C6 : Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh

Tối hôm ấy, Cố Bạch trở về Thanh Cố phủ. Ở trong phòng vẽ tranh, hắn vẽ hết bức này đến bức khác nhưng chả có bức nào hắn cảm thấy ưng ý. Suy nghĩ một hồi ,hắn liền đặt bút vẽ một cô nương mặc y phục màu xanh lam ,khoác áo choàng màu đỏ trên đó thêu hoa văn tuyết trắng , trên tay cầm một quyển sách , đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ xinh. Mái tóc đen dài, óng mượt. Dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Vẽ xong hắn nở nụ cười mãng nguyện nhưng sau đó hắn lại chau mài, người mà hắn đang vẽ lại chính là nàng, Bạch Trạch. Hắn cảm thấy vẽ đồ đệ của mình cũng không có gì không ổn tại sao lại chau mài, hắn cuộn bức vẽ lại đặt kĩ trong hộp. Sau đó thỏa mãn mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, nàng vội vàng đến tìm hắn, hỏi hắn suốt hai canh giờ. Những câu hỏi của nàng đều liên quan đến Thủy tộc và Mộc thần. Có câu thì hắn trả lời, có câu thì hắn im lặng không trả lời, những câu hắn im lặng không trả lời đều là những câu hỏi về Mộc thần. Hắn cảm thấy đồ nhi này cũng ham học quá rồi nha. Hắn tưởng đâu đưa nàng một quyển sách về Thủy tộc, nàng sẽ chán nản, im lặng mà ngủ, hắn cũng sẽ có thể bình tâm mà vẽ tranh. Nhưng nàng lại không như dự tính, hứng thú bất ngờ với sách lại còn hỏi chàng về những vấn đề nàng không hiểu làm chàng suốt cả buổi sáng vẽ tranh không yên. Thanh Liên và Chu Thất bên cạnh cũng cảm thấy hôm nay khá không yên tĩnh nên đã cùng nhau đi đến hậu viện. Thần quân ở bên cạnh hắn uống trà cũng cảm thấy không yên tĩnh nên đã trở về phòng. Nghi Tâm hôm qua chỉ ở lại có một ngày, hôm nay đã trở về Thiên giới nên bây giờ trong thư phòng chỉ còn có nàng và hắn.

" Con khát không ? "

Hắn rót cho nàng chén trà, hỏi nàng. Lúc này nàng mới cảm thấy khá khát nên đã nhận lấy chén trà, vừa uống vừa đa tạ hắn. Uống xong nàng lại cảm thấy đói, từ mới sáng nàng thức dậy , nàng đã chạy một mạch đến đây, buổi sáng còn chưa ăn nên bây giờ nàng cảm thấy đói cũng đúng. Nàng rời khỏi phủ đệ của hắn, đi dạo khắp nơi. Hắn cảm thấy ở mãi trong phủ cũng nhàm chán nên đã cùng Thanh Liên và Chu Thất ra ngoài.

Xưa nay Chu Thất là người hết sức kiệm lời, việc không quan trọng sẽ không mở miệng nói. Nhưng đối với Thanh Liên thì sẽ mở miệng nói thêm vài câu, còn với người khác thì một lời cũng không nói. Cư xử với nữ tử còn lạnh lùng hơn Thần quân, nói chuyện càng không khách khí. Nói về người khó tính nhất ở Thiên giới thì chắc chắn là Chu Thất. Thanh Liên thì dễ gần hơn, cũng dễ mến hơn. Đối với mọi chuyện đều tinh tế hơn Chu Thất. Nói chuyện lại càng dễ nghe. Trên Thiên giới, các nam thần quân đều yêu mến Thanh Liên. Nhưng nàng ấy lại vờ như chả biết chuyện gì. Thanh Liên và Chu Thất là hai người theo hầu Cố Bạch lâu nhất từ trước đến nay, cũng là người mà hắn tin tưởng nhất.

" Công tử, chúng ta nên đi đâu ? "

Thanh Liên hỏi.

