chương 15
aaaaaaaaaa!!! Cuối cùng cũng có Lap! không phải Drop đâu nha.
--------------------------------------------
Chương 15: Bảo vệ đặc biệt.
Trên người Pray có rất nhiều vết chém, cũng may lúc đưa cậu về có một mục sư đã chữa trị cho cậu nhanh chóng, lúc đó không có Lisa đứng đấy. Sau đó tất cả mọi người tập trung trị vết thương trên cổ cậu nên cũng không ai chú ý vết thương trên người cả, họ nghĩ cậu đã bị kẻ bắt cóc hành hạ mà thôi.
Khi Lisa có mặt tại nơi cậu đang được điều trị thì họ đã tập trung vào vết thương trên cổ, nên Lisa nghĩ rằng vết chém đó là do mình chém trúng "con tin" và bí mật của cậu may mắn được giấu kĩ.
Pray bây giờ thật sự cảm nhận được nhiều biến chuyển trong cơ thể khi đấu với mẹ cậu một trận. Pray bây giờ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh một cách lạ thường.
Nhưng dù có vậy nó cũng không thể thay đổi tâm trạng của Pray lúc này. Đó là chán nản đến tột độ.
Sau cái vụ này, khẳng định khả năng cực cao cậu sẽ không còn được ra ngoài nữa. Hơn nữa sắp tới kiểu gì mẹ cậu cũng tìm cách để bảo vệ cho cậu, mà chắc chắn điều đó sẽ chẳng thú vị gì.
Pray mệt mỏi thở dài nằm vật ra giường. Căn phòng ở và một số nơi khác của cậu đã bị cháy rụi, may mắn phòng thí nghiệm vẫn không sao.
Pray đang ở trong một căn phòng trống trong lâu đài, lâu đài này rất rộng nên đương nhiên vẫn có khá nhiều căn phòng tiện nghi đầy đủ để chuẩn bị cho những vị khách đột xuất đến thăm.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường để giải tỏa cục buồn to bự trong người. Hình như từ khi có một cuộc sống thoải mái mà không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ về tính mạng, cậu cư xử dần giống một đứa trẻ hơn. May mắn là khả năng cảm nhận của cậu vẫn chưa bị mai một.
Pray chắc chắn sau cánh cửa căn phòng này có nhiều hơn 4 vệ sĩ, xung quanh khu vườn mà từ cửa sổ Pray nhìn ra được phải hơn 5 mạo hiểm giả được thuê đang ẩn nấp bảo vệ cậu, còn chưa kể tới an ninh xung quanh khu vực cậu nằm còn được tăng cường triệt để.
"Cảm giác tù túng kinh khủng!"
Pray cảm thán. Cậu biết là từ khi mình tính toán để thực hiện cái trò kia, thì việc bị cầm tù sẽ xảy ra. Nhưng cậu không thể nghĩ tới việc nó tù túng như một cái lồng nhốt quái thú, thế này thì thật khó thở.
Pray không thể bước chân ra khỏi căn phòng này gần 1 ngày rồi và cậu biết sẽ còn dài hơn thế.
Sau khi lăn lê bò toài chán chê, Pray bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn không gian của mình. Chiếc áo rách tả tơi đang tự động hấp thu mana của cậu và hồi phục được phần nào. Thật sự là một trang bị rất tốt.
Pray lấy từ trong chiếc nhẫn cuốn sách ma kí tự cổ đại đọc cho đỡ buồn, và khi đọc được vài chữ, cậu đã chìm đắm luôn trong đấy.
Nếu như không phải phu nhân Lisa đột ngột xuất hiện từ phía sau cánh cửa thì không biết Pray sẽ đọc đến khi nào.
- Pray con thế nào rồi?! con đã ổn hơn chưa?
- Dạ ổn lắm rồi ạ " Trừ việc bị cầm tù như thú thế này"
Đương nhiên nửa câu sau Pray không hề dám nói ra. Phu nhân Lisa lúc này đã không còn hình ảnh là một thiếu phụ mệt mỏi như ngày hôm qua nữa. Cô cực kì nghiêm trang trong bộ giáp trắng. Lisa đã vận động tối đa khả năng của mình để bảo vệ Pray, nhưng sau khi đi công việc. cô không thể ngừng lo lắng cho cậu.
