chương 13: Trốn chạy
Chương 13: Trốn chạy.
Cũng ngay lúc đó Pray rút khẩu Barret dùng ngay vài viên đạn xuyên thấu, phép phòng thủ của Celia khá mạnh nhưng vài viên đạn uy lực tiêu diệt đơn mục tiêu kinh khủng nhất mà Pray tạo ra cũng đủ làm cho Lisa lùi một chút vì chưa chịu dùng hết sức.
Lí do Lisa không chịu dùng hết sức mình cũng dễ hiểu thôi. Nếu cô mà dùng 1 phần 20 lực thì toàn bộ bán kính xung quanh vài trăm mét sẽ bị xé vụn và thành phố sẽ xảy ra rung chấn.
Đơn giản cô không nghĩ kẻ chỉ có sức mạnh mà cô cảm nhận là khấ yếu đuối kia lại có nhiều điều khó hiểu như thế.
Lisa lúc này đã chủ động phòng ngự. Chiếc nhẫn mà cô đeo chỉ chặn được những đòn tấn công yếu nên mới bị nứt như thế, Pray biết giờ mẹ mình đã niệm chú phòng thủ thì cậu có dùng tên lửa diệt tăng cũng không xuyên thủng được.
Pray lôi khẩu M870 của mình ra, và lắp vào một vài viên đạn vỏ đỏ có một viền màu xám. Pray bắn về phía Lisa, ngay lúc đó trên vòng chắn bảo vệ của cô xuất hiện một màn khói đen dày mù mịt.
Viên đạn kia còn sử dụng một ma kí tự sơ cấp để củng cố cho làn khói 1 tầng mana, ngăn cách khả năng cảm nhận.
Lợi dùng vài giây ngắn ngủi, Pray dùng hết sức mình chạy trốn. Cậu giờ thấy mình thật ngu ngốc vì vài hôm trước thôi còn tự kiêu là có thể đối mặt với một kẻ mang sức mạnh cao cấp. Nhưng chắc mẹ cậu mà thấy trên vai cậu không có cái bọc chăn ngụy trang kia, thì một cái phẩy tay cậu chắc cũng đi đứt.
Lisa sau vài giây trong làn khói đã hiểu ra mục đích của cậu, nhưng bà thầm cười là ngu ngốc, vì chỉ thế thì cũng chẳng thể chạy khỏi vùng kiểm soát của bà.
Sau khi nhảy ra khỏi làn khói, bà bất ngờ trợn tròn mắt.
- Biến mất rồi?!!
Đương nhiên kinh ngạc là phải, bởi vì lúc này Pray đã truyền mana vào chiếc áo đen của mình, bây giờ thì công dụng của nó mới thực sự sử dụng. Pray hoàn toàn biến mất dưới khả năng cảm nhận của Lisa.
Cậu thầm mắng mình là chủ quan một cách ngu ngốc, vì đã không dùng nó ngay khi chạy khỏi lâu đài.
Vì sự ngu ngốc này suýt nữa Pray để một người mẹ giết chết chính con trai của mình mà không biết.
Quả nhiên bộ đồ này khá đáng đồng tiền. Pray đã phải đấu giá cực kì khốc liệt với mấy kẻ khá mạnh ở trong thành phố này, Mất hơn 20 đồng kim cương để mua được nó, và còn phải giữ cả mạng mình mà cầm nó về nữa.
Nên nhớ một tuần Pray được Lisa cho 2 đồng bạch kim, như vậy đã là quá nhiều, thế mà 2 đồng kim cương là bằng 200 đồng bạch kim, có nghĩa là 2 năm cậu mới đủ tiền mua được nó, thực ra tiền mà cậu dùng là vơ vét được từ những sào huyệt của những tên cướp mà cậu tiêu diệt.
Chạy trên đường phố một lúc nữa, cậu thấy binh lính đã rầm rầm lùng sục. Thật sự đường giây liên lạc ở thành phố cực tốt, từ lúc vụ cháy xuất hiện đến giờ mới gần 20 phút, mà quân lính đã được điều động hết.
Pray giật mình khi thấy Lily người thì vẫn mặc bộ đồ của mate, nhưng tay cầm một thanh kiếm đang chạy về phía cậu.
Pray biết mình đang đứng ở chỗ khá kín, nhưng chỉ vài giây nữa chạy ngang qua đây Lily sẽ thấy cậu, xung quanh toàn là tường, không có chỗ trốn.
Lily chạy ngang qua con hẻm, liếc mắt vào một chút, rồi cũng rời đi. Vì cô liếc thấy bên trong con hẻm không có ai cả!
Đợi Lily đi được gần 10 giây, Pray mới từ từ hiện ra từ hư không ở một góc tường. Từ từ ngồi bệt xuống vì mệt mỏi.
Cậu vừa tang hình, đó cũng là một năng lực từ bộ đồ cậu mặc, cho phép cậu tang hình, nhưng tiêu hao nhiều mana hơn, và trong lúc đó cậu không thể sử dụng bất kì phép thuật gì và nếu có hoạt động mạnh cậu sẽ làm yếu đi khả năng tàng hình hoặc hiện hình rõ ràng.
Chiếc áo này quá nhiều thứ còn tỏ ra giá trị của nó ăn đứt 2 đồng kim cương.
Lúc nãy do chạy nhanh, xóc nảy cơ thể nhiều, vết thương trên cổ Pray lại bị toác ra, máu chảy lênh láng. Pray nhanh chóng cấp cứu những vết thương trên người mình, nhưng vết thương trên cổ thì quá lộ, cậu nếu điều trị nó thì sẽ bị nghi ngờ ngay.
Pray lúc này ý thức đã dần mờ nhạt cậu đã mất khá nhiều máu, cậu cởi bộ đồ đen choàng ngoài cơ thể mình cất vào nhẫn không gian.