Hắn không trả lời , tiếp tục đi về phía trước khi đến trước Nhã Phương lầu liền dừng lại. Đứng đó một hồi liền vào trong, Đinh Hàn hương bay tỏa khắp phòng. Bên trong lầu trang trí khá đơn điệu, chủ yếu là màu hồng nhạt. Hắn không nghĩ nhiều liền ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa gian phòng. Bình thường Nhã Phương lầu đều mở cửa, cho dù có người hay không có người, cửa đều mở. Nên ai cũng có thể vào nhưng dù vậy cũng chả ai dám xông vào vì tính tình của nàng rất dễ nổi nóng nên có khả năng người tùy tiện xông vào Nhã Phương lầu sẽ bị đánh một trận tơi tả.

" Công tử, đây là nơi ở của Bạch Trạch cô nương ? "

Thanh Liên không nghĩ nhiều lại đoán ra được ngay, vì ở ngoài có treo tấm bảng Nhã Phương lầu rất to nên ai không mù đều sẽ thấy. Chu Thất đi sát bên cạnh Thanh Liên nhưng cũng không quá mức gần. Cố Bạch hắn không trả lời, chỉ ngồi đó, lấy trong người ra một cây sáo.

Cây sáo này được làm bằng Sừng của Hắc Huyền Long, Hắc Huyền Long là con hắc long ngang tàn hung hãn. Năm đó, Thần quân đi đến Hắc Long đảo liền tiện tay bẻ sừng của nó. Khi trở về nhìn thấy cặp sừng này óng ánh, đẹp mắt. Nhớ ra vài ngày nữa là tới sinh thần tròn năm vạn tuổi của Cố Bạch nên đã sai người làm ra một cây sáo. Cây sáo này nhìn vào đẹp mắt, màu đen huyền bí. Cố Bạch nhận được cây sáo liền không kìm lòng được thổi một bài, liền cao hứng đặt tên cho nó là Huyền Âm. Huyền Âm theo Cố Bạch từ ấy đến giờ, vô tình trở thành nhạc cụ, lại thành thần binh lợi khí của hắn.

Cố Bạch cầm Huyền Âm ngắm nghía một hồi, chơi đùa một trận thì Bạch Trạch mới trở về. Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy hắn, liền vui vẻ chạy đến.

" Sư phụ, sao người đến đây ? "

" Trùng hợp " .

Nàng đứng cạnh hắn, để ý đến cây sáo ngọc trên tay hắn.

" Sư phụ, đây là.... "

Nàng dán chặt mắt vào Huyền Âm, hắn liền cảm thấy nàng hứng thú như vậy nên đã tặng cho nàng, điều này càng làm cho Thanh Liên kinh ngạc, Chu Thất cũng có vài phần không hiểu. Cây sáo ngọc này ngay cả Thiên quân hắn cũng không cho mượn, đừng nói đến một nữ tử người phàm. Một nữ phàm nhân được hắn nhận làm đồ đệ lại còn được hắn tặng cây sáo ngọc, cây sáo đó là món đồ hắn yêu thích nhất. Lại có thể tùy tiện đem tặng cho một phàm nhân.

" Sư phụ, người tặng con thật sao ? "

Nàng vui vẻ nhận lấy Huyền Âm, hắn chỉ nhìn nàng đang vui vẻ cầm Huyền Âm. Nàng đột nhiên nhớ ra, hôm nay nàng có hẹn với tiểu Hoa đi tập luyện cho trận đấu sắp tới.

" Sư phụ, con chợt nhớ ra hôm nay con có hẹn với tiểu Hoa đi tập luyện cho trận đấu nên con không thể ở đây cùng người được cho nên.... "

" Cho nên ta đi cùng con " .

Nàng kinh ngạc không thôi, sư phụ mà nàng biết xưa nay ít tới nơi ồn ào náo nhiệt , hôm nay lại có hứng muốn cùng nàng đến trường Băng Môn, chưa kịp trả lời thì hắn đã kéo nàng đi . Bên ngoài trời đã đổ tuyết, gió cũng nổi lên. Hôm nay ở trường Băng Môn ít người nên cũng yên tĩnh hơn hẳn. Tiểu Hoa ở đó đợi nàng suốt nửa canh giờ  nàng mới chịu đến.

" Sau lâu quá vậy ? "

Tiểu Hoa mặc một bộ y phục màu trắng, trên người còn choàng thêm một cái áo choàng lông cáo đỏ. Từ nhỏ tiểu Hoa đã sợ lạnh, chỉ cần đến mùa đông thì cả người toàn mặc đồ lông. Còn mang theo một cái lò sưởi nhỏ, bên trong có đốt than. Lò sưởi nhỏ được làm bằng đồng thau, bên ngoài có trán men.