Chỉ khi thật sự ở đây, cô mới yên tâm với Pray ở trong lòng mình. Thật sự cô không chấp nhận Pray bị gì dù chỉ một chút, cô đã từng suýt nữa mất cậu. Thật sự cô có thể tự giết chết chính bản thân mình nếu như Pray có việc gì xảy ra.
Lisa trong mấy ngày đang bận rộn tu sửa lại những nơi bị đốt cháy, và tìm kiếm kẻ trong bộ đồ đen ấy. Lệnh truy nã từ khi được tung ra, mọi sát thủ, mạo hiểm giả hay trong giáo hội đều có hơi chút rục rịch với phần thưởng lớn 1 cách kì lạ với một kẻ ẩn mặt này.
Pray tự xác nhận là thân phận Zorro này khá mà có thể xuất hiện lại. Cậu dù có hơi tự cao, hơi tự tin thái quá về sức mạnh bản thân, nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến mức để cho cả thế giới vây bắt hay một kẻ cực mạnh nào đó đang thiếu tiền thông đít.
Với lại, Pray trong tình trạng này lết xác ra được khỏi đây còn khó chứ nói gì giả trang thành ai ai đó.
- Này Pray con có còn cảm thấy mệt trong người không?
- Vết thương còn đau không?
- Tối qua ngủ có ngon giấc không
- Sao hôm nay con ăn ít hơn ngày hôm qua vậy?
- Nước tắm có đủ nóng không?
.........
Một tràng câu hỏi phải nói là dài vô tận đến từ phu nhân Lisa. Cô hỏi nhiều đến mức làm cậu chóng mặt.
Nhưng hôm nay, một thanh niên lạ mặt đi cùng cô và Kenya vào phòng. Pray đã giữ cảnh giác của mình kể từ khi kẻ lạ mặt này vừa xuất hiện.
- Pray. Để mẹ giới thiệu cho con luôn. Đây là Kachai, và anh ấy sẽ là vệ sĩ mới bổ sung cho con.
Baldric lúc này chắc đang ngập mặt với hang tá câu hỏi và lời khiển trách từ hội đồng quân nhân cấp cao. Anh được cử làm vệ sĩ cho Pray. Nhưng ngay cái hôm mà Pray bị bắt đi, không ai thấy mặt anh ta đâu cho tới sáng.
Hôm đấy Baldric vào quán rượu với người bạn nào đó của mình từ thủ đô tới, và nhậu nhẹt thâu đêm. Chỉ vì một bữa nhậu làm anh ta mất luôn chức vụ bảo vệ Pray của mình.
May mắn cho cậu là Pray đã ngỏ ý xin xỏ cho cậu ta ở lại. Nhưng dù thế chức vụ chẳng thể như cũ.
- Con không cần phải lo lắng về anh ta, anh ta là một người con trai của người rất thân với ta. Rất đáng tin cậy.
Lisa chỉ tay vào Kachai và giới thiệu anh với Pray. Kachai cũng lịch sự đưa một tay lên ngực và cúi đầu chào.
Anh ta sở hữu một thân hình mảnh dẻ, làn da trắng bóc cùng với quả đầu mái ngố khá độc và lạ. Ở thế giới cũ của cậu thì cậu ta có thể được gọi là gay lọ nếu sở hữu thân hình như thế.
Anh ta mặc một bộ đồ lễ phục màu xanh đen bó nên càng lộ ra cái thân người mảnh dẻ của mình ra.
Pray cũng không tỏ ý phàn nàn gì. Kachai đi cùng với đội của anh ta, nghe kể là một Guild mạo hiểm giả nào đó thứ hạng khá cao, sẽ bảo vệ Pray, và nhờ thế lượng quân lính cũng sẽ giảm bớt và sẽ không còn việc cho những mạo hiểm giả khác.
Lúc này tâm trí Pray đã rơi vào hầu như trong cuốn sách ma kí tự cổ kia.
- Mẹ ơi con muốn ra ngoài!
Pray xin Lisa trước khi bà chuẩn bị rời khỏi.
- Không!