-Có lẽ cởi bộ đồ này ra thì sẽ có người tìm đến mình nhanh thôi.
Pray đã biết mình không còn tí sức nào mà chạy nữa, cậu mệt mỏi đến cực độ và bị mất máu khá nhiều rồi. Nên cậu cởi bộ đồ này ra, vì biết rằng sẽ có người cảm nhận được cậu mà đến cứu.
Pray thấy như thế này là được rồi. Vỏ bọc Zorro kia sẽ càng thêm bí ẩn khi thả cậu lại mà không tống tiền cậu, hay làm việc gì đó.
Trức khi ý thức gần như mất đi, Pray đã kịp nhìn được kẻ đầu tiên tìm thấy mình là ai. Dáng người to lớn, khuôn mặt già nua đầy quyền uy và cũng có cả sự đôn hậu.
- Là lão già Mara. Đúng là chẳng có gì mà lão không biết hết......
Pray đã dần chìm vào mộng mị ngay khi đang có mấy thứ suy nghĩ vặt vãnh như thế.
Đây là đâu???
Pray kinh ngạc khi thấy mình trôi nổi giữa một bầu không gian vô tận, tĩnh mịch. Không gian đen tuyệt đối.
Không gì tồn tại.
Pray cảm giác như mình đang dần dần di chuyển di chuyển ngày càng nhanh dần, nhanh dần. Cậu vẫn chẳng thấy gì ngoài cái không gian đen tĩnh mịch kia, nhưng ngày càng chuyển động nhanh dần lên, cậu thấy nó ngày càng biến thành màu tím.
Cậu cứ cảm giác như di chuyển nhanh như vậy mãi, đi mãi, đi mãi mà không điểm dừng. Ngay khi đó, Pray loáng thoáng nhìn thấy những thứ thật sự kì lạ, những thứ mờ ảo hiện qua mắt cậu.
Những mảnh đất lơ lửng một cách kì lạ xuất hiện, ngày một nhiều. Lúc đầu chỉ là những mảnh đất khô cằn, trống rỗng, sau đó dần dần Pray thấy những loài thực vật kì lạ, rồi thấy những sinh vật thật khác biệt.
Những con kiến to bằng một con người kiếm ăn trên mặt đất, những sinh vật kì dị, một con đỉa to bằng một con trâu màu đen tuyền, đang hút máu trên lưng một con trâu to bằng hòn núi màu tím sẫm.
Rất nhiều mảnh đất kì dị khác mà Pray đi qua, cậu thấy hết thứ này đến thứ khác.
Cho đến khi cậu dừng lại, và nhìn thấy nó!
Khi Pray dừng lại, không gian lại một màu đen tĩnh mịch, phía trước cậu vẫn còn ánh sáng màu tím ấy, đó là một hành tinh khổng lồ!
Màu tím phát ra không phải từ không khí hay mặt đất trên hành tinh to lớn kia, mà là xuất hiện trên những vết nứt khổng lồ.
Trên những vết nứt đó, những đoạn thân thể dài như một con rắn vô tận, màu tím sẫm, gai góc, bẩn thỉu.
Nó đang bóp vụn hành tinh này!
Một lúc sau,trên hành tinh vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, nó dần vụn ra, dung nham chỉ có thể trực trào, ngay sau đó bị sinh vật vĩ đại kia hấp thụ từ sâu bên trong hành tinh.
Một chiếc đầu khổng lồ từ từ xuất hiện từ sâu bên trong hành tinh, dần dần hướng về phía Pray.
Nó thật sự quá lớn!quá nhiều mắt! quá nhiều răng!
Tất cả hang trăm con mắt của nó chỉ nhìn vào đúng 1 phía. Pray!!
Và với cái miệng đầy răng của mình, Chiếc lưỡi đầy răng cưa và như hố sâu vô tận.
Nó ngoạm về phía Pray.
- AAA!!!!!!
Pray bật thét trong đau đớn. Ánh mắt nhìn láo liên sợ hãi. Cậu còn cảm nhận được từng cái răng xé rách linh hồn mình, từng dòng dịch vị của con quái vật trên cơ thể.
Pray đang ngồi trên một chiếc giường lớn, chăn bong đệm lụa đàng hoàng. Phía dưới chiếc giường là một vòng tròn ma pháp màu vàng nhạt đang liên tục phát sáng.
Pray nhìn xung quanh căn phòng, đây là căn phòng có kiểu bố trí khá cổ điển, nội thất màu vàng nhạt. Pray nghĩ chắc đây là một căn phòng nào đó trong nhà mình vì kiểu bố trí và đồ nội thất quen thuộc này. Và ở phía cuối chân giường Pray thấy Lisa đang mệt mỏi gục đầu nửa nằm nửa ngồi ngủ ở đấy.
Cô vẫn mặc bồ đồ hôm đó, vẫn còn màu bẩn đất do cuộc chiến với cậu, vẫn lỗ rách bên hông vì vết đạn hôm đó.
Từ lúc Lisa thấy được Pray từ tay Maradith, cô đã vô cùng hốt hoảng. Cô cực kì hối hận vì vết thương trên cổ Pray, cô nghĩ rằng đó là vết chém của mình vào cái chăn ấy đã vào cổ cậu.
Lúc này Pray đang mặc một bộ đồ màu trắng, đã ướt sẫm mồ hôi của cậu. Pray lại nằm vật xuống giường một cách mệt mỏi. Một giấc mơ thật kì lạ! Pray cảm giác giấc mơ vừa rồi của mình thật sống động. Cậu không hiểu ý nghĩa của nó, cũng không hiểu luôn là tại sao mình lại có một giấc mơ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top