" Cô nhìn đi, mỗi lần đến mùa đông là cô đều như vậy, đến lúc thi đấu làm sao mà cô thi đây " .

Tiểu Hoa bĩu môi , trong lòng lộp bộp vài tiếng.

" Dẫu sao ta cũng chỉ ở vị trí dự bị không có thi trực tiếp cho nên chỉ cần cô thi tốt thì ta không cần phải ra sân "  .

Nàng thở dài, rồi mang giày đi băng vào, cầm gậy đánh cầu đi đến giữa sân băng. Cố Bạch đứng ở xa nhìn nàng tập luyện, ánh mắt cứ dán chặt trên người nàng. Thần quân từ từ đi đến, thấy ánh mắt say đắm của hắn liền cười khẩy.

" Ngươi không phải là có ý riêng với đồ đệ của ngươi đó chứ ? "

Hắn im lặng không trả lời, chau mài một cái, quay sang nhìn Thần quân. Vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

" Không có " .

Thần quân cười một cái, tình cờ nhìn thấy tiểu Hoa đang ngồi co ro ở đằng xa. Liền cảm thấy người con gái này khá quen thuộc liền chậm rãi bước đến gần tiểu Hoa.

" Người có ý riêng là ngài mới đúng ? "

Cố Bạch lạnh lùng nhìn Thần quân mà nói, rồi lại tiếp tục quan sát nàng ở xa. Bạch Trạch luyện tập xong thì đi lại chỗ của tiểu Hoa, lúc này mặt băng ở chỗ nàng đột nhiên nứt ra. Nàng bị rơi xuống nước băng , nước hồ lạnh lẽo, Cố Bạch nhìn thấy nhanh chóng biến ngay xuống nước cứu nàng, cả người nàng càng ngày càng sâu xuống dưới, nước cũng lúc càng lạnh. Trong lúc mơ hồ , nàng nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang bơi về phía nàng.

" A Trạch " .

Giọng nói ấm áp cứ thế vang lên trong đầu nàng. Nàng mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng đẹp. Ở đó đâu đâu cũng được trang trí màu đỏ, ở xa xa nàng thấy có một đám người đang đưa kiệu hoa đi đâu đó, tò mò nàng liền đi theo họ. Đi được một lát thì có một trận cuồng phong nổi lên, cây cỏ rung chuyển, đất cát bay lên làm cho tầm nhìn của nàng trở nên mờ mịt. Cuồng phong dừng lại, những kiệu phu đều ngất đi, nàng hiếu kì đi về phía trước. Nhìn thấy một nam nhân nhưng kì lạ dung nhan của hắn ra sao nàng kì thực không thể nào nhìn rõ được.

" Ta đến đón nàng " .

Giọng nói ấm áp, yêu thương. Nam nhân ấy giơ tay ra đón lấy tân nương trong kiệu hoa. Tân nương ấy đầu trùm khăn đỏ nên nàng không biết người ấy trong ra sao.

" Nếu chàng không đến thì có lẽ ta thật sự phải gả cho Bách Khanh Kiệt rồi " .

Thanh âm dịu dàng, quen thuộc , nàng dường như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được. Nam nhân ấy cười dịu dàng, ôm lấy tân nương vào trong lòng.

" Ta sẽ không để nàng gả cho người khác " .

Lời nói vừa dứt, sương mù liền xuất hiện, trong sương mù , loáng thoáng nàng có nghe thấy như ai đó kêu nàng nhưng khi quay đầu tìm kiếm thì tiếng kêu ấy đã biến mất như thể chưa từng có ai ở đó cũng như không có gọi nàng.

" A Trạch " .

Nàng mở mắt ra một lần nữa, lúc này nàng đã nằm trên giường, tiểu Hoa ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Nàng nhìn ra ngoài, hoa mai đã nở, trời cũng ấm áp hơn. Bên ngoài nhộn nhịp vô cùng. Lúc này, tiểu Hoa dần tỉnh ngủ nhìn thấy nàng đã tỉnh liền vui mừng vô cùng.

" Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top