Câu trả lời rất nhanh, dứt khoát và rõ ràng.
- Chỉ ra khỏi phòng đi lòng vòng trong khuôn viên thôi ạ!
- Vẫn chưa được! Vẫn chưa kiểm tra kĩ lưỡng trong lâu đài nên hiện tại con nên ở yên trong phòng đi. Kachai! Trông chừng nó cho cần thận nhé! Đừng để nó nhõng nhẽo. Lì lợm thì cứ phạt nó. Này Pray! Nhắc cho con nhớ Kachai thân phận bằng anh con đấy, nên nghe lời đi. Mẹ mà nghe được lời phàn nào về việc lì lợm hay lạm quyền thì coi chừng!
Sau khi cho Pray 1 bài thuyết giáo, Lisa ra khỏi phòng để lại một Pray cực kì chán nản. Kachai đứng bên kia chỉ biết cười cười.
Pray lại thả mình trên giường ngắm trần nhà.
Ngắm chán, cậu lại lăn qua lăn lại.
Pray mới chỉ là một cậu nhóc tầm mười một mười hai tuổi, vài cử chỉ nhỏ nhặt cũng giúp Kachai giảm bớt chút nào sự cảnh giác với cậu.
Pray lăn qua lăn lại chán chê, cậu chẳng biết làm gì hơn khi có một người lạ mặt mà cậu không hề quen biết bên cạnh. Pray lại tiếp tục nhìn trần nhà.
Có vẻ nhìn vào trần nhà trắng làm cậu trống rỗng đi một chút, giảm bớt được sự chán nản.
Cậu cứ nằm như vậy, tịnh dưỡng tâm hồn cũng là một trong những bài học của võ công, Pray biết mình đã bỏ dở phần học này quá nhiều mà chỉ tập trung vào sức mạnh cá nhân, cậu cảm thấy thật thoải mái.
Hoạt động liên tục, kể cả trước và sau khi hồi sinh qua cơ thể này, Pray hiếm khi nào có thời gian cho mình nghỉ ngơi chứ nói gì đến tịnh tâm. Pray không chiến đấu thì cũng học tập, còn lại thì ngủ. Có lẽ cậu cũng xác định được mình nên tập trung vào vấn đề này hơn.
Thật dễ chịu!
Pray cảm thấy thật thanh thản, cậu chưa mấy khi để được tâm hồn mình trống rỗng như lúc này, trải qua vài ngày không làm gì cả, cuối cùng cậu cũng có thể có khoảng khắc này. Nó quá thanh thản với một tâm hồn đã kiệt quệ
Pray cứ nằm yên đấy 15 phút, nếu cậu không nhắm mắt thì Kachai đã nghĩ là cậu ngủ rồi. Kachai cũng phải cảm thấy hơi lúng túng khi Pray nằm yên một chỗ như vậy. Và thế rồi khuôn mặt cậu lấp ló trên tầm nhìn của Pray.
- Hoàng tử Prestig! Cậu có cần tôi làm gì cho cậu không?
Kachai đột ngột hỏi kéo Pray ra khỏi trạng thái vô thức. Pray giật mình ngồi dậy, hai tròng mắt cậu mở lớn. Cậu phải mất thêm 3 giây mới lấy lại được nhận thức của mình.
- À! Không cần đâu! Hiện tại tôi chưa cần gì cả.
Pray ở đây với một cuộc sống cực đầy đủ, cần gì cũng có, trừ việc được ra khỏi căn phòng này thôi, Kachai ở đây chắc cũng chẳng giúp được cậu thêm điều gì.
Kachai vừa rồi đã kéo Pray ra khỏi trạng thái mà người luyện võ gọi là tiềm tu. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, Pray sẽ đạt được một điều "kì ngộ", với nó thì tiềm năng võ thuật của Pray sẽ tăng mạnh, và Kachai đã phá hỏng điều đó.
Khoảnh khắc ấy, Pray giật nhẹ mình một chút. Pray cảm giác được những mạo hiểm giả xung quanh đang bí mật rút đi, những người lính bảo vệ xung quanh cậu cũng rút đi bớt. Pray đang tăng cường cảnh giác của bản thân lên mức tối đa những cũng không để Kachai phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top