghỉ một tối bảo là bị ốm chẳng sao đâu! Ca nữa
- Lo lo cái gì?! Hôm nay ra đây chỉ là yếu tố ngẫu nhiên! ở đó thì có ai chết được mà sợ!
- Dạo này cậu biết không Bald, tớ buồn đời lắm và lâu lắm rồi mới có người tâm sự với tớ như vậy.
- Thôi khuya rồi ở đây luôn cho rồi!
Và đó là những điều khiến cho Baldric biến mất cả ngày hôm ấy.
- Baldric! Thật sự xin lỗi anh mà anh bạn!
Kachai cố gắng ngồi dậy vỗ vai xoa dịu tâm hồn mong manh bé bỏng của Baldric, anh giờ đang cảm thấy tổn thương nghiêm trọng vì người bạn của mình. Giờ Kachai lại trở thành hộ vệ của Pray nó mới đau. Nỗi đau này ai thấu?
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Kachai khác hẳn, và nhìn Baldric cũng vậy, từ một kẻ tội lỗi thành một kẻ tội nghiệp!
Pray cảm thấy cái này như thần định mệnh lên ngôi vậy. Hôm đấy mà Baldric vẫn ở đây thì có lẽ mọi việc đã đơn giản hơn rồi. Một kẻ đột nhập và Baldric đuổi hắn đi chẳng hạn.
- Hahaha... Không sao! Không sao đâu. Chuyện đấy cũng chẳng có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục ăn đi nào, không bữa ăn nguội mất.
May mắn lúc đó Marcus mang vào một cái nồi khổng lồ toàn gà tẩm bột làm phân tán sự chú ý của mọi người
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua đi một cách nhảm nhí hết sức có thể.
Mọi người lại tiếp tục bữa ăn của mình, Verna thấy vị đầu bếp này hơi lãng phí thực phẩm quá đáng.
Mọi người cứ ngỡ như đã thấy việc vi diệu nhất trong ngày, câu chuyện của hai người bạn "Dejavu". Thế nhưng khi thấy Pray "dọn" sạch bàn tiệc thì mấy người trong Ưng Nhãn quân còn thấy vi diệu hơn.
Có lẽ sau bữa ăn mọi người thân thiện với nhau hơn khá nhiều. Modo xuất hiện ở phòng Pray trong giờ uống trà buổi chiều, khi đó chỉ còn Kachai ngồi lại nói chuyện hỏi thăm Pray, cùng với Celia đang ở đó dọn dẹp phòng cho cậu.
Những người khác thì không ở lại lâu làm gì cả, nên đã lịch sự xin phép ra về, có Zega vẫn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng trước khi đi vẫn nói một câu.
- Cẩn thận với bản thân đi, không nhóc sẽ không sống lâu với danh vị một hoàng tử đâu.
Pray xem đó là một câu xã giao cần thiết. Baldric đã về dọn dẹp ở một vị trí khác, cậu giờ đã dính án treo và chỉ là hộ vệ phụ cho Pray.
Modo xuất hiện bất ngờ lúc này Kachai chỉ biết cười:
- Mọi người ăn trưa xong đã về rồi. Anh cũng về chuẩn bị dọn dẹp phòng ở cho mình đi.
Modo gật đầu lặng lẽ ra đi. Anh ta xuất hiện lúc buổi sáng và buổi chiều với hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cảm giác khi anh xuất hiện lúc này, nó hoàn toàn "mới". Nó "mới" kiểu cảm giác như khi mới nhìn vào một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ hay một chiếc xe đạp mới tinh vậy.
- Anh ta không phải con người, hoặc là một con người nhưng lại có vấn đề gì đấy đặc biệt.
Pray có thể xác định như vậy khi nhìn vào Modo, Người mà không mang lại cho Pray cảm giác sự sống khi cậu mới cảm nhận sơ qua, cảm giác như cậu cầm vào khẩu súng của mình.
Kachai khi nói chuyện với Pray luôn cố gắng giấu diếm thân phận của mình với cậu và tỏ ra dễ gần với Pray hết mức có thể, anh kể với cậu khá nhiều thứ, như những kẻ lớn tuổi hơn truyền đạt kinh nghiệm cuộc sống với những người đi sau.
- Cậu cần cẩn thận, bên ngoài lừa lọc rất nhiều, không phải ai cũng thật thà đâu.
- Một người bán hàng có thể lừa cậu giá trị mặt hàng nếu cậu không biết giá.
- Nếu không cẩn thận nghe những lời đường mật từ những kẻ xung quanh cậu có thể bị bắt cóc!
- Ngày xưa tôi đã từng bị lừa rồi, đi theo một quí cô xinh đẹp, rồi suýt bị lừa bán thân cho một động mại.... À mà thôi! Cậu còn quá nhỏ để nghe chuyện này!
Pray cũng im lặng như mình là một cậu bé ngoan ngoãn nghe mọi lời chỉ dạy của một kẻ "hơn tuổi" mình. Thỉnh thoảng cậu còn Ồ lên trong kinh ngạc.
- Lần sau anh hãy kể tiếp cho em nghe về mấy câu chuyện đó nữa nhé! Nó thật bổ ích.
Trước khi tạm biệt Kachai, cậu còn nói như vậy. Kachai rời đi trong vui vẻ.
- Hoàng tử Pray là một người khá nhẹ dạ, dễ tính và thật thà. Thật là một đứa trẻ ngoan!
Kachai tự đưa ra lời nhận xét như vậy khi ra về.
Vâng, Pray là một con người thật thà! Anh ta đã nhận xét như vậy.
Còn Pray đã thỏa mãn khi lừa thêm một mối vào tròng.
- Hành tung của Ưng Nhãn quân sẽ được giữ bí mật khá kĩ.
Kachai đã nghĩ như vậy, khi ngay cả Baldric cũng không biết cậu làm gì.
Và 10 phút sau khi Kachai rời đi, một gương mặt thân quen lại xuất hiện trong phòng Pray- Devlin.
Cậu đưa cho Pray 1 tập giấy khá dày, bên trong là lai lịch của những hộ vệ của Pray.
- Tôi đã điều tra kĩ rồi, họ là người của Ưng nhãn quân, một tổ chức của chính phủ, trong đó có rõ ràng lai lịch của những kẻ trong nhóm, nhưng của tên Modo thì hồ sơ hơi mờ nhạt một cách kì lạ.
- Ưng Nhãn quân sao?
Pray vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng mướt và mềm mại của mình suy nghĩ.
- Trong hồ sơ đó có thông tin về tổ chức này, theo tôi biết thì đó là tổ chức chuyên bắt tội phạm truy nã.
Devlin giải thích với Pray, cậu đã chuẩn bị rời đi ngay sau đấy.
- Đi đâu đấy Dev?
- Ra ngoài luyện tập, mấy ngày nữa tôi quay lại.
Dev trung thành tuyệt đối với Pray, vì những chuyện Pray đã làm cho cậu ta. Nhưng với sức mạnh tăng tiến vượt bậc, cậu ta lại hơi tỏ ra thái độ kiêu ngạo.
Với Pray, với sức mạnh của mình, cậu chỉ hơi tự phụ một tí mà đã cho ra kết quả kia, bây giờ thì tên dưới trướng cậu thì lại đang hơi tự phụ ngay trước mặt kẻ mà đang bực mình về chuyện này nